Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C12

Seungwan tiếp nhận việc điều trị..
Nhưng không phải cứ nói bắt đầu điều trị là sẽ lập tức bắt đầu từ việc đi đứng ngay được..
Theo như bác sĩ Kim Taeyeon nói thì vì lúc xảy ra tai nạn Seungwan đã choàng người qua ôm lấy Joohyun mà bảo vệ cho cô ấy nên trong lúc xe va trạm vào cột đèn điện bên lề đường và chân của Seungwan đã bị mắc vào bên dưới nên tạo ra tổn thương vùng xương khớp đầu gối, việc đầu tiên trong điều trị chính là phải điều trị bằng thuốc trong một tuần đầu tiên..

Joohyun nhìn cây kim tiêm từ từ vào làn da trắng nõn của Seungwan thì bất chợt nhíu mày..
Cô đã nhiều lần nhìn thấy 'cơ thể' của mình bị tiêm thuốc như vậy nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn gì cả có lẽ cũng bởi vì cô là một linh hồn, còn Seungwan...vì sao là một con người bình thường mà có thể im lặng không hé môi hay nhíu mày khi bị kiêm chích vào như thế?

-" Cô ổn chứ?" Kim Taeyeon mỉm cười hỏi Seungwan sau khi đã rút kim tiêm ra khỏi tay cô ấy.

Seungwan nhẹ gật đầu :-" Cám ơn bác sĩ..tôi ổn!"

Kim Taeyeon nhìn thái độ hờ hững của Seungwan khi đáp lại mình thì hơi nhếch môi một chút, sau đó nhìn sang Joohyun đang nằm bên cạnh Seungwan mà hỏi : -" Cô Shon này.... Cô gái này là vợ của cô sao?"

Joohyun đang đứng ở một bên kinh ngạc mở to mắt ra vì bất ngờ..
'Cô là vợ của cô gái tên Seungwan này thật sao?'

Joohyun chăm chú nhìn vào biểu cảm trên mặt Seungwan và chờ đợi câu trả lời từ cô ấy...

Seungwan nghe Kim Taeyeon hỏi thì cũng hơi sững lại... Sau đó nhìn gương mặt xinh đẹp đang say giấc kia thì khẽ hé môi cười gật đầu..

-" Đúng vậy.. cô ấy là vợ tôi!" Không khó nhìn thấy trong ánh mắt Seungwan chứa đầy nhu tình khi nhắc đến Joohyun.

'oành'
Joohyun dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau nghe nghe câu trả lời từ Seungwan thì vẫn như thể 'pháo nổ bên tai' vậy...
Nếu ai đó có thể nhìn thấy gương mặt của Joohyun lúc này thì chắc họ sẽ 'say' vì bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu của cô ấy mất thôi..

Kim Taeyeon nghe thấy câu trả lại thì mỉm cười gật đầu, sau đó lại hỏi :
-" Có vẻ như cô rất yêu cô ấy?"

Lần đầu tiên sau 2 tuần nhập viện và chấp nhận để Kim Taeyeon điều trị cho mình... Seungwan đã nhìn thẳng vào Kim Taeyeon.

-" Ừ, đúng vậy!" Seungwan lại cười, một nụ cười chứa đựng sự tổn thương cùng man mác buồn quen thuộc kể từ khi vụ tai nạn xảy ra.

Nhìn thấy sự u buồn ấy, lòng của Joohyun bỗng trở nên đau nhói.
Có lẽ hơn tuần qua khi cô quanh quẩn bên cạnh Seungwan, nhìn cô ấy dù bị thương vẫn luôn cố gắng chăm sóc cho 'cơ thể' của cô và vẫn duy trì làm việc trong công ty với cấp dưới...có lẽ sự kiên cường và cô độc mà cô đã nhìn thấy nơi Seungwan khiến cô xúc động?
Hay vì mối quan hệ giữa cô và cô ấy là vợ chồng nên cô mới đồng cảm với sư bi thương ấy?

-" Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.. Đừng lo lắng quá.." Kim Taeyeon đứng dậy đưa tay vỗ lên vai Seungwan an ủi, có lẽ đây là thói quen của cô khi muốn an ủi hay động viên ai đó.

-" Thật sao?" Seungwan có chút không kiềm được sự vui mừng mà hỏi, bởi mấy tuần qua khi cô hỏi bao giờ Joohyun sẽ tỉnh lại thì câu trả lời luôn là 'không biết'. Lần này Kim Taeyeon nói Joohyun sẽ sớm tỉnh dậy khiến Seungwan có chút vui mừng cùng nghi ngờ liệu đây có phải là do cô ấy chỉ đơn giản là muốn động viên cô thôi không...

-" Đương nhiên rồi!" Ánh mắt Kim Taeyeon rời khỏi người Seungwan mà lơ đãng nhìn vào nơi vách tường rồi khẽ mỉm cười nói :-" Thực ra theo quan sát mấy ngày nay thì vùng não đang bị tổn thương do va đập lúc xảy ra tai nạn của cô ấy đã có những dấu hiệu hồi phục.. Hơn nữa tôi là bác sĩ mà, tôi nói cô ấy sẽ sớm tỉnh dậy thì sẽ là sớm tỉnh dậy thôi. Có đúng không?" Câu hỏi cuối cùng Kim Taeyeon vẫn là nhìn vào nơi vách tường mà hỏi.

" Vì sao vị bác sĩ kia cứ như thể đang nhìn thấy mình và nói chuyện với mình như thế này?" Joohyun nói thầm trong lòng khi nhìn thấy anh mắt Kim Taeyeon không phải là đang vô thần nhìn vào vách tường phía sau lưng cô mà là nhìn vào chính cô.

Kim Taeyeon thật sự nhìn thấy Joohyun được sao?

Không chú ý tới tầm nhìn và biểu cảm của Kim Taeyeon cho lắm, Seungwan chỉ tập trung vào những gì cô ấy đã nói.

-" Nghe nói cô là một bác sĩ rất giỏi, tôi thực sự rất hy vọng và mong chờ vào phép màu sẽ xảy ra với tôi và Joohyun nhờ vào kiến thức của cô..." Bàn tay của Seungwan khẽ siết nhẹ bàn tay lạnh lẽo của Joohyun một lần nữa..

-" Được rồi.. chỉ cần tiêm thuốc 3 ngày nữa, sau đó chúng ta bắt đầu vào việc tập vật lý trị liệu. Bây giờ cô cứ nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ quay lại kiểm tra bệnh trạng của cô và cô ấy một lần nữa." Kim Taeyeon nói rồi liền xoay bước rời đi.

Joohyun nhìn theo hướng Kim Taeyeon vừa rời đi rồi lại nhìn vào Seungwan...sau đó liền cất bước chạy theo Kim Taeyeon.
Cô muốn biết cái nhìn kỳ lạ của Kim Taeyeon lúc nãy có phải là nhìn vào mình hay không?

Kim Taeyeon đã trở về phòng làm việc của mình, khi Joohyun đi vào thì đã thấy cô ấy ngồi dựa lưng trên ghế làm việc mà nhắm mắt dưỡng thần.

Nhẹ bước tới phía trước bàn làm việc của Kim Taeyeon, ánh mắt Joohyun chứa dâdy sự nghi ngờ..

-" Khi nãy có phải là đã nhìn vào tôi không vậy?" Joohyun hỏi trong nghi hoặc bởi việc thật ra cô cũng không nghĩ là Kim Taeyeon có thể nhìn thấy mình, chỉ là cái ánh mắt đó có chút gì đó lạ lắm..

Không một tiếng đáp lại...

Joohyun khẽ cười, xem ra là cô đã nghĩ hơi nhiều rồi.

Johyun xoay người muốn quay trở lại phòng bệnh nhưng sau đó lại cố tình quay mặt lại nhìn tới chổ của Kim Taeyeon một lần nữa, vẫn là không có gì...
Nhưng tại sao cô lại cảm giác như thể Kim Taeyeon vẫn đang nhìn cô vậy nhỉ?

Joohyun bước xuyên qua tường, sau đó...lại đột ngột đi trở lại bên trong phòng khám của Kim Taeyeon..

-" Hắc hắc.. bị cô bắt được rồi!'' hai tiếng cười 'hắc hắc' như mấy bà thím bất ngờ vang lên trong căn phòng, lần đầu tiên bác sĩ Kim Taeyeon tài giỏi nhưng lạnh lùng lại cười lớn như vậy, nếu có nói thì chắc toàn bộ y tá trong bệnh viện cũng không thể tin được đâu.

Chuyện là khi nãy, lúc Joohyun vừa rời đi thì Kim Taeyeon mới vội thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi ánh mắt cứ lom lom nhìn mình, ai ngờ trong khoảnh khắc đó Joohyun lại bất ngờ một lần nữa trở lại, và cuối cùng thì cái hành động thở phào nhẹ nhõm đó đã bị Joohyun kịp nhìn thấy.. Vậy nên đối chọi với ánh mắt đắc ý của Joohyun thì Kim Taeyeon không còn cách nào khách là cười giã lã cho đỡ quê.
Thật là, tự nhiên khi nãy cô lại nhìn Joohyun rồi hỏi câu đó làm chi để cho cô ấy nghi ngờ rồi đuổi theo thế không biết? Đúng là như mẹ Kim đã nói, Kim Taeyeon không bao giờ nghiêm túc được quá lâu cả.

-" Rõ ràng cô có thể nhìn thấy tôi vậy thì tại sao cô lại không nói rồi vờ như không biết gì cả?" Joohyun khó hiểu hỏi bởi từ khi cô tỉnh lại và họ đã gặp mặt nhau hơn 1 tuần rồi...tại sao Kim Taeyeon lại cố tình vờ như không thấy? Nếu hôm nay cô ấy không nhìn cô khi hỏi thì có lẽ cô cũng không bao giờ để ý tới chuyện này.

-" Tôi không thể nói.." Kim Taeyeon cuời khó xử.

-" Sao lại không? "

-" Không lẽ tôi đứng trước mặt cô rồi nói "này tôi có thể nhìn thấy các vong hồn và cũng có thể nhìn thấy cô đấy" sao?" Kim Taeyeon nhếch môi cười hỏi.

Joohyun lại nhíu mày, nhưng sau đó lại nhanh chóng hỏi :-" Nhưng tôi muốn hỏi cô một điều là vì sao cô lại có thể nhìn thấy được tôi vậy?"

-" Mẹ tôi là thầy cúng, và theo bà ấy nói thì do tôi có cơ duyên..vậy thôi!"

-" Vậy ngoài tôi thì cô có nhìn thấy những linh hồn khác không?"

-" Thấy chứ!" Kim Taeyeon bật cười..Sau đó lại nói :-" Trên thế giới này ngày nào chả có người chết, vậy nên linh hồn cũng nhiều lắm!" Một điều đáng sợ như vậy nhưng với cách nói của Kim Taeyeon thì nghe nó thật bình thường làm sao.

-'' Nhưng tại saotôi lại không thể nhớ được những chuyện trước đây?"

-" Có thể là do những tổn thương trong não hoặc một vài nguyên do gì đó mà tôi cũng không rõ nữa!''

-" Vậy...tại sao tôi lại không nhìn thấy những linh hồn khác?" Lại một câu hỏi nữa đặt ra.

Kim Taeyeon nghe thấy câu hỏi đó thì khẽ thở ra một hơi thật dài rồi đứng lên đi vòng ra phía ngoài bàn làm việc rồi đứng dựa lưng vô bàn mà nhìn Joohyun nói :-" Vì cô chưa có chết!"

-" Cô đã từng nhìn thấy một ai đó giống như tôi lúc này chưa?" Joohyun hơi chần chừ khi hỏi.

-" Đây là bệnh viện, và những trường hợp như cô thì đã từng có rất nhiều.."

-" Vậy... thường thì baolâu họ mới tỉnh lại?'' Sự lo lắng càng hiện rõ hơn trên nét mặt của Joohyun.

Kim Taeyeon nhìn Joohyun rồi một lần nữa thở dài nói :-" Tùy vào bệnh của họ thôi...có người thì vài tháng..có người vài năm...có người lại không thể trở lại..." Câu cuối cùng là mang một phần vì khó nói mà nhỏ giọng xuống.

Thật ra thì điều cuối cùng Kim Taeyeon vừa nói kia cũng không quá bất ngờ với Joohyun bởi từ khi cô tỉnh dậy thì cô đã hiểu mình rất khó để trở lại..
Chỉ là những ngày vừa qua nghe những lời của Kim Taeyeon khi khuyên nhủ Seungwan đã nói thì đáy  lòng lại dấy lên một chút hy vọng..
Và khi nhìn thấy những sự chăm sóc  chân tình mà Seungwan dành cho mình thì cô lại càng mong muốn được trở lại hơn..

Nếu không được trở lại thì...

-" Cô cũng không cần buồn đâu, bởi bệnh tình của cô cũng không quá nặng, trong hồ sơ bệnh án đang theo dõi thì vùng máu bầm tụ lại trong não đang tan dần.. Hơn nữa, cô Shon cũng không để cô chết đâu, với tính cách ngoan cố của cô ta thì cho dù là có phải xuống diêm vương để đòi người thì cô ta cũng sẽ xuống đòi cô trở lại bên cạnh mình.." Kim Taeyeon nói tới đây liền theo thói quen đi tới muốn vỗ vai Joohyun nhưng chợt nhớ lại rào cản giữa họ thì vội buông lõng tay xuống rồi cười khổ.

Joohyun nhìn thấy bàn tay đang buông lỏng của Kim Taeyeon, cô có buồn..Nhưng với những gì cô ấy vừa nói thì cô nghĩ rằng bản thân cô được hi vọng một lần nữa..

Cô sẽ trở lại..
Để khi Shon Seungwan ngủ cùng cô trên chiếc giường bệnh không phải nép người ra mép giường vì dợ chạm trúng cô mà cô cũng có thể kéo sát cô ấy vào mình hơn.
Cũng để khi Seungwan tập vật lí trị liệu lỡ như cô ấy có té ngã như lần trước thì cô cũng có thể  chạy đến đỡ cô ấy đứng dậy chứ không phải bất lực đứng nhìn như trước đây nữa.

Và cũng là để cô có thể nhớ lại những ký ức thuộc về Joohyun cô và Seungwan...những mảnh ký ức mà cô vô tình quên mất.

Nhất định cô sẽ trở lại!

...
Có người hỏi tui tại sao viết số chap ngắn nhưng lại để là longfic...
Ờ thì là do tui không biết định nghĩa longfic là gì nên để đại đấy.☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro