C13
Thời gian đã hơn 1 tháng nữa tiếp tục trôi qua, Seungwan lúc này đã có thể chống gậy mà đi lại được rồi nhưng Joohyun thì vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
-" Các người rốt cuộc có phải là bác sĩ không vậy? " Shon Seungwan tức giận nhìn bác sĩ Kim Taeyeon và viện trưởng đang đứng im lặng trước mặt mình không hé răng nửa lời vì phương cách giúp Joohyun tỉnh lại thì càng tức giận hơn nữa. Đưa mắt nhìn về phía giường bệnh mà Joohyun đang nằm, bàn tay Seungwan vì đau lòng cùng lo lắng mà nắm chặt đầu gậy ở trong tay, đôi mắt nhắm lại một chút mong được bình ổn lửa giận trong lòng rồi trầm giọng nói : -" Nếu ở Hàn Quốc không thể giúp Joohyun tỉnh lại thì tôi sẽ đưa cô ấy sang Mỹ, mau giúp tôi chuẩn bị giấy tờ chuyển viện đi!'"
- " Không được!" Người dám lên tiếng phản đối việc Seungwan muốn đưa Joohyun sang Mỹ không phải ai khác chính là Kim Taeyeon.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc và biểu cảm không hài lòng của Seungwan thì Kim Taeyeon mới sực tỉnh lại thái độ của mình, nhìn sang hướng Joohyun đang đứng rồi trầm giọng nói :-'' Cô không thể đưa cô ấy sang Mỹ ngay lúc này được!"
-" Các người đã không thể khiến cô ấy tỉnh dậy, vậy tại sao lại muốn ngăn cản tôi đưa cô ấy sang Mỹ?" Seungwan nhìn thẳng vào Kim Taeyeon mà hỏi, khí thế mười phần là trách cứ.
-" Tại vì..." Kim Taeyeon chần chừ, đôi mắt chứa đựng sự khó xử nhìn về phía Joohyun đang đứng..
Cô cũng không thể nói với Shon Seungwan là Bae Joohyun bây giờ đã hồn rời khỏi xác, nếu đem cô ấy đi tới một nơi xa thì chắc chắn sẽ rất nguy hiểm bởi linh hồn của cô ấy sẽ gặp khó khăn và không thể trở lại được với thể xác kia..Vậy nên nếu đưa Bae Joohyun sang Mỹ thì cho dù cơ thể của kia có được điều trị tốt nhất thì cô ấy cũng không thể tỉnh lại được.
-" Vì sao?" Seungwan đã mất kiên nhẫn của mình, đôi mắt cô như muốn cháy lên lửa tức giận khi Kim Taeyeon cứ nhất định cản trở không cho cô đem Joohyun sang Mỹ, cô thật sự muốn bóp chết đồ lang băm kia.
-" Vì...vì .. Vì cô ấy đã có dấu hiệu tỉnh dậy rồi!" Không còn cách nào khác Kim Taeyeon đành nói dối, và phóng lao thì phải theo lao :-" Theo như những gì tôi theo dõi thì chỉ khoản một.tuần nữa cô ấy sẽ tỉnh lại!" Kim Taeyeon vừa ra vẻ cười lấy lòng vừa nói.
Seungwan đương nhiên là không thể tin tưởng vào lời vủa Kim Taeyeon vừa nói, đôi mắt sắc bén vẫn đang phừng phừng lửa giận mà nhìn sang phía viện trưởng bệnh viện đang đứng im lặng, đôi môi mỏng nghi ngờ hỏi :-" Joohyun thật sự sắp tỉnh dậy rồi sao?"
Vị viện trưởng vốn đang mừng thầm việc Seungwan quyết định đưa Joohyun sang Mỹ thì ông sẽ thoát khỏi trách nhiệm phải làm Joohyun tỉnh dậy, hơn nữa ông ta cũng không cần ngày ngày lo sợ Seungwan sẽ rút lại 60% vốn đầu tư trước đây cho bệnh viện nữa.
Nhưng thật không ngờ gánh nặng mà ông tưởng chừng có thể nhẹ nhàng thoát bỏ thì lại vì một câu nói của Kim Taeyeon mà trở lại.
Bây giờ nói không phải thì sẽ làm cho Seungwan càng thêm tức giận, mà nói phải thì qua tuâtn sau nếu Joohyun không tỉnh dậy chắc bệnh viện này sẽ bị san bằng mất..
Viện trưởng đưa tầm mắt nhìn sang phía Kim Taeyeon muốn hỏi ý cô ấy là gì nhưng đôi mắt kia lại nhanh chóng né tránh mà nhìn sang phía khung cửa sổ phía bên kia rồi..
Viện trưởng lại nhìn sang phía Seungwan đang âm trầm nhìn mình, ông bất giác khẽ nuốt nước bọt một chút rồi nói :
-" Việc điều trị và theo dõi bệnh tình của cô ấy là do bác sĩ Kim đây theo dõi, nếu bác sĩ Kim đã nói là cô ấy có thể tỉnh dậy thì xin tổng giám đốc Shon cứ yên tâm tin tưởng vào bác sĩ Kim đây!'' Viện trưởng nói xong thì vội thở ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Kim Taeyeon nhìn ông viện trưởng thì nhẹ nhếch môi cười.. Hay cho một viện trưởng tài giỏi của bệnh viện, có chuyện là lôi cô ra làm bia lãnh đạn cho ông ta, hừ... được lắm..
Seungwan nghe viện trưởng nói dậy thì cũng thôi xúc động muốn ngay lập tức đưa Joohyun đi Mỹ.
Cô nhẹ xoay người chống gậy đi tới ngồi lên phần đệm giường bên cạnh Joohyun đang nằm rồi khẽ nắm nhẹ bàn tay nhỏ gầy yếu ớt mà nói :
-" Tôi tạm thời tin tưởng vào lời của 2 người, nếu tuần sau mà Joohyun của tôi vẫn không thể tỉnh dậy thì cái bệnh viện này không cần phải mở cửa nữa!"
-" À..dạ vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, xin tổng giám đốc Shon yên tâm!" Ông viện trưởng nhanh chóng trả bài thật gọn gàng rồi cúi người một chút nói tiếp :-" Vậy...tôi còn có chút việc cần xử lí..tôi xin phép đi trước! " Nói xong liền một hơi rời khỏi phòng bệnh VIP ngột ngạt đầy mùi đe doạ này.
Kim Taeyeon nhìn ông viện trưởng chạy trối chết thì hơi nhếch môi cười khinh thường, sau đó bị Seungwan đưa mắt nhìn một chút thì vội nói :
-" Tôi cũng có việc...xin phép!" Nói xong liền quay ra chỗ Joohyun đang đứng mà ra dấu muốn cô ấy đi theo mình.
Kim Taeyeon một mạch đi thẳng ra vườn hoa phía sau lưng bệnh viện, tạm ngồi lên một chiếc ghế đá được đặt phía dưới bóng mát của gốc cây Kim Taeyeon nói với Joohyun vẫn luôn đi theo mình từ nãy tới giờ trong im lặng rằng :-" Mau lại đây ngồi chung với tôi đi!"
Joohyun với gương mặt vốn đượm buồn từ nãy khẽ lắc đầu, cánh môi đỏ chỉ khẽ hỏi :-" Tôi thật sự có thể tỉnh dậy được sao?"
Kim Taeyeon nhìn vẻ mặt u sầu của Joohyun thì khó hiểu hỏi :-" Vì sao cô lại hỏi như vậy?"
-" Tôi không rõ vì sao cô không đồng ý để Seungwan đưa tôi sang Mỹ nhưng tôi nghĩ..có lẽ thời gian của tôi sắp hết rồi!" Joohyun vừa nói vừa nở một.nụ cười buồn, có lẽ từ khi tỉnh dậy và biết bản thân bây giờ chỉ là một linh hồn thì cô đã quen với nụ cười buồn như thế này rồi, bởi vì cô vui không nổi nữa...
Kim.Taeyeon kinh ngạc với điều mà Joohyun vừa mới nói : -" Thời gian của cô sắp hết? Ý của cô là....''
-" Cô hãy nhìn đi..." Joohyun nói rồi đưa bàn tay xoà ra phía trước mặt Kim Taeyeon..
Kim Taeyeon đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hai hàng chân mày mỏng nhíu chặt lại..
-" Từ mấy hôm nay tôi đã phát hiện ra một điều là cơ thể tôi đang dần trở nên trong suốt, và...tôi đã nhìn thấy một vài người khác..giống như tôi!" Joohyun cười, cười nhưng nước mắt lại rơi vì sự tuyệt vọng.
Kim Taeyeon nhìn bàn tay cùng cơ thể của Joohyun một lượt, chính cô lúc này cũng hiểu điều Joohyun vừa tự nhận ra đúng là sự thật.. Cô ấy đang càng ngày càng trở thành một bóng ma thật sự..
Trước đây cô đã từng nhìn những người khác có tình trạng giống như Joohyun nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đó là do vòng luân hồi sinh tử, nhưng mấy tháng qua nhìn tình yêu của Seungwan dành cho Joohyun hay sự lạc quan luôn tin tưởng một ngày nào đó sẽ trở lại của Joohyun khiến cho cô thật sự muốn giúp đỡ cho cô ấy, chỉ là bây giờ cô phải giúp như thế nào đây.
Kim Taeyeon vừa suy nghĩ vừa đưa tay vò rối tung cái đầu của mình, bộ não nhạy bén của cô liên tục làm việc và đề ra các đáp án khác nhau.
-" Đừng lo lắng, tôi thật sự rất biết ơn của cô, tôi cũng biết đây âu cũng là do số kiếp của tôi. Chỉ là..nhìn Seungwan đau lòng như vậy tôi có chút không nỡ, và tôi cũng muốn tìm lại được mảnh ký ức mà tôi đã đánh mất, để có thể nhớ là tôi đã từng yêu cô ấy như thế nào?" Joohyun nhẹ giọng nói khi đôi mắt cô bị bao phủ bởi tầng sương dày đặc..và dù cho cô có cố gắng kiềm lại như thế nào thì khi một cơn gió thổi qua màn sương kia cũng hoá thành những giọt nước rơi xuống khuôn mặt u sầu..
Kim Taeyeon không để ý tới sự u sầu của Joohyun nữa mà cứ vò đầu bứt tai suy nghĩ, sau đó hai hàng chân mày nhẹ giãn ra..đôi mắt cũng sáng lên ý cười.
Kim Taeyeon nhanh chóng đứng dậy rồi nói với Joohyun :-" Cô mau theo tôi đến chỗ này gặp một người, chắc chắn người đó có thể giúp được cho cô..hay ít nhất cũng có thể cho cô một cái đáp án rõ ràng nhất!"
Joohyun vốn đang u sầu thì nghe Kim Taeyeon nói vậy liền bất ngờ cùng vui mừng chạy theo chân cô ấy hỏi :-" Tôi phải gặp ai?"
-'' Lee Sunny!" Kim Taeyeon nhếch môi nói.
-" Lee Sunny là ai?"
-" Là mẹ của tôi!" Kim Taeyeon nói rồi nhanh chóng đi vào khu trực để xin phép đổi cả, ngay lúc này.. với những chuyện tâm linh thế này thì cô đương nhiên phải tìm tới người thầy bói vĩ đại trong dòng họ và cũng là mẹ của mình rồi.
.....
T để Lee Sunny chứ không phải là Lee Sunkyu cũng là để né đi 1 chút .. ai không thích điều này thì cho T xin lỗi.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro