C15
Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, bên tai liên tục vang đến các âm thanh ồn ào, viền môi vốn đang khép hờ muốn cất tiếng nói ngăn cản những tiếng cãi nhau la hét đó nhưng cổ họng khô khốc không thể cất thành lời. Bàn tay Joohyun muốn vươn lên ra hiệu yêu cầu dừng lại nhưng ngón tay cô lại chỉ có thể nhúc nhích một cách thật khẽ, và dường như nó không gây được sự chú ý của những người đang đứng xung quanh đó..
Không gây được sự chú ý cũng phải thôi bởi cả căn phòng bệnh của Joohyun lúc này như đang hứng chịu cơn bão tố nóng giận của Seungwan, cả 1 hàng đội ngũ y tá bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho Joohyun..bác sĩ điều trị chính Kim Taeyeon và viện trưởng của bệnh viện.
-" Rốt cuộc các người đang làm gì vậy hả? Các người không có mắt để nhìn sao? Hay vốn dĩ là không có trách nhiệm và đạo đức của 1 người bác sĩ ?" Seungwan nhìn 1 lượt những người đang đứng trước mặt mình im lặng cuối đầu rồi nhìn vào đôi mắt duy nhất không hề sợ hãi nhìn về phía cô.. :-" Bác sĩ Kim, cô có nhìn thấy cơ thể Joohyun đang ngày càng suy yếu không? Lúc trước cô đã nói với tôi là cô ấy sẽ tỉnh lại cơ mà? Cái bằng bác sĩ chuyên khoa của cô là được mua hay sao?"
Kim Taeyeon vốn đang ở chỗ mẹ thì có cuộc gọi báo rằng nhịp tim của Joohyun không giữ được sự ổn định như lúc trước thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng về bệnh viện, sau hơn nữa tiếng sock điện cũng cấp cứu thì cuối cùng nhịp tim vốn loạn nhịp kia mới dần ổn định lại..
Cô nhìn gương mặt tái nhợt của Joohyun trên giường bệnh rồi nhìn ánh mắt khắt khe của Seungwan đang nhìn mình, tâm trạng thật sự rối bời .
Cô biết linh hồn của Joohyun đã trở lại thân xác của cô ấy nhưng cô không thể chắc chắn được là cô ấy có thể tỉnh lại hay không, vậy nên cô càng không dám khẳng định với Shon Seungwan là mọi chuyện sẽ ổn.. Có trời mới biết sự lo lắng lo sợ trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô đáng sợ như thế nào..
-" Các người không có miệng để trả lời tôi sao?'' Seungwan càng thêm tức giận nói.
Vẫn là không một ai dám lên tiếng, bởi dường như họ hiểu rõ chỉ cần 1 ngày Joohyun còn chưa tỉnh dậy thì mọi lời giải thích về chuyên ngành hay chuyên môn gì gì đó đều là vô dụng trong mắt Seungwan. Càng nói sẽ càng khiến cô ấy tức giận hơn thôi, và hậu quả..chính là điều không một ai có đủ sức để gánh chịu.
Đảo mắt 1 vòng, không tìm được câu trả lời mình cần, Seungwan nhẹ xoay người bước đến ngồi bên cạnh giường của Joohyun nhìn nhan sắc càng ngày càng xanh xao tiều tụy kia mà ẩn nhẫn đau lòng nắm chặt bàn tay mỏng manh của cô ấy rồi đưa ra quyết định của mình :
-" Viện trưởng, tôi muốn ông ngay lập tức chuẩn bị đội ngũ y tế tốt nhất, tôi sẽ đưa Joohyun sang Mỹ điều trị."
Kim Taeyeon khẽ nhíu mày.
Viện trưởng vội vàng ra lệnh cho cấp dưới :-" Mau chuẩn bị nhanh chóng cho Shon tổng.." Có trời mới biết ông ta cầu ngày này bao lâu rồi, ông ta thật sự sớm không thể chịu nổi cái cảnh ngày 3 bữa bị Shon Seungwan lôi ra mắng vì không thể giúp Joohyun tỉnh dậy, bây giờ chỉ cần chuyển viện đi thì mọi trách nhiệm không còn liên quan gì đến ông ta nữa rồi.
Nhìn thư kí của viện trưởng vội vã chạy đi làm giấy tờ, Kim Taeyeon nôn nóng đi tới chỗ Seungwan muốn một lần nữa thuyết phục Seungwan chờ đợi ..
-" Shon tổng, cô..."
-" Đ..a..u..." Một tiếng rên rất nhỏ vang lên, nhưng lần này lại vừa đủ cho tất cả mọi người trong căn phòng chú ý đến nơi phát ra âm thanh ấy .
Đúng vậy, âm thanh kia là của Joohyun. Bởi vì Seungwan trong lúc tức giận mà nắm tay cô vô thức siết chặt khiến tay Joohyun trở nên đau nhói, khiến cô ấy phải cố hết sức mình vung tay ra khỏi cỗ lực đạo kia rồi thốt lên một cách đau đớn..
Seungwan như không tin vào tai mình mà vội vàng nhìn vào gương mặt yếu ớt xinh đẹp kia, khi tầm mắt cô nhìn thấy đôi hàng lông mày mỏng manh kia hơi nhíu lại thì trái tim cô ngay lập tức cảm nhận được một cỗ hơi ấm lan toả, cảm giác lo sợ bấy lâu nay cũng được xoa dịu..
Hai bàn tay cô vô thức siết chặt lấy tay Joohyun hơn nữa..
-" Đa..u" Âm thanh lần này còn rõ hơn lần trước.. Đôi môi mỏng của Joohyun còn hơi mím lại vì phải chịu đau..
Rõ ràng là Joohyun chịu đau nhưng không hiểu sao khoé mắt Seungwan lại cay cay rồi vô thức chảy dài xuống hai dòng lệ, nhưng cô ấy dường như không hề quan tâm tới chúng .
Đôi môi mỏng của Seungwan run rẩy mà mấp máy :
-" Joohyun của tôi, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi.."
Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, Kim Taeyeon là người đầu tiên lấy lại được sự bình tĩnh mà bước tới cạnh Seungwan khẽ vỗ vai cô ấy :
-" Shon tổng, tôi cần phải kiểm tra tình hình sức khoẻ của cô ấy . Mong cô kiên nhẫn chờ đợi 1 lát.."
Nói xong liền bắt đầu chuyên môn kiểm tra huyết áp lẫn nhịp tim của Joohyun..Sau đó liền phân phó ý tá đẩy Joohyun vào khu vực kiểm tra não bộ chuyên sâu một cách kỹ lưỡng nhất..
Seungwan ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế chờ đợi trước nơi Joohyun đang được kiểm tra sức khoẻ, đôi mắt cô im lặng theo dõi chiếc đồng hồ treo tường.. nó chỉ mới chạy thêm được khoảng 45 phút nhưng với Seungwan thì 45 phút chờ đợi đó cứ như là mấy tháng đã trải qua vừa qua vậy, thật lâu.... cảm giác lo lắng, hy vọng, sợ hãi, rồi mong chờ.. tất cả cứ liên tục thay phiên nhau chạy qua não cô ấy..
Ngay sau khi Kim Taeyeon vừa cầm giấy kết quả bước lại thì Seungwan đã vội vàng đứng lên lo lắng nói :
-" Bác sĩ Kim, cô ấy ổn chứ?"
Kim Taeyeon cảm thấy hai bên tay mình bị nắm chặt có chút đau nhưng cũng không để ý lắm mà mỉm cười nói : -" Cô ấy ổn!"
Seungwan ngay lập tức nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên sau mấy tháng trời cô ấy có thể nở một nụ cười thật sự..
-" Tôi đã cho chụp phim lẫn kiểm tra xét nghiệm rất kĩ lưỡng.. Mọi thứ đều đang rất ổn, vùng tổn thương nơi não cũng đã được hồi phục 90%. Tóm lại về mặt não bộ và huyết cầu thì có thể hoàn toàn yên tâm, vấn đề bây giờ là chúng ta cứ chờ đợi cô ấy tỉnh dậy một lần nữa và nói rõ ràng với chúng ta là cô ấy đang bị đau ở đâu.." Kim Taeyeon phân tích tình hình của Joohyun 1 cách khái quát, bởi có dù sao nếu Joohyun có thể tỉnh dậy thì chính cô ấy sẽ là người có thể cảm nhận được bản thân mình đang khó chịu hay bất ổn ở đâu..Mấy tờ giấy xét nghiệm này, vẫn là chỉ có thể nắm bắt đc 70% mà thôi.
Seungwan gật đầu, khoé mắt cô lại một lần nữa cay cay.
Không còn thái độ xa cách khó gần nữa, Seungwan đưa tay ôm lấy bả vai của Kim Taeyeon rồi mỉm cười nói :
-" Bác sĩ Kim, lần này thật sự cám ơn cô..!"
Kim Taeyeon cũng khẽ cười.. Làm ơn đi, hình ảnh này thật sự có chút đáng sợ hơn hình ảnh hung thần ác sát mấy tháng nay của Seun nha.. cô có chút nhìn không quen..
....
Với sự đảm bảo của Kim Taeyeon, Seungwan bây giờ chính là im lặng ngồi cạnh Joohyun chờ đợi giây phút cô gái cô yêu tỉnh dậy rồi nở nụ cười với cô như những ngày hạnh phúc trước đây của cả hai người..
Đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc khô rối buông xoã trên khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc, Seungwan vừa vuốt ve bờ má vì mấy tháng qua không có đủ chất dinh dưỡng nuôi cơ thể mà trở nên gầy trơ xương đầy nhợt nhạt, đôi môi mỏng khẽ cất tiếng :
-" Joohyun à cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy lại nụ cười xinh đẹp của em rồi.. Mấy tháng qua em đã hành gạ tôi quá nhiều rồi, bây giờ chỉ cần em mở đôi mắt xinh đẹp này ra, sau đó mỉm cười với tôi như lúc trước.. tôi sẽ ngay lập tức trừng phạt em tội khiến tôi đau lòng suốt mấy tháng nay, sẽ hôn lên đôi môi nhỏ này vì thời gian qua đã không chịu cười nói với tôi nữa này..." Seungwan vừa cười vừa nói trong niềm hạnh phúc chờ đợi Joohyun tỉnh dậy. Nhưng sau đó dường chợt nghĩ đến điều gì đó, Seungwan lại hơi nhíu mày nói :-" Nhưng mà...tôi nói là nói vậy thôi, em đừng vì nghe thấy mấy lời đe doạ này mà không chịu thức dậy cười với tôi nhé..tôi sẽ đau lòng lắm đó.. Joohyun à, tôi đã chờ đợi nụ cười của em thật lâu rồi..mau tỉnh dậy và cười với tôi đi.. Không phải lúc trước em nói Pháp có dòng sông Senie thật xinh đẹp sao, mau tỉnh dậy đi tôi sẽ dẫn em đi.. tôi hứa đó, tôi sẽ không tham công tiếc việc như lúc trước để em một mình cô đơn nữa đâu..Rồi chúng ta sẽ đi tất cả những nơi em thích, ăn những món em muốn ăn ..mau tỉnh dậy đi nào"
Seungwan cú thủ thỉ thầm thì với Joohyun, đôi mắt cô không những không để lộ sự thất vọng hay buồn chán vì phải độc thoại một mình mà thay vào đó nó còn lấp lánh ý cười nữa..
-" Joohyun này, chúng ta sẽ làm lễ kết hôn lại.. Tôi đã nghĩ kĩ rồi, lễ kết hôn lúc trước là do tôi bận rộn nên không thể tạo cùng em một lễ kết hôn đáng nhớ được, lần này..chúng ta sẽ làm lại..tôi sẽ đặt may cho em bộ váy cưới đẹp nhất..sẽ tạo cho em một đám cưới long trọng nhất..sẽ cho em một tuần trăng mật thật dài để em thoả sức vui chơi.. Joohyun à, mau tỉnh dậy nào~"
Dường như với những 'điều kiện dụ dỗ' quá sức ngọt ngào như thế của Seungwan đã khiến Joohyun rung động, đôi môi cô ấy khẽ mấp máy..
-" Hưm..."
Seungwan vội siết lấy bàn tay của Joohyun rồi vội vàng nói :
-" Joohyun à em tỉnh dậy rồi sao?"
Sau đó, quả nhiên hàng mi dày của Joohyun khẽ động đậy, sau đó đôi mắt cũng chính thức mở ra thật lớn.
Seungwan thật sự vui mừng phát hoảng mà liên tục nói :
-" Joohyun à, em nhìn thấy tôi không? Em biết tôi là ai chứ? Em nhận ra tôi mà đúng không?"
-" Nhớ.." Joohyun hơi mỉm muốn nói cô nhớ rất rõ giọng nói của cô gái này, nhớ rất rõ những lời tâm tình mà mấy tháng qua cô ấy đã nói với cô..
Nhưng..đôi mắt xinh đẹp hơi nhấp nháy, một lần..rồi liên tục vài lần. Nụ cười xinh đẹp còn chưa nở rộ thì đã vội cứng lại..
-" Em.. không.. nhìn thấy..Seungwan.."
...
Ôi..hy vọng chap này không khiến mọi người thất vọng..
Buồn ngủ quá nên lười sửa lỗi chính tả..mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro