Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

-" Các người rốt cuộc là đang làm gì vậy hả?"

Tiếng hét chứa đầy sự tức giận vang lên trong phòng ngủ rộng lớn nhà họ Shon khiến hai hàng người hầu cùng quản gia Lee không khỏi run sợ, bởi vì...cô chủ của họ chưa bao giờ tức giận như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt của Seungwan đang nhìn chằm chằm vào mình của Seungwan khiến quản gia Lee có chút lo lắng lên tiếng :

-" Thưa cô chủ, mùi hương trên nệm chính xác là mùi hương từ loại nước xả vải Bae tiểu thư thường dùng rồi ạ..."

-" Giống? Ai bảo với cô là giống? Tôi nói không giống chính là không giống...Mau tìm kiếm mùi hương chính xác của nó cho tôi..." Seungwan như phát điên lên, thực sự thì cả đêm qua cô đã không thể nào ngủ bởi thiếu đi cái hương thơm nhàn nhạt mà cô yêu thích trên chăn nệm..

Seungwan chính là bị cảm giác mệt mỏi do mất ngủ ép điên rồi...

-" Bây giờ tôi phải đến công ty, tôi hy vọng tối nay tôi sẽ được ngủ một giấc ngủ thật ngon...Và nếu vẫn không thể tìm được nước xả vải có mùi hương đó thì tốt nhất các người hãy thôi việc hết đi!" Seungwan nói xong liền đứng dậy đi r khỏi phòng.

-" Cô chủ....cô không dùng bữa sáng sao ạ?" Quản gia Lee lo lắng chạy theo bước chân Seungwan để hỏi.

-" Không cần, bây giờ đã là 9 giờ rồi, công ty còn có những văn kiện cần tôi kí gấp. " Seungwan là vậy, là một người bị bệnh cuồng công việc.

Quản gia Lee có chút lo lắng cùng mệt mỏi nhìn theo bóng dáng Seungwan đi ra khỏi nhà rồi lên xe đi mất. Bây giờ cô chủ cứ nhất định muốn bà tìm ra cái mùi hương đó...rõ ràng là cái loại nước xả vải đó nhưng cô chủ lại nhất quyết không chịu thì bà phải làm sao đây?
Hơn nữa nhìn cô chủ cả đêm khó ngủ ngồi nơi phòng khách để làm việc tới sáng như vậy khiến bà có chút xót ruột... Phải chi cô chủ Joohyun còn ở đây thì tốt quá!

Quản gia Lee là lo lắng cho Seungwan còn nhân viên trong Shon Ent thì lại hoảng sợ. Vì sao ư? Vì Shon Seungwan của ngày hôm nay cực kỳ đáng sợ.. 

Ngày hôm nay trong cuộc họp Seungwan đã thẳng tay đình chỉ chức vụ của trưởng phòng kinh doanh.. cô ấy thậm chí phát hoả huy luôn mấy cái hợp đồng với các công ty khác chỉ vì một vài lỗi nho nhỏ..
Tình hình trong công ty ngày hôm nay được hình dung trong hai từ 'hoảng loạn' bởi Seungwan bình thường dù nghiêm khắc trong công việc nhưng cũng không đến nỗi như 'núi lửa phun trào' như thế này...nếu tình trạng này còn kéo dài thì chắc mọi người trong công ty từ trên dưới đều phải viết đơn xin nghỉ việc mất.

Đó là về nỗi hoảng loạn của công nhân viên của công tya và quản gia Lee, còn với Seungwan thì khác.

Seungwan không có hoảng loạn sợ hãi mà cô ấy cực kỳ khó chịu.

Từ mấy năm đổ lại đây cô đã quen với mùi hương nhàn nhạt kia, hôm nay cô chợt nhận ra nó biến mất...nó khiến cô khó chịu đến mất ngủ..
Với bộ não thiên tài của mình Seungwan hiểu rõ việc không tìm được mùi hương kia không phải lỗi của quản gia Lee mà là do mùi hương cô cần xuất phát từ trên cơ thể Joohyun, chỉ là bây giờ giữa cô và cô ấy đã ly hôn và cô ấy cũng đã bỏ đi nên cô không thể kêu cô ấy trở về cho cô ôm được... Vậy nên cô mới khó chịu và trút giận lên mấy bản báo cáo không ra gì của nhân viên trong công ty...

Ngày hôm nay trong Shon Ent diễn ra 3 cuộc họp, trong đó hết 2 cuộc họp là đập bàn hét lớn và 1 cuộc họp là đình chỉ chức vị của trưởng phòng kinh doanh..
Seungwan bực tức trở về nhà với hy vọng quản gia Lee đã tìm ra được mùi hương kia, nhưng rất tiếc..điều đó là không thể bởi ở trên đời này mùi hương thuộc về Joohyun là độc nhất.

Rõ ràng về sớm là để ngủ bù cho cơ thể được thả lỏng nhưng dù cho cơ thể  cô thật sự rất mỏi mệt nhưng dường như Seungwan không thể chợp mắt mà ngủ được, cô có cảm giác như mình đang bị stress nặng vậy. Nhìn vào phía trên đầu giường vẫn còn khung ảnh cưới nho nhỏ của cô và Joohyun.. Seungwan cảm thấy đáy lòng cứ như bị cái gì đó thôi thúc, và rồi....

Seungwan nhấn phím gọi trên điện thoại bàn và ra lệnh ngay khi đối phương vừa nghe máy :
-" Quản gia Lee mau cho người chuẩn bị xe cho tôi!"

-" Dạ vâng....." Quản gia Lee nghe nói Seungwan muốn ra khỏi nhà thì lo lắng nhưng lại không dám hỏi.

Ngay sau đó khoảng 15 phút thì chiếc xe Mercedes màu đen của nhà họ Shon cũng rời khỏi cổng và chạy một đường thẳng về Daegu.

Khi Seungwan về tới nhà họ Bae tức nhà cha mẹ đẻ của Joohyun thì cũng là đã hơn 4 giờ chiều rồi..
Do dự đứng trước cánh cổng không biết có nên nhấn chuông hay không vì thực sự hơn 4 năm kết hôn cô chỉ đến đây duy nhất 1 lần là ngày rước dâu... Cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào với hai vị 'cha mẹ vợ cũ'.

Đưa tay xoa bóp vầng trán vì mất ngủ và khó chịu mà đau nhứt một chút rồi Seungwan mới nhẹ nhấn chuông.

Không lâu sau đó đã có người ra mở cổng..đoa là mẹ Bae..'mẹ vợ cũ' của cô.

-" Ai đó?" Mẹ Bae vừa mở cổng vừa cất tiếng gỏi nhưng sau đó lại nhìn thấy Seungwan đứng ở bên ngoài thì có chút kinh ngạc nhưng rồi rất nhanh lấy lại nụ cười mà nói :-" Là Seungwan hả con? Sao về mà không gọi báo mẹ biết? Mẹ nghe Joohyun nói là con đi công tác mà? Mau vô nhà đi..."

-" Con chào mẹ!" Seungwan cũng vội cúi đầu chào cho phải phép nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn thắc mắc không thôi bởi cô không hiểu dù sao cô và Joohyun cũng đã ly hôn rồi, vì sao mẹ Bae không tức giận hay khó chịu khi nhìn thấy cô mà lại niềm nở đón tiếp như vậy? Họ không nghĩ cô đã khiến con gái họ đau khổ sao?

Trong lúc Seungwan còn bận suy nghĩ với trăm ngàn lí do về biểu hiện đón tiếp của mẹ Bae thì bà đã vội nắm tay cô mà kéo vào nhà :
-" Mau vào nhà đi con, Joohyun vừa đi chợ rồi...sẽ về ngay thôi!''

Vừa kéo tay Seungwan vào trong nhà thì mẹ Bae đã lớn tiếng gọi :

-" Cha tụi nó à, Seungwan về thăm chúng ta nè....Soo Young à mau ra chào chị đi con!"

Tiếng mẹ Bae vừa dứt thì cha Bae đang mặc chiếc tạp dề màu hồng từ bếp vội đi ra với chiếc xẻn trên tay mà cười nói :

-" Seungwan đấy à, không phải nói bận việc lắm sao con? Sao lại xuống mà không gọi báo trước vậy hửm? À mà không cần...dù sao chúng ta cũng chỉ ở nhà..."

-" Con chào cha..." Seungwan vội cúi đầu chào. Và lần này cô có thể khẳng định rằng cha mẹ Bae đối xử niềm nở với cô như vậy là vì họ chưa biết việc cô và Joohyun đã ly hôn.

Tiếng chạy bịch bịch từ trên lầu vang dần xuống và kèm theo tiếng nói hào sảng : -" Chị Seungwan đến sao mẹ? Oa...Em chào chị...lâu lắm rồi em mới gặp lại chị đó!" Người lên tiếng không ai khác chính là Bae Soo Young em gái nhỏ của Bae Joohyun.

-" Cái đứa nhỏ này, sao cứ như con trai thế vậy hả?" Mẹ Bae khẽ mắng Soo Young rồi quay sang cười với Seungwan :-" Đã để con cười rồi...mau mau lại sofa ngồi nghỉ mệt chút nào..." Nói rồi lại kéo Seungwan tới chỗ sofa mà ngồi xuống.

Seungwan bình thường vốn im lặng và nghiêm túc, hơn 4 năm chung sống với Joohyun cô cũng không bao giờ cùng cô ấy trở về quê vào các dịp lễ bởi đống công việc bề bộn luôn chờ cô xử lí...Cô chưa từng biết gia đình bên vợ mình lại thân thiện và niềm nở như vậy.

-" Seungwan à mấy hôm trước cha mẹ thấy Joohyun về một mình mà cứ buồn buồn thì cứ lo lắng là hai đứa lại cãi nhau...Dù Joohyun đã nói là con bận đi công tác nhưng nói thật cha mẹ vẫn rất lo...Nay con cũng về thế này thì cha mẹ vui lắm!" Cha Bae đã cởi bỏ chiếc tạp dề ra mà vừa rót trà đưa Seungwan vừa nói.

-" Con đã ăn gì chưa? Cha con đang nấu cơm... Hay là đợi một chút nữa Joohyun đi mua đồ về rồi cả nhà mình cùng ăn luôn nhé?" Mẹ Bae cũng liên tục quan tâm nói.

-" Dạ con không sao.." Seungwan nhẹ mỉm cười.

Bây giờ cô đã biết rõ việc Joohyun đanh giấu cha mẹ Bae rằng họ đã ly hôn, trong đầu cô lúc này đã vạch ra một kế hoạch..rất tuyệt!

Gương mặt lạnh lùng của Seungwan cũng vì kế hoạch trong đầu mà nở lên một nụ cười nhàn nhạt.

-" Thì ra chị Seungwan cũng biết cười nha, vậy mà chị Joohyun nhà mình cứ nói..." Soo Young muốn nói là Seungwan không hề lạnh lùng như lời kể của Joohyun với mình thì bị cha mẹ Bae đồng thời liếc cho một cái nên vội im lặng không dám nói tiếp.

-" Con mau vào tắt bếp đi.." Cha Bae nhẹ giọng nói muốn Soo Young đi chỗ khác tránh tình trạng con bé nói chuyện không biết lựa lời làm Seungwan hiểu lầm mà sức mẻ tình cảm vợ chồng với Joohyun.

- " Seungwan à con về thế này rồi bao giờ trở lại công ty? Công việc đã hoàn thành hết chưa con?"

Seungwan hơi nhíu mày, đống công việc kia phải làm sao đây?

-" Chắc con sẽ nghỉ thêm ngày mai.." Dù sao cũng phải để cô ngủ một giấc thật ngon cái đã..

-" Joohyun nó...." Mẹ Bae còn định nói gì đó thì tiếng mở của vang lên, nhân vật mà Seungwan đang đợi chờ đã trở lại với hai túi lỉnh kỉnh hai bên.

Seungwan cũng đã nghe thấy tiếng mở cửa nên vội vàng đứng lên nhìn về hướng cửa chính, và khi cô nhìn thấy cái bóng dáng nho nhỏ...cái gương mặt có chút gầy kia... Đáy lòng cô như cảm nhận được một dòng nước ấm áp đang chạy quanh.. Thật sự rất dễ chịu a~

Đó là về mặt Seungwan, còn Joohyun thì lại khác.

Joohyun vốn vừa đi mua mấy bộ đồ ngủ để mặc ở nhà trở về còn đang định khoe với mẹ Bae và Soo Young là nó rất đẹp thì nhìn thấy Seungwan không biết bằng cách nào đó đng đứng trong phòng khách nhà cô và nhìn cô...

Đồng tử Joohyun giãn lớn, hai túi quần áo cũng vì bất ngờ mà vô lực rớt xuống nền nhà...Đôi môi đỏ của Joohyun vô thức thốt lên :

-" Sao cô lại ở đây?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro