C4
Tiếng mở cửa vang lên rồi nhanh chóng đóng lại, Joohyun vốn đang nằm trên giường lo lắng không yên vừa nghe thấy tiếng động đã vội vã ngồi bật dậy rồi nhìn vào người vừa bước vào phòng mình mà hỏi :
-" Sao bây giờ cô mới vô? Khi nãy cô chỉ xem cây cảnh với cha tôi thôi sao? Cha tôi có nói chuyện gì khác với cô không? Cô có nói gì về chuyện chúng ta không đấy?"
Đêm nay Seungwan với danh nghĩa là chồng của Joohyun mà đường đường chính chính được cha mẹ Bae cho phép ở lại và ngủ chung phòng với Joohyun. Nhưng khi nãy khi vừa ăn tối xong thì cha Bae liền gọi Seungwan theo ông ra vườn để xem cây cảnh, và điều này đã khiến Joohyun lo lắng không thôi bởi dù trên bàn ăn cách nói chuyện của Seungwan với cha mẹ Bae cùng em gái Soo Young rất là đúng chuẩn mực nhưng sau bao năm bên cạnh cô ấy thì Joohyun là người hiểu rõ Seungwan ngang ngược và lạnh lùng như thế nào..Cô lo sợ Seungwan sẽ khiến cha mẹ Bae buồn lòng.
Seungwan vừa đi vào phòng liền bị Joohyun 'tra hỏi' nhưng vẻ mặt của cô không hề tỏ ra khó chịu, chỉ là đôi mắt đen láy cứ im lặng nhìn vào gương mặt hiện rõ sự chờ đợi đáp án của Joohyun..
-" Cô và cha tôi đã nói những chuyện gì vậy? Mau nói đi chứ! Shon Seungwan.. tôi là đang hỏi cô đấy!" Joohyun thấy Seungwan không trả lời mình thì càng nóng nảy.
Đôi mắt đen của Seungwan hơi loé sáng một chút rồi lại nhanh chóng được đôi mi cong dày che phủ, bước chân cô đột ngột đi tới phía Joohyun và...
Ngay khi Joohyun còn không hiểu thái độ của Seungwan là gì thì Seungwan đã nhanh chóng tiến tới và nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ kia nâng lên rồi đặt lên đó một nụ hôn..
-"Cô...ưm...ưm..." Joohyun muốn phản kháng nhưng hai tay Seungwan lại thay đổi tư thế là áp lên hai bên má cô ấy khiến cô ấy không thể né tránh đầu sang chỗ khác. Từ lâu về trước những nụ hôn của Seungwan luôn là điều mà Joohyun ao ước, nhưng ngay lúc này...khi họ đã chia rõ hai hướng đi khác biệt thì Joohyun không cho phép mình chìm đắm trong những mê luyến mà Seungwan đã và đang tạo ra nữa.
Không thể né đầu để trốn tránh nụ hôn thì Joohyun liền đưa tay lên đập vào vai Seungwan và đẩy mạnh nó với mong muốn tách hai cơ thể đang bị Seungwan ép sát lại kia ra một chút..nhưng không thể.
Dưỡng khí dường như cạn kiệt khiến Joohyun từ đang mím môi chống cự trong lúc vô tình há nhẹ miệng ra để hít thở...và ngay lúc đó chiếc lưỡi xấu xa của Seungwan đã nhanh chóng lẻn vào khoang miệng của Joohyun thay vì cứ trêu đùa bên ngoài bờ môi đỏ.
-" Ưm.... ưm...." Khó chịu vùng vẫy nhưng không thể.. sức mạnh của Seungwan là lớn và vững chắc hơn Joohyun.. Và thậm chí cái cảm giác ngọt ngào tê dại nơi bờ môi mà Seungwan mang lại cũng khiến Joohyun càng lúc càng bất lực trước nụ hôn..
'phịch'
Cả hai cơ thể cùng lúc ngã ra nệm giường phía sau lưng Joohyun.
Cái cảm giác hơi đau nơi phía lưng và cảm giác bị đè nặng khiến Joohyun lấy lại một phần lí trí bị đánh mất bởi nụ hôn dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ của Seungwan..
Bất chấp cảm giác tê dại nơi trái tim đang dần lớn lên Joohyun nhanh chóng cắn lên chiếc lưỡi xấu xa của Seungwan bên trong khoang miệng của mình, nhưng rất tiếc.. cô cắn là vì muốn Seungwan dừng lại nhưng cô lại lo sợ nếu cô dùng lực quá mạnh sẽ khiến Seungwan chảy máu..cho nên điều mà cô có thể là chính là cắn nhẹ một cái cảnh cáo Seungwan.
Và đương nhiên với một cái cắn 'rất nhẹ' như thế thì với Seungwan cũng chỉ như thể là 'cắn yêu' vậy.
Vốn dĩ Seungwan chỉ là muốn hôn Joohyun một chút, nhưng vì cái cắn nhè nhẹ kia mà khiến cho lí trí cô trở nên mờ mịt..
Vị ngọt của Joohyun là quá đỗi tuyệt vời..
Hương thơm của Joohyun là điều mà cô luôn mong nhớ.
Và ngay cả sự mềm mại của Joohyun cũng là niềm khát khao muốn được chạm vào ngay lúc này của cô.
Và đương nhiên, với một người ngang ngạnh như Seungwan thì cô ấy muốn thế nào thì sẽ làm thế đó.
Một tay Seungwan nắm nhẹ vòng eo nhỏ gọn của Joohyun, một tay khác lại len vào lớp áo mà tìm vuốt ve vùng bụng phẵn..
Và vì họ đã từng là vợ chồng nên Seungwan có thể biết rõ...đây là điểm nhạy cảm của Joohyun.
-" Ưm..." Vẫn là âm thanh không rõ ràng đó nhưng nó có vẻ không còn là sự kháng cự mà là một cái gì đó như ngại ngùng hoặc mong muốn nhiều hơn?
Đôi môi của Seungwan kéo dời sang bên dái tai của Joohyun mà liếm mút gặm cắn để cho cô gái dưới thân có cơ hội mà hít thở..
-" Ư...ưm...đừng...ưm" Joohyun vừa vội hít thở vừa lấy tay bắt lấy bàn tay đang xoa bụng mình đi chỗ khác, nhưng dường như không thể khi mà bàn tay Seungwan lại đi càng lên cao hơn và thuận lợi nắm lấy một bên đẫy đà rồi nắn bóp trêu đùa.
-" Ưm... không... chúng ta...chúng ta...đã..ly hôn rồi...Áaa~" Joohyun cố chống cự và nói tới việc cả hai đã ký giấy ly hôn rồi..đáng lẽ giữa họ bây giờ nên là kết thúc tất cả tình cảm mới đúng nhưng lại bị Seungwan cắn một phát lên dái tai..nó không đau nhưng lại rất tê dại.
-" Tôi nhớ em... trở lại bên tôi đi Joohyun à..." Seungwan vừa cắn lại vừa thâm tình nói nhỏ bên tai Joohyun. Chiếc lưỡi xấu xa đôi khi như có như không nhẹ lướt qua vành tai nhạy cảm.
-" Không...a.... được..."Joohyun lắc đầu nói, họ đã ly hôn rồi.. mọi chuyện không thể quay lại.
-" Em đã nói được rồi đấy!" Seungwan nở nụ cười tà ác nói rồi đưa đôi môi mỏng xấu xa quay trở lại bên hai cánh môi đỏ của Joohyun, trong lúc này cô ấy lựa chọn hiểu sai ý Joohyun muốn nói.
-" Ưm..." Những khoái cảm bắt đầu kéo tới khi hai ngón tay Seungwan khẽ se nhẹ đỉnh nhạy cảm nơi bầu ngực của Joohyun, bàn tay đang ôm lấy eo của Joohyun cũng chậm rãi đi xuống nắm lấy một bên mông đầy đặn kia mà nắn bóp rồi nâng nó lên để cho hai nơi mềm yếu chạm vào nhau.
Và ngay khoảnh khắc đó, lí trí của Joohyun đã bị thổi bay bởi những sự khoái cảm vô định...
Hai bàn tay vốn đang nắm chặt nhằm khống chế cơ thể không được hoà theo Seungwan nay lại vô thức câu lấy cổ cô ấy để Seungwan có ther cúi sát đầu hơn mà liếm mút vùng cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp.
Họ đã từng là một cặp vợ chồng, và họ đương nhiên cũng là một cặp bạn tình.
Họ hiểu rõ như thế nào để tạo sự hưng phấn cho bản thân cũng như cho đối phương.. và đương nhiên họ cũng không hề ngần ngại làm việc đó.
Quần áo được thoát đi nhanh chóng rồi rơi rớt xuống nền nhà, hai thân thể như đã quá quen thuộc với nhau nên vội vàng hoà vào không một khoảng cách..
Và ngay cái khoảnh khắc Seungwan đi vào bên trong Joohyun, đôi môi đỏ của Joohyun đã bị cắn chặt.. nước mắt cũng rơi xuống thật nhiều..
Những giọt nước mắt đó không phải là sự đau đớn như lần đầu tiên thân thể họ hoà vào nhau...
Cũng không phải là sự khoái cảm đang trống rỗng mong chờ được lấp đầy...
Mà đó là giọt nước mắt của Joohyun khi biết rõ trái tim mình.. Là khi Joohyun hiểu rõ dù đã ly hôn, dù đã chia xa... Nhưng trái tim cô vẫn còn yêu Seungwan sâu đậm, và thân thể cô vẫn như trước đây chỉ mong muốn thuộc về một người duy nhất là cô ấy.
Những giọt nước mắt này, là sự bất lực khi cô biết rõ cô là đang lựa chọn lao vào một tình yêu tuyệt vọng không có lối ra.
Khoái cảm như sóng biển ập đến, nó khiến cái cơ thể mỏi mệt cùng khó chịu của Seungwan được thả lỏng cùng vui sướng..
Nhưng trong sự vui sướng đó Seungwan cũng kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má ửng đỏ vì tình của Joohyun..
Đôi môi mỏng của Seungwan nhẹ hôn lên mí mắt chứa đầy nước, chiếc lưỡi nhỏ cũng liếm nhẹ trên những vệt nước mắt...
-" Ôm lấy tôi đi..." Seungwan nhỏ giọng nói trong khi hai ngón tay bên dưới bắt đầu di chuyển ra vào.
Joohyun cảm nhận được sự dịu dàng của Seungwan mà nhẹ vươn tay ôm lấy hai bên bờ vai của cô ấy, và khi hai ngón tay kia đi vào thật sâu bên trong cô thì mọi suy nghĩ chính thức bị xoá nhoà bởi cảm xúc thăng hoa...
Những tiếng rên nhỏ, những tiếng hít thở dồn dập... Cả căn phòng dường như được bao phủ bởi mùi hương của tình ái.
...
Nhiệt tình trôi đi, Seungwan im lặng nhìn tấm lưng trắng ngần dưới ánh đèn ngủ.. Joohyun đang lựa chọn giả vờ ngủ để quay lưng lại với cô để không phải đối diện với những ngọt ngào còn sót lại của họ..
Nó vụn về đến nỗi cả hai người đều biết rõ đó chỉ là giả bởi không có ai khi vừa đạt đến ngưỡng cửa thiên đường khoái cảm lại có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy được.
Seungwan nhớ lại điều mà cha Bae đã nói với mình lúc tối trong vườn hoa..
" Joohyun của cha không thích hoa hồng, nhưng vườn hoa hồng nhỏ này đây là tự tay nó trồng năm lớp 11... Vì nó muốn tặng cho một học tỷ khoá trên những bông hoa xinh đẹp nhất."
Khi ấy cô nhìn ra vườn hoa hồng có những gốc cây đã lớn dần theo năm tháng, trí nhớ cô trôi về năm lớp 12..vào 14/2 năm ấy trong ngăn bàn của cô đã để những nhánh hoa hồng đỏ..
" Thật ra Joohyun của cha cũng không uống được cà phê.. Nhưng mấy năm trước nó có đi học pha chế cà phê đấy...Để pha cho ai cũng không biết nữa..Cha còn chưa được uống cà phê của con bé pha đâu"
Seungwan nhìn vào nụ cười của cha Bae, và cô nhớ lại những buổi sáng trước khi đi làm cô sẽ được Joohyun pha cho một ly cà phê..Cô đã nghĩ nó khôngđặc biệt nhưng thì ra nó rất đặc biệt.
" Seungwan à, cha hiểu rõ con không yêu con gái của cha.. Nhưng hãy vì sự ngốc nghếch của nó mà thử một lần nhìn lại những cố gắng của nó có được không? Nếu không thể thì hãy buôn tay đi... Joohyun ấy mà, cha có thể nuôi nó yêu thương nó hết cả cuộc đời của cha..chỉ là cha lo sợ sau này cha mẹ không còn thì liệu nó có thể tìm được một người khác yêu thương nó hết cả cuộc đời của họ hay không? Nếu người đó không phải là con thì hãy để con bé đi tìm một cơ hội khác đi!"
Từng lời cha Bae nói khiến Seungwan chìm vào suy nghĩ..
Có lẽ cha Bae không biết rõ chuyện đã xảy ra giữa họ nhưng ông lại hiểu rõ tất cả..
Và cô...cô không thể cho Joohyun một cơ hội để đến bên một ai khác không phải là Shon Seungwan cô được.
Những tiếng thút thít rất nhỏ vang lên trong căn phòng vẫn còn vương đậm mùi hương tình ái..
Ánh mắt sắc bén của Seungwan nương theo ánh đèn nhìn tấm lưng nhỏ kia đang run lên rẩy theo từng tiếng thút thít..
Thở dài một hơi... Seungwan nhích người tới rồi đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ gầy kia và vòng tay cô thì ôm lấy vòng eo nhỏ...
-" Joohyun à, trở về bên tôi có được không?" Seungwan chậm rãi nói, bàn tay đang đặt nơi eo của Joohyun cũng siết nhẹ để kéo lại thật gần khoảng cách giữa hai người.
Không một tiếng trả lời, nhưng tiếng nấc của Joohyun lại vang lên càng nhiều hơn nữa.
-" Đừng khóc... Cho tôi một cơ hội để học cách yêu em có được không Joohyun?" Seungwan nói xong liền đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ vai gầy rồi di chuyển người Joohyun xoay lại đối diện với mình...sau đó lại ôm lấy cô ấy vào lòng.
-" Hãy cho tôi cơ hội để yêu em như em đã từng yêu tôi ấy... Tôi sẽ không như trước nữa đâu...tôi cần em Joohyun à.."
Seungwan để Joohyun nằm gối đầu lên tay mình, cô để cô ấy dựa mặt vào hõm cổ của mình..hai bàn tay cô cũng ôm lấy cô ấy thật chặt..
Đêm nay Joohyun không trả lời Seungwan, và đêm nay Seungwan cũng không nói gì thêm nữa... Chỉ là, trong trái tim họ đang hiểu rõ điều mà mình mong muốn cùng chờ đợi là gì.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro