Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời lại bắt đầu chiếu những tia sáng từ hướng đông và vạn vật lại bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Nói sâu xa vậy thôi chứ thật ra ngay lúc này Joohyun đã bị đánh thức không phải là do ánh mặt trời mà là tiếng dòng xe nhộn nhịp đi ngang qua nhà đánh thức.

...
Joohyun hơi khó chịu với âm thanh ồn ào ngoài đường mà cục cựa người một chút, sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào nơi ấm áp mềm mại mà ngủ tiếp.

Và rồi...

Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền của Joohyun bất chợt mở to ra, cái mềm mềm ấm ấm mà cô đang dựa vào chính là.. Bầu ngực của Seungwan a.

Joohyun mở to mắt, rồi lại hơi nhích đầu dời ra một chút xíu, và...

Gương mặt trắng nõn của Joohyun nhanh chóng chuyển sang màu đỏ hồng.

Joohyun ngại ngùng nhìn bầu ngực trắng mịn cùng đỉnh nhỏ màu hồng của Seungwan... Thì ra thứ mềm mịn mà cô áp mặt dựa vào cả đêm là 'nó'.

Dù họ đã là vợ chồng mấy năm trời nhưng trước đây mỗi khi cô thức dậy thì đều là do tiếng từ trong phòng tắm mà Seungwan đã thức dậy từ trước phát ra, ngay lúc này Joohyun có chút tò mò là gương mặt lạnh của của Seungwan khi ngủ sẽ như thế nào?

Hơi nhướn người lên một chút Joohyun cố nhìn lên gương mặt của Seungwan mà không phải đánh thức cô ấy dậy, nhưng sau tất cả cô chỉ nhìn tới được chiếc cằm cương nghị kia mà thôi..

Bỗng dưng vòng ôm vốn đang lỏng lẽo của Seungwan siết nhẹ lại, sau đó là ánh mắt vẫn còn chứa đựng sự vô định nhìn xuống Joohyun rồi cất giọng nói hơi trầm vào buổi sáng mà nói : -" Em định làm gì với tôi vậy? Hửm?"

-" Tôi ..tôi ..." Joohyun xấu hổ lí nhí nói rồi vội cúi xụp đầu xuống hòng trốn tránh.

Bàn tay Seungwan nhanh chóng nắm bắt chiếc cằm nhỏ của Joohyun mà nâng lên rồi hơi nhếch môi nói :
-" Không được trốn! Hơn nữa phải xưng là em như trước đây... không cho phép em xưng tôi với tôi nữa!"

-" Tại sao cô thì được nói mà tôi thì không?" Joohyun đã không ther né tránh liền nhanh chóng nói.

-" Vì tôi là chồng của em..."Seungwan cười nhếch mép trông thật đắc ý cũng thật sự rất đểu.

-" Chúng ta đã ly hôn rồi!" Dù biết sau đêm qua thì mọi chuyện đã chuyển khác nhưng Joohyun vì không muốn bị Seungwan 'ăn hiếp' liền mạnh miệng nói.

-" Ly hôn rồi thì cũng có thể kết hôn lại. Hơn nữa chúng ta vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn...ngày hôm qua khi xuống đây tôi đã gọi cho luật sư rồi!"

-" Tôi không muốn...Tôi đã ly hôn với cô rồi..." Joohyun có chút nóng vội nố rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy mình của Seungwan.

Đương nhiên Seungwan đâu cho phép Joohyun dễ dàng bỏ chạy nhiư vậy được.
-" Em thiệt là hành động không đi đôi với lời nói !"

-" Tôi nói là tôi muốn ly hôn với cô... Có gì là hành động không đi đôi với lời nói cơ chứ!"  Joohyun chính là cãi cùn cãi bướng.

-" Hôm qua em cắn ngón tay tôi thật chặt..thật đau, giờ lại nói chúng ta đã ly hôn.. em nghĩ xem có ai ly hôn rồi lại như chúng ta hay không?" Lần đầu tiên trong cuộc đời Seungwan chịu bỏ thời gian ra trêu đùa với một ai đó thay vì vùi đầu vào đống công việc đang hằng ngày chờ sẵn.

-" Cắn..cắn gì chứ? Ăn nói bậy bạ..." Joohyun đương nhiên hiểu ý Seungwan nói việc cô 'ăn ngón tay' của cô ấy là tả sự thân mật đêm qua khi cô âdy đi sâu vào trong bên dưới thân của cô.

-" Tôi không hề nói gì bậy bạ cả nhé!" Seungwan bật cười lớn nói.

-" Ăn gì? Cắn gì? Rõ ràng là cô đang nói bậy nói bạ..." Joohyun dẩu môi nói.

-" À..ý tôi là đêm qua em có cắn ngón tay tôi ấy...cái miệng nhỏ này nè...cắn tôi thật đau. Tôi có nói gì bậy bạ đâu hả Joohyun ngốc?" Seungwan vừa cười vui vẻ nói vừa lấy ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi có phần sưng đỏ sau những mãnh liệt đêm qua.

Joohyun sựng lại.
Ngay lúc này thì cô đã hiểu ý Seungwan rồi.. cô ấy là đang nói tới đêm qua trong lúc cô cố cắn chặt môi để ngăn lại tiếng rên rỉ vì tình triều dfang sôi sục của bản thân thì Seungwan đã đưa ngón tay vào cạy mở hàm răng cô.

Nhớ lại những hình ảnh đêm qua.. nhớ lại những tiếng rên rỉ của chính bản thân mình khi được Seungwan vuốt ve thì Joohyun không khỏi xấu hổ tột cùng, nhưng dường như Seungwan không có ý tha cho cô mà còn nói thêm :

-" Đêm qua em có vẻ như còn ngủ mơ hay sao ấy, có đúng không?"

-" Không có...tôi không có mơ gì hết!" Joohyun nhanh chóng chối vì cô biết chắc chắc Seungwan có điều gì định nói tiếp.

-" Thật không mơ?" Seungwan nhướn mày hỏi lại và khi nhân thády cái gật đầu nhè nhẹ của Seungwan thì lại tỏ ra khó hiểu nói :-" Nếu em đã không nằm mơ thì tại sao cứ cắn hạt đậu nhỏ của tôi trong lúc mắt nhắm nghiền như thế..Tôi còn nghĩ là em nằm mơ nên không dám đánh thức, thì ra là em còn thức... Joohyun à tôi thật đau lắm đấy!"

-" Yah...đồ đáng ghét này, không được nói bậy bạ..." Joohyun hét lên khe khẽ trong sự xấu hổ vô cùng.

Seungwan bị Joohyun mắng hay thậm chí là đấm nhẹ vào người nhưng lại cười càng đắc ý, bộ mặt lạnh lùng cùng khó gần nay đã được thay thế bởi sự vui vẻ dịu dàng mà chính cô ấy cũng không nhận ra.

...
Trên bàn cơm nhà họ Bae lúc này không khí không quá gượng ép như ngày hôm qua nữa, thậm chí Soo Young em gái Joohyun còn liên tục nhìn Seungwan mà mỉm cười..vì sao ư? Chính là vì bộ đồ ngủ màu tím mà Joohyun đã đưa cho Seungwan mặc đấy, nó thật sự quá đằm thắm và không hề thích hợp với gương mặt nghiêm túc của Seungwan một chút nào.

-" Soo Young em mau ăn đi rồi còn đi học kìa!" Joohyun khẽ trách khi thấy Soo Young cứ nhìn về phía Seungwan rồi tỏ vẻ nén cười để trêu chọc.

Cha mẹ Bae thấy con gái lớn bênh chồng như vậy thì đồng thời nở nụ cười, với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm qua thì cả hai ông bà đều nhận ra sự thân mật và hòa hợp giữa cả hai ngay lúc này tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, và ngay cả gương mặt của con gái lớn nhà họ nữa.. đôi môi có chút sưng kia..rõ ràng cả hai đã có một đêm 'tâm sự' khá mạnh mẽ.

Seungwan im lặng dùng bữa, cô vốn là người rất kiệm lời, vậy nên nếu không ai nói gì với cô thì cô vẫn sẽ giữ im lặng như vậy.

-" Seungwan à, khi nào thì con trở lại Seoul? " Mẹ Bae gắp vào bát Seungwan một miếng thịt và cười hỏi.

Seungwan ngưng đũa lại rồi đặt lên bàn và nói :-" Dạ con nghĩ một chút nữa con cùng Joohyun sẽ trở về. Con muốn xin phép cha mẹ cho con rước vợ con về Seoul cùng con luôn có được không ạ?"

-" Đương nhiên là được rồi!" Cha mẹ mẹ Bae đồng thời nói bởi  ông  bà  hiểu rõ con gái đa gả đi không thể giữ mãi nó ở lại bên cạnh mình được.

Nhưng trong lúc đó cũng có một tiếng phản đối vang lên :

-" Không được, em còn muốn ở lại chơi với cha mẹ thêm vài tháng!" Và người nói câu đó chính là Bae Joohyun ngang ngạnh. Cô ấy xưng em là vì đang ở trước mặt cha mẹ mình nên bị bắt buộc phải xưng em.. chứ thật ra lúc sáng cô vẫn xưng tôi với Seungwan.

Seungwan im lặng nhíu mày nhìn Joohyun, sau đêm qua cô nghĩ rằng Joohyun đã hiểu ý của mình và sẽ làm theo nó nhưng xem ra lần này... Joohyun có chút ương bướng không dễ thỏa hiệp.

Cha Bae thấy Joohyun không chịu về cùng chồng và Seungwan cũng đang nhíu chặt chân mày thì liền lên tiếng nói :-" Con mau về cùng Seungwan đi.. Con gái gả đi rồi không thể cứ ở lại nhà cha mẹ như thế này rồi bỏ mặc chồng ở một thân một mình ở Seoul được."

Joohyun hiểu rõ lúc này cha Bae đang nghiêm túc nói với cô, nhưng cô thật tiếc nuối việc mới về nhà có một tuần thôi đã phải trở lại Seoul nên cố nói : -" Nhưng mà..."

-" Không sao đâu ạ, nếu Joohyun muốn ở lại thì cứ để cô ấy ở lại chơi vài tháng đi ạ!" Seungwan từ tốn nói nhưng tông giọng âm trầm và thái độ chuyên chú ăn cơm của cô khiến mọi người trong bàn ăn đều không thể hiểu được ý của cô là gì.

Cha mẹ Bae đồng thời nhíu mày nhìn con gái tỏ vẻ không hài lòng.

Bữa ăn sáng sau đó cứ như vậy mà kết thúc, Seungwan sau khi cho em vợ là Soo Young 100.000won đi học thì cũng xin phép trở lên phòng để xem thay lại bộ quần áo hôm qua rồi trở lại Seoul.

Dưới sự hối thúc của mẹ Bae thì cuối cùng Joohyun cũng buông bỏ đôi bao tay dính đầy xà bông rửa chén mà bước vội theo Seungwan trở về phòng mình.
Và mẹ Bae một lần nữa nhíu mày thở dài buồn bã lo lắng cho việc hôn nhân của con gái.

Khi Joohyun trở về phòng thì Seungwan đã thay đồ xong và trở lại bộ dáng của một người đứng đầu Shon Ent.

-" Cô...định về luôn à.." Joohyun cố vờ như không quan tâm mà hỏi.

-" Ừ... Phải trở về để làm việc chứ!" Seungwan vừa cài lại cúc áo nơi cổ tay vừa nói.

-" Không phải hôm qua đã nói..là hôm nay sẽ nghỉ thêm một ngày sao?'' Ánh mắt Joohyun đượm buồn khi nghĩ tới việc Seungwan sẽ trở lại Seoul và cô sẽ không được nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia cho tới khi cô ấy quay lại đây một lần nữa.

Mọi thứ đều đã xong, Seungwan với bộ đồ vốn đã bẩn do mặc lại hai ngày nhưng vẫn rất chỉnh chu mà quay lại nhìn Joohyun nói : -" Ừ, vốn dĩ là vậy nhưng bây giờ tôi có một sắp xếp khác.."

Cố ngăn lại  hơi nước đang  tích  tụ  nơi khoé mắt, Joohyun với hai bàn tay nắm chặt khẽ nở nụ cười gượng gạo nói : -" Ừm.. vậy..cô đi về bình an.." Nói xong liền lướt qua Seungwan muốn bước vào toilet để kịp che đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

Nhưng ngay lúc đó bàn tay của Seungwan đã kịp vươn ra rồi nắm lấy tay Joohyun kéo cô ấy vào một vòng ôm vững trãi. Seungwan để cằm đặt trên vai Joohyun mà nói nhỏ :

-" Xong việc tôi sẽ trở lại.. Tối nay em có thể nấu canh rong biển cho tôi không? Tôi thật sự muốn ăn món em nấu.." Ngay cả lúc này, khi đã ôm Joohyun trong vòng tay nhưng Seungwan cũng khó kìm được sự tham lam mà liên tục hít vào mùi hương của cô ấy.

-" Trở lại?" Joohyun mở to đôi mắt ngập nước mà khó hiểu hỏi lại.

-" Ừ, đương nhiên rồi! Vợ tôi ở đây thì tôi phải trở lại đây để ôm cô ấy ngủ chứ!" Seungwan mỉm cười, sau đó hơi nới lỏng cái ôm giữa hai người ra rồi lại hôn nhẹ lên bờ má cao của Joohyun mà nói :
-" Không phải đêm qua tôi đã nói 'từ giờ tôi sẽ học cách để yêu em' sao? Tôi sẽ không nói suông." Nói xong lại ôm lấy Joohyun vào lòng.

Joohyun được Seungwan ôm vào lòng thì dựa má ngực cô ấy, tai cô lắng nghe được tiếng tim đập vững trãi của Seungwan..đôi môi đỏ khẽ nở nụ cười hạnh phúc mà chậm rãi nói :
-" Ừ..tôi biết rồi!"

....
12h 47 tui thức dậy và thấy hơn 50 sao, sau khi vscn và ăn sáng xong là viết luôn đấy😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro