C11
Quản gia Lee một lần nữa đứng trước cánh cửa phòng bệnh của Seungwan và Joohyun..
Đã hơn 12 giờ trưa, đây là giờ nghỉ của bệnh viện nên những khu khác các bác sĩ và y tá đã sớm rời đi, nhưng ở đây thì không.. Bà nhìn những vệ sĩ cùng người làm cũng như vị bác sĩ nữ cùng hai cô y tá đang đứng im lặng bên cạnh mình một chút rồi đưa tay gõ cửa phòng bệnh.
'cốc cốc'
-" Vào đi !" Tông giọng của người bên trong nhàn nhạt đáp lại, chất giọng trầm trầm uy quyền nhưng không thể nào giấu đi được sự mệt mỏi bên trong.
Quản gia Lee quay sang cúi đầu với vị bác sĩ ra hiệu mong cô ấy có thể chờ đợi mình rồi nhẹ xoay nắm chốt cửa đi vào bên trong phòng.
Đây là một phòng bệnh loại VVIP của bệnh viện, mọi thứ bên trong từ giường nằm hay tới các vật dụng cần thiết trong y tế cũng là loại tốt nhất.. Chỉ tiếc là, một căn phòng lớn như vậy nhưng lại chìm vào trong sự lạnh lẽo u buồn....
Quản gia Lee nhìn thấy Seungwan đang ngồi trên chiếc ghế dựa và lẳng lặng nhìn Joohyun đang say giấc..
Cô mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương nhạt, mái tóc dài tùy tiện xoã ngang vai... Gương mặt kiêu ngạo cùng lạnh lùng trước đây bây giờ lại nhợt nhạt chất chứa nỗi ưu sầu phiền muộn, gương mặt vốn đầy đặn nay hốc hác đến khó có thể tin được..
Cung kính đi tới trước mặt Seungwan, quản gia Lee khẽ lên tiếng nói:-" Cô chủ...bác sĩ nói nếu cô vẫn kiên quyết không tập vật lý trị liệu như vậy thì....." Hai chữ 'tàn phế' ở phía sau khiến bà không thể nói trọn câu chữ.
-" Tôi phải đợi Joohyun tỉnh lại..." Seungwan như có như không để ý mà hờ hững đáp lại.
Quản gia Lee đau lòng nhìn Seungwan..
Trước đây, Seungwan là do một tay bà chăm sóc, bởi vì ông bà chủ đều bận việc kinh doanh nên mới dao cô ấy cho bà chăm sóc.. Bà nhớ rất rõ từng điệu cười nói ngây ngô của Seungwan lúc nhỏ...cũng như nhớ tới sự kiên cường lãnh dạm một mình chấp nhận tiếp quản Shon Ent khi chỉ vừa 20 tuổi của cô ấy...
Đứa trẻ này, chưa bao giờ là một bộ dáng bi thương như thế này cả!
-" Cô chủ, ông bà chủ có nhắn về nói họ còn đang bận một số việc, họ sẽ sắp xếp về nước ngay sau đó...Họ có nhắn là mong cô chủ cố giữ sức khoẻ.."
-" Nói với họ tôi vẫn ổn!" Seungwan hơi nhếch đôi môi khô ráp vì thiếu nước mà cười nói.
" Cô không hề ổn!"
-" Cô chủ không hề ổn!"
Hai người cùng lên tiếng, nhưng nghe vào tai Seungwan cũng chỉ có một lời của quản gia Lee...
Còn lời nói của người còn lại..của 'linh hồn' Joohyun thì cô ấy không thể nghe.
Thật ra hai ngày qua sau khi phát hiện mình đã 'hồn rời khỏi xác' thì Joohyun vẫn luôn quanh quẩn ở trong phòng bệnh này. Và thật sự.. cái sự ngoan cố của Seungwan khiến cho không những quản gia Lee đau lòng không thôi mà còn khiến cho một 'linh hồn' mất đi trí nhớ cũng cảm thấy phát bực..
Hai ngày qua, Joohyun nhìn Seungwan trừ lúc đi vệ sinh thì mới kêu người đi vào trợ giúp thì cô ấy luôn luôn im lặng mà ngồi nhìn cô như thế này...
Có những lúc họ cần cho 'cơ thể' cô được ăn để duy trì sức sống cùng dinh dưỡng thì cô ấy lại cố chấp tự tay đút từng miếng cháo lỏng hay từng muỗng sữa ấm cho vào miệng cô...
Đôi môi cô chưa bao giờ khô nứt vì cô ấy luôn canh giờ để lấy bông ẩm giúp cô lau môi...nhưng đôi môi của cô ấy thì đã sớm khô nứt hết cả rồi..
Cái sự chăm sóc trong im lặng và sự bi thương của Seungwan khiến cho Joohyun khó hiểu không thôi bởi cô ấy là thật sự yêu cô sâu đậm...hay như lời trước đây cô ấy đã nói là hối hận vì đã hại cô thê thảm như thế này? Chính những suy nghĩ như vậy khiến cô muốn phát điên thật sự.
Quản gia Lee nhìn tới sự cố chấp của Seungwan...sự lo lắng càng tăng thêm gấp nhiều lần...
'cốc cốc'
Tiếng gõ cửa từ phía sau một lần nữa vang lên, quản gia Lee nhìn sang phía Seungwan thấy cô ấy không có phản ứng gì thì vội xoay đầu nói nhỏ :
-" Vào đi..."
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, người bước vào là vị bác sĩ nữ vốn đang chờ ở ngoài...
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của quản gia Lee đang nhìn mình vị bác sĩ chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, sau đó lại bước tới phía bên hông giường bệnh mà đối diện với Seungwan.
-" Chào cô, tôi là Kim Taeyeon..tôi là bác sĩ được giao trách nhiệm chăm sóc và điều trị cho cô và cô Joohyun đây.."
Joohyun nhìn vào vị bác sĩ nữ, dường như cô thấy rõ được sự tự tin trên gương mặt của cô ấy.
-" Bao giờ Joohyun của tôi sẽ tỉnh lại?" Seungwan không để ý đến những gì Kim Taeyeon đang nói mà chỉ hỏi những gì cô muốn hỏi.
-" Một khoảng thời gian nữa..." Kim Taeyeon giương cao nụ cười đang nở trên môi mà nói.
Seungwan nghe thấy câu trả lời của Kim Taeyeon thì lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô ấy rồi nhíu mày nói : -" Một khoảng thời gian nữa là bao lâu?"
-" Không quá lâu, bằng với khoảng thời gian mà tôi giúp cô bà cô ấy cùng bình phục...Khi mà đôi chân của cô có thể đi lại được bình thường.." Kim Taeyeon nói xong liền đưa tay kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó còn ra dấu mời ngồi với quản gia Lee...Co vẻ với cô ấy thì danh thế của Shon Seungwan hay Shon Ent cũng không đáng sợ lắm.
Không khó để nhận ra ý định của Kim Taeyeon chính là thuyết phục mình chấp nhận điều trị nên Seungwan nhanh chóng lắc đầu nói :
-" Đôi chân này, tôi không cần nữa!" Đây là cái giá mà cô chấp nhận chịu trừng phạt khi đã khiến Joohyun trở thành như thế này.
Joohyun nhíu chặt chân mày nhìn cái lắc đầu của Seungwan, ngay lúc này cô nhận ra một điều rất rõ ràng chính là Seungwan rất ngang tàng chỉ làm theo ý mình mà thôi..
-" Cô chủ...." Quản gia Lee vội vã lên tiếng muốn nài nỉ Seungwan chấp nhận việc chữa trị.
Thu lại nét cười trên mặt, Kim Taeyeon cũng nhìn theo nơi ánh mắt Seungwan đặt vào mà nhìn tới gương mặt nhợt nhạt của Joohyun và nói :
-" Cô thật muốn 2/3 cuộc đời sau này của cô gái cô yêu thương nhất vì sự tự trách của cô mà phải đi phía sau cô đẩy xe lăn cho cô đến hết đời sao?" Đây chính là điều cuối cùng có thể giúp Kim Taeyeon cô thuyết phục được Seungwan.
Làn này, Seungwan không trả lời.
Chỉ là bàn tay đang để nơi đùi của cô bất giác nắm chặt, đôi mắt lạnh lùng bi thương loé lên chút yêu chiều khi nhìn Joohyun..
Seungwan không trả lời nhưng Joohyun thì lại có :-" Tôi không muốn đâu...Tôi không muốn phải đi phía sau đẩy xe lăn cho cô đến hết đời đâu!" Sau khi nói xong Joohyun mới nhận ra rằng cô bây giờ không phải là 'hết đời' rồi sao?
-'' Cô ấy..." Kim Taeyeon chỉ vào 'thân xác' nhợt nhạt của Joohyu đang nằm trên giường rồi nói tiếp :-" Kim Taeyeon tôi nhất định có thể giúp cho cô được nhìn thấy nụ cười của của cô ấy một lần nữa. Nhưng cô..."Kim Taeyeon lại quay lại chỉ vào đôi chân của Seungwan mà nói : -" Tôi không hy vọng khi tôi giúp cô ấy tỉnh lại thì cô lại trở thành một gánh nặng cho cô ấy đâu..!"
Gánh nặng?
Trong đầu Seungwan vang lên câu hỏi. Cô nhìn về hướng Joohyun rồi lại nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn về hướng Joohyun...
Hai tay cô vươn tới nắm lấy bàn tay lạnh giá của Joohyun rồi hơi nhếch môi nói :-" Tôi chấp nhận chữa trị..."
Seungwan không muốn trở thành gánh nặng của Joohyun về sau này, và cô cũng mong một ngày nào đó cô sẽ dùng đôi chân này dẫn Joohyun cùng đi đến những nơi xinh đẹp trên thế giới mà cô ấy vẫn thường mơ ước.
......
Hứng lên thì viết... K dài nhưng cũng 1k500 chữ.. đọc đỡ đi nhé😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro