C3
Câu hỏi của Joohyun vừa vang lên đã khiến nụ cười của cha mẹ Bae cứng lại và đôi mắt Seungwan cũng tối lại theo...
Joohyun nhìn thấy sự nghi hoặc trên gương mặt cha mẹ Bae thì khó xử không thôi bởi vì lo sợ cha mẹ sẽ buồn lòng về việc cô đã ly hôn cùng Seungwan nên cô vẫn không dám nói với họ...Shon Seungwan kia bỗng dưng xuất hiện như thế này thì cô phải làm sao đây?
-" Mẹ à xem ra Joohyun rất kinh ngạc khi nhìn thấy con ở đây..." Seungwan nhẹ mỉm cười nói với mẹ Bae.
Mẹ Bae nghe Seungwan nói thì bật cười :-" Haha... Nhìn mặt con bé kìa...là đang xấu hổ nên mới đỏ rực hết thế kia...Cha tụi nhỏ à ông xem, con gái mình đúng là lớn thật rồi...vừa thấy người thương của nó là đã quên mất sự tồn tại của chúng ta rồi a~"
-" Haiz...Tiểu công chúa của tôi đã lớn thật rồi..." Cha Bae cũng cười trong niềm hạnh phúc của một người cha được nhìn thấy con gái và người nó yêu hạnh phúc.
Lời nói muốn giải thích của Joohyun mắc nghẹn lại nơi cổ họng vì nụ cười vui vẻ của mẹ Bae và ánh mắt hạnh phúc của cha Bae... Trái tim cô có chút đau đớn bởi những gì mà cha mẹ cô vừa nói chính là điều mà cô vẫn thường ước mong.
-" Mau lên phòng cất đồ rồi xuống đây ăn cơm đi...Cha mẹ vẫn đang đợi 'em' về đó!" Seungwan điềm tĩnh thực hiện kế hoạch của mình.
Em ?
Một lần nữa Joohyun mở to mắt vì không thể tin được Seungwan lại gọi cô bằng một cách thân mật như vậy. Joohyun cảm thấy thật rối rắm với sự xuất hiện và những hành động cũng như lời nói có phần kì lạ của Seungwan.
Nhẹ khom người xuống nhặt hai chiếc túi Joohyun nhanh chóng lên lầu đi trở về phòng.. cô cần thoát khỏi 3 đôi mắt đang truy sát nhất cử nhất động của mình.
-" À Seungwan à con cũng theo Joohyun lên phòng rửa tay rửa mặt đi con... Nhanh rồi xuống ăn cơm nhé?" Mẹ Bae nhẹ vỗ vai Seungwan mà nói.
-" Dạ vâng...Thưa cha mẹ con xin phép!" Seungwan cũng nhẹ cúi đầu chào cha mẹ Bae rồi cất bước đi lên lầu theo hướng Joohyun vừa đi.
Từ phía sau Seungwan có thể nghe thấy tiếng mẹ Bae thốt lên nho nhỏ : -" Đúng là vợ chồng trẻ ông nhỉ, xa nhau một chút là thấy nhớ rồi!"
Nhớ ? Seungwan không chắc rằng mình có nhớ Joohyun không nhưng cô nghĩ có lẽ cô cần cô ấy ở bên cạnh mình.
Seungwan chậm rãi bước lên cầu thang rồi dừng chân lại một chút bởi nó có một vài căn phòng đang khép kín cửa.. Seungwan chần chừ đưa mắt nhìn một chút rồi đi về hướng căn phòng có dán một bảng hoạ tiết màu tím in chữ "Baechu" nhìn khá là đáng yêu...và đương nhiên ''Baechu" chính là "Bae Joo Hyun" được viết tắt rồi.
Xoay nhẹ nấm chốt cửa Seungwan chậm rãi đi vào căn phòng được trang trí thanh nhã với màu chủ đạo là màu tím nhạt, trên chiếc bàn học nhỏ có chút cũ kia có một vài khung hình đang để trên đó..
Khi bàn tay Seungwan vừa định chạm vào khung hình thì....
-" AAAAA!!!!!! SHON SEUNGWAN ĐÁNG GHÉT!!!!"
Seungwan theo quán tính quay đầu nhìn vào một cánh cửa khác bên trong phòng...tiếng hét đó chính xác là của Joohyun.
Hơi nhíu mày một chút Seungwan bước lại trước cánh cửa vừa đi cô vừa lắng nghe từng tiếng mắng chửi mà suốt những năm qua cô chưa từng nghe hoặc thậm chí là nghĩ tới một người dịu dàng như Joohyun sẽ chửi.
-" Đồ đáng ghét đó muốn mình phải giải thích như thế nào với cha mẹ đây cơ chứ? Ly hôn cũng ly hôn rồi...tự nhiên lại về đây làm gì cơ chứ? Trước đây đã bao nhiêu lần mình hy vọng cô ấy sẽ theo mình về nhưng có lần nào cô ấy chịu gác lại công việc để theo mình về đâu...Lần này là sao đây? SHON SEUNGWAN CHẾT TIỆT TÔI SẮP PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ CÔ RỒI!" Joohyun vừa đứng dưới vòi sen tắm vừa liên tục mắng. Cả buổi cô phải đi mua đồ trong cái nắng nóng chiều oi bức nên về tới nhà là đã mệt lã ra chỉ muốn tắm một phát rồi ăn thật no thôi...thật không ngờ lại gặp lại cái đồ lạnh lùng đáng ghét kia.
Càng nghĩ Joohyun càng tức càng ra sức chà lớp bọt xà phòng lên người..
-" Chà nhẹ thôi nếu không sẽ trầy hết da đấy!"
Một âm thanh rất nhẹ nhàng vang lên từ phía sau khiến Joohyun giật thót người rồi vội vã quay lại và đương nhiên không thể là một ai khác ngoài Shon Seungwan.
Joohyun thấy Seungwan đang tỏ vẻ điềm tĩnh đứng khoanh tay dựa lưng vào cạnh cửa mà nhìn mình thì vừa tức lại vừa thẹn mà hét lên :
-" Ai cho cô vào đây? Mau đi ra ngoài mau...Cô có biết phép lịch sự là thế nào không hả đồ mất lịch sự?"
-" Tôi đương nhiên biết như thế nào là phép lịch sự và tôi cũng biết rất rõ những việc mất lịch sự hơn thế này mà tôi và cô đã từng làm nữa kìa!"
-" Shon Seungwan !" Joohyun tức giận đến đỏ ửng hết cả người mà hét lớn tên Seungwan.
-" Rồi rồi...mau tắm đi tôi sẽ ra ngoài! Chỉ là tôi vào đây để nhắc nhở cô rằng cha mẹ đang chờ cô bên dưới để dùng bữa...đừng tốn thời gian vào việc chửi mắng tôi ở đây như thế này nữa!" Seungwan nói xong liền lui bước ra ngoài, bàn tay lịch thiệp còn rất lịch sự đóng lại cánh cửa phòng tắm để che đi những xuân quang quyến rũ kia.
-" Yah!!!!!" Joohyun tức giận hét lớn lên rồi mau chóng bước tới bấm lại nút khoá cửa.
3 năm yêu yêu thầm, 4 năm sống chung.
Joohyun luôn tin rằng Seungwan là một kẻ cuồng công việc và nghiêm túc..chưa bao giờ cô nhìn thấy cái bộ mặt biến thái như thế này của Seungwan.
Một lần nữa cô thầm nguyền rủa tại sao Seungwan lại xuất hiện ở nhà cô vào ngay lúc này..để cho cô phải vừa ngại ngùng vừa khó xử lại có chút xao động.. Rốt cuộc là Seungwan muốn làm điều gì đây?
Mặt khác Seungwan sau khi buông lời nhắc nhở Joohyun thì lui bước trở ra đi về phía giường ngủ của cô ấy mà ngồi xuống..
Thật ra ngay cái khoảnh khắc mở cánh cửa phòng tắm kia cô đã cảm thấy dường như vẻ đẹp của Joohyun dưới những giọt nước nhỏ giọt và từng mảng xà phòng trắng xoá kia đang rút cạn linh hồn cô...Khi nãy, cô thật sự muốn bước tới mà chạm vào Joohyun..Chỉ là có những điều cô cần phải nói rõ với cô ấy...vậy nên cô sẽ chờ đợi.
Chỉ là cô chưa từng nghĩ sau nhiều năm chung sống thì cơ thể xinh đẹp kia của Joohyun lại có thể quyến rũ tâm trí cô.
Cố nhắm mắt để xoá đi tấm lưng trắng ngần cùng bờ mông kiêu hãnh căng đầy của Joohyun trong tâm trí mình, Seungwan nằm ngã lên nệm giường...và cô cảm nhận được mùi hương mà cô đang tìm kiếm ập vào khoang mũi...nó tạo cho cô một cảm giác thật thoải mái..
Cho tới lúc Joohyun tắm xong và mặc vào một bộ đồ ở nhà rồi đi ra thì Seungwan đã chìm vào giấc ngủ.
Joohyun im lặng đứng nơi đầu giường nhìn gương mặt xinh đẹp khiến cô muốn yêu muốn khóc kia..tình cảm tưởng chừng đã chết đi bỗng ùa sống lại.
Bàn tay ngọc của Joohyun vô thức vươn ra như muốn chạm vào những đường nét thanh tú trên gương mặt Seungwan, nhưng rồi nó chợt khựng lại khi nhớ tới hoàn cảnh giữa hai người ngay lúc này.
Và rồi, thay vì chạm thì bàn tay Joohyun chụp lấy một cái gối ngay bên cạnh mà đập thẳng vào mặt Seungwan.
-" Mau dậy đi...cha mẹ tôi đang đợi ở bên dưới kia kìa..Mau dậy đi Shon Seungwan!"
Dù rằng thật sự rất mệt nhưng bản chất Seungwan vốn là người ngủ dễ tỉnh nên ngay khi Joohyun dùng gối đập vô mặt cô thì Seungwan đã thức tỉnh.
Nhanh chóng ngồi dậy và chỉnh sửa để lấy lại bộ dạng lạnh lùng nghiêm túc của bản thân xong Seungwan nhìn sang hướng Joohyun mà cất giọng nói :
-" Bae Joohyun tôi có chuyện muốn nói với cô!"
Bae Joohyun?
Joohyun nhíu mày không hài lòng với cách cách Seungwan gọi tên cô đầy lạnh lùng như vậy, dù sao đi nữa thì họ cũng đã từng là....vợ chồng cơ mà.
Tình yêu tình cảm gì cũng dẹp hết sang một bên, Joohyun nhíu mày hỏi lại Seungwan:
-" Tôi cũng muốn hỏi cô là tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Không phải mọi thứ đều đã kết thúc ngay khi tôi rời khỏi nhà họ Shon rồi hay sao?" Lúc cô đi cô ấy còn không thèm liếc nhìn quan tâm một cái cơ mà, nay lại tới tìm cô là có ý gì?
Nhìn ra thái độ Joohyun đối xử với mình nay đã khác xưa, Seungwan cũng rất điềm nhiên trở lại bộ dáng lạnh lùng của mình mà nói :
-" Tôi muốn cô theo tôi trở lại nhà!" Chỉ cần Joohyun trở về thì cô sẽ ngủ ngon được rồi.
Bất ngờ với đề nghị của Seungwan nhưng Joohyun lại nói : -" Nhà? Nhà nào? " Đây chính là thái độ vờ không hiểu.
Seungwan đương nhiên nhận ra thái độ lòi lõm của Joohyun nhưng cô cũng không bận tâm lắm mà trả lời: -" Nhà của tôi!"
-" Hừ! Nhà của cô thì cô về đó mà ở, kêu tôi trở lại làm gì?" Joohyun tức giận nói.
Nhà của tôi? Nhà của cô ấy thì tự cô ấy đi mà ở, cô đây không thèm.
-" Cô nghĩ nếu cha mẹ cô biết chuyện giữa chúng ta thì họ có buồn không?" Seungwan nhàn nhạt hỏi.
Joohyun nhíu chặt chân mày :
-" Ý cô là sao?" Cô ấy là đang đe doạ cô sao?
-" Tôi chỉ là không muốn cha mẹ cô sẽ đau buồn khi nhìn thấy con gái họ vừa bước sang tuổi 25 đã mang tiếng một đời chồng thôi!" Seungwan nói bằng giọng rất bình thường nhưng không khó để Joohyun hiểu ra hàm ý đe doạ nằm trong đó.
-" Cô đang lấy cha mẹ tôi ra để đe doạ tôi trở về bên cô sao? Shon Seungwan! Cô đúng là đồ tồi...Từ ngày tôi kết hôn với cô có bao giờ cô theo tôi về đây thăm hỏi cha mẹ tôi một tiếng không? Hôm nay cô về đây cũng chỉ là vì muốn đe doạ tôi sao?"
-" Nếu cô nghĩ vậy thì nó chính là như vậy!" Seungwan nhẹ nở nụ cười, một nụ cười nhếch mép trông thật đểu cáng bởi vì cô không hề có ý định giải thích bởi bằng mọi cách cô phải khiến Joohyun trở lại bên cạnh mình.
-" Vì sao? Là bỗng nhiên nhận ra cô đã yêu tôi rồi sao?" Joohyun cũng cười khinh bỉ hỏi như đùa nhưng thật ra trong đáy tim cô vẫn mong điều đó là sự thật.
-" Yêu? Tôi không nghĩ vậy đâu Joohyun à!" Seungwan bật cười rồi vươn tay tới đầu tủ cầm lấy khung ảnh của Joohyun chụp tời cấp ba...đôi mắt đen của Seungwan loé lên một ánh sáng kỳ lạ trước khi đưa ngón tay chạm vào khung ảnh đó.
-" Mau để lại chỗ cũ cho tôi!" joohyun tiến tới giành lấy khung ảnh mà đặt lại chỗ cũ trong sự tức giận.
Seungwan cũng rất phối hợp trả lại khung ảnh cho Joohyun mà cười nói :
-" Tóc mái của cô thời cấp ba thật sự trông rất ngố!" Nhưng cũng khá là đáng yêu đấy chứ.
-" Mặc kệ tôi! Tôi nói cho cô biết nhé Shon Seungwan, Bae Joohyun tôi tuyệt đối sẽ không trở lại ngôi nhà đó... Trước đây tôi chấp nhận gả cho cô là vì tôi yêu cô...còn bây giờ tình yêu đó đã chết, đừng bao giờ nghĩ sẽ lấy cha mẹ tôi để uy hiếp tôi trở lại nơ đó. Cô sai lầm rồi Shon Seungwan à, cho tới bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được sự lạnh lùng xa cách mà cô đã dành cho tôi bao nhiêu năm qua..."
Lần đầu tiên Joohyun dám đứng trước mặt Seungwan và chỉ trích những nổi đầu cô ấy đã gây ra cho mình.
Lần đầu tiên tầm mắt Joohyun đối diện với tầm mắt của Seungwan mà không bị nhoè đi bởi nước...
Seungwan bị Joohyun nói thẳng như tát nước vào mặt thế thì có chút sững sờ...Không khó để cô nhìn thấy sự bi thương trong ánh mắt vờ kiên cường kia...Nó khiến trái tim cô cảm thấy thật khó chịu.
-" Cô....." Joohyun còn định nói gì thêm nữa nhưng lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt.
-" Ai đó?" Joohyun nhẹ cất tiếng hỏi, cô thật không hy vọng rằng cha hoặc mẹ cô ở bên ngoài và đã nghe thấy những gì cô cùng Seungwan nói nãy giờ.
-" Cha mẹ gọi hai chị xuống ăn cơm.." Tiếng Soo Young từ bên ngoài nói vọng vào.
-" Chị biết rồi em cứ đi xuống trước đi...tụi chị sẽ xuống liền!" Joohyun nhanh chóng đáp lại.
Cùng lúc đó Seungwan cũng đứng dậy đi ra hướng cửa trước ánh mắt nghi hoặc của Joohyun..
-" Này cô đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa nói xong mà....Này...Này!!" Joohyun khó hiểu nói với theo.
Seungwan làm như nãy giờ giữa họ không hề có sự tranh cãi mà quay đầu lại nói :-" Đi xuống ăn cơm, cô muốn cha mẹ cứ như vậy đợi chúng ta xuống sao?"
Joohyun ngơ ngác nhìn bóng lưng Seungwan dẫn đầu đi xuống dưới lầu...Một lần nữa hàng trăm câu hỏi nghi hoặc chưa có sự giải đáp dâng lên trong đầu cô.
Shon Seungwan rốt cuộc là bị làm sao vậy?
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro