Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

''Ánh sáng kia là gì? Sao mình lại không thể nhìn rõ được mọi thứ?" Trong tâm thức của Joohyun tự nói với bản thân mình trong sự khó chịu, mắt cô bị ánh sáng trắng kia là chói đến không thể nhìn thấy được rõ là bản thân đang ở đâu... Khi cô cố bước đi thẳng để có thể xuyên qua màn ánh sáng đó thì lại nghe thấy xung quanh có muôn vạn tiếng ồn...
" Thật ồn quá...."
Joohyun khẽ lẩm bẩm trong tiềm thức rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.. Và rồi....

Một cảm giác đau đớn ập đến khắp cơ thể khiến Joohyun bất giác đưa tay tự ôm lấy bản thân mình rồi ngồi xụp xuống nền đất cũng là màu trắng xoá...

Cho tới khi Joohyun mở mắt ra một lần nữa thì...

-" Nhịp tim đã ổn định, có thể đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức, hy vọng nghị lực sống của cô ấy có thể giúp cô ấy qua khỏi...."

Joohyun lúc này đây đã có thể nhìn thấy rõ một người đàn ông đang mặc áo blouse trắng đang nói với các y tá đang túc trực bên cạnh..

Joohyun nhíu mày..
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Đưa chân bước xuống giường theo một phản xạ tự nhiên, cô bước tới trước mặt bác sĩ rồi nói :

-" Tôi không sao cả, không cần phải đưa tôi đi đâu nữa đâu...."

Nhưng... Ánh mắt vị bác sĩ kia không hề kinh ngạc mà chỉ im lặng nhìn về phía chiếc giường bệnh đang được các y tá chuẩn bị đẩy đi..

Một lần nữa đôi mày mỏng của Joohyun nhíu lại trong nghi hoặc.. cô khẽ quay đầu nhìn lại chiếc giường mà cô vừa rời khỏi...

Đôi đồng tử cô bất giác mở to, kia... không phải là cô sao?

Đôi chân trần vội chạy đến bên chiếc giường bệnh, hai tay Joohyun vươn ra muốn chạm vào cái cơ thể đang nằm trên giường.. nhưng bàn tay cô không thể chạm vào được, hay nói cách khác là tay cô thậm chí là lướt qua phần cơ thể kia...

Như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra với mình, Joohyun lại một lần nữa vội bước tới hỏi vị bác sĩ kia với hai hàng nước mắt dfong đầy trên gương mặt :

-" Này, đó là tôi sao? "

Không một tiếng đáp trả.

-" Này, các cô cho tôi hỏi đó có phải là tôi hay không vậy?"

Vẫn không có một câu trả lời..
Các vị y tá đã sẵn sàng đẩy chiếc giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu, vị bác sĩ cũng xoay bước rời đi...

Người duy nhất còn ở lại trong căn phòng mổ lúc này đây là Joohyun với khoảng không chết lặng...
À, cô ấy bây giờ...thậm chí không nên được gọi là 'người' nữa mới đúng..

-" Tôi chết rồi sao?''

Đứng bần thần một hồi thì bước chân Joohyun cũng vội vã chạy theo hướng mấy vị y tá vừa đẩy 'cơ thể' cô rời đi, nhưng tới khi đối diện với cánh cửa phòng hồi sức vừa được khép lại thì...

Bàn tay Joohyun vươn ra muốn chạm vào nắm chốt cửa nhưng lại không thể... Dù cô có cố gắng thể nào đi chăng nữa thì thứ cô nắm lấy được cũng chỉ là một mảng không khí, hay hoặc chăng chính cô ngay lúc này cũng chính là không khí?

Và rồi...
Joohyun chợt nghĩ nếu tay cô có thể xuyên qua thì có phải cả 'cơ thể' này cũng có thể đi xuyên qua không?

Một lần nữa bàn tay Joohyun có chút chần chừ đưa ra, nhưng không phải là muốn chạm vào nắm chốt cuaer mà là đưa qua cánh cửa.. sau khi nhìn thấy bàn tay mình thật sự có thể xuyên qua cửa thì cả 'cơ thể' Joohyun cũng nhanh chóng bước xuyên qua.

Sau khi đã vào được bên trong căn phòng thì Joohyun khẽ mỉm cười...một nụ cười buồn.. Cô có nên cảm thấy vui vẻ khi bản thân mình thật sự có thể đi xuyên tường vì cô đã chết hay không?

Chậm rãi chiếc giường bệnh với một màu trắng xoá kia, Joohyun nhìn vào cô gái nằm trên giường...

" Mình phải làm gì đây? Mình đã chết nhưng tại sao cơ thể mình vẫn sống..và mình thậm chí không thể nhớ được vì sao mình lại chết đi..và mình tên gì, gia đình và người thân của mình ở đâu?" Joohyun buồn bã nói trong suy nghĩ của bản thân.

Đúng vậy, từ lúc tỉnh dậy Joohyun đã quên đi tất cả mọi thứ đã xảy ra trước đó, cô chỉ là đang hành xử và nhận định mọi thứ theo bản năng mà thôi.

Ngay lúc này, cô đã trở thành một bóng ma mất trí...

Tiếng cánh cửa phía sau lưng vang lên tiếng mở một cách đột ngột...

Joohyun vội vã xoay người lại với hy vọng người vừa mới đến chính là người thân của mình..

Nhưng, cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên xe lăn với cái đầu cũng quấn đầy băng gạc như mình, thậm chí có thể nói về mặt so sánh thì cơ thể cô ấy dường như là bị thương còn nhiều hơn cả cô...
Còn người đứng phía sau đẩy xe lăn cho cô ấy lại là một người phụ nữ, nhưng gương mặt người phụ nữ hình như là đau lòng chứ không phải kiểu bi thương như cô gái đang ngồi trên xe lăng kia.

"Họ....có phải là người thân của mình?" Joohyun im lặng nhìn hai người vừa đi vào mà suy nghĩ...

-" Mau đẩy tôi vào...." Cô gái bị thương khẽ nói với giọng run run với cô gái ở phía sau.

Chiếc xe lăng được đẩy tới bên giường bệnh của Joohyun, Seungwan... cô gái đang bị thương vội vã đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Joohyun...

-" Này, cô định làm gì đ...." Âm thanh của Joohyun chết lặng khi nhìn thấy những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống trên gương mặt của Seungwan.

-" Joohyun à tôi xin lỗi...Joohyun à tôi xin lỗi... Đừng im lặng như vậy, hazy tỉnh dậy và trừng phạt tội lỗi của tôi-" đi.... Làm ơn, Joohyun à...làm ơn hãy tỉnh lại đi..." Seungwan nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

Joohyun nhíu nhẹ hàng chân mày mỏng.....
" Tên của mình là Joohyun sao?"

-'' Cô chủ... người vẫn đang bị thương, xin đừng hãy bình tỉnh... Cô chủ Joohyun tuy rằng vẫn chưa tỉnh dậy nhưng người ở hiền ắt sẽ gặp phúc.. cô chủ xin đừng đau lòng nữa..." Người đứng phía sau Seungwan chính là quản gia Lee đang lên tiếng khuyên nhủ Seungwan đừng quá đau thương.

-" Là tôi....Là tôi đã hại Joohyun..." Seungwan đang tự dằn vặt chính bản thân mình.. nếu như hôm ấy cô không điên cuồng trong cơn ghen và chở Joohyun chạy đi với vận tốc như vậy.. có lẽ cô vẫn còn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp kia..chứ không phải là một gương mặt trắng bệch không sức sống và bàn tay lạnh lẽo không một chút hơi ấm như thế này.

Seungwan là đang tự dằn vặt chính bản thân mình, nhưng Joohyun lại nắm lấy ý chính của cái câu mà Seungwan vừa nói...

" Cô ta thật sự là người đã hại mình ư?"
Joohyun khó hiểu những gì Seungwan vừa nói bởi không phải những giọt nước mắt trên gương mặt đau thương kia là rất thật sao?

-" Cô chủ...xin cô đừng tự trách như vậy... mọi thứ chỉ là do tai nạn thôi..." Quản gia Lee vỗ nhẹ vào vai Seungwan an ủi cô ấy.

-" Joohyun của tôi...tôi nên tin tưởng cô ấy!" Seungwan đau lòng nói, bàn tay cũng nắm chặt lấy bàn tay của Joohyun rồi liên tục hôn lên đó.

-" Cô chủ... Cơ thể cô vẫn chưa bình phục, xin hãy trở lại phòng bệnh nghỉ dưỡng... Cô chủ Joohyun ở đây cứ để cho người hầu và y tá chăm sóc..."

Câu nói này của quản gia Lee khiến Joohyun có chút khó hiểu...
"Bà ấy gọi cô gái kia là cô chủ, nhưng cũng gọi mình là cô chủ... Mình là chị em với cô gái kia sao?"

-" Không được, tôi phải ở đây... Hãy chuyển mọi thứ lại đây..tôi muốn được ở cùng Joohyun cho tới khi cô ấy tỉnh lại..." Ánh mắt Seungwan vẫn chất chứa muôn vạn ưu thương mà yên lặng nhìn vào Joohyun vẫn đang say giấc ngủ trên giường..

Quản gia Lee cũng thôi không dám khuyên nhủ gì thêm bởi bà hiểu rõ Seungwan là người có tính tình bướng bỉnh, việc gì cô ấy đã quyết thì không một ai có thể khuyên can được..

-" Vậy tôi xin phép đi thu xếp mọi chuyện...." Quản gia Lee nói xong cũng xoay bước rời đi khỏi phòng bệnh..

Không gian trong căn phòng bệnh trở lại trạng thái im lặng..

Joohyun có thể nghe rõ từng tiếng hít thở nặng nhọc và khó khăn vì cơ thể đang bị thương của Seungwan...
Cô bước tới phía bên kia giường rồi im lặng nhìn Seungwan cũng im lặng ngắm nhìn mình...

-" Joohyun à, tôi xin lỗi... Nếu như lúc đó tôi bình tâm lại và lắng nghe em nói thì em đã không phải im lặng như thế này... " Đôi mắt Seungwan rưng rưng lệ, gương mặt cô lúc này không chỉ là bi thương mà là một sự đau đớn khôn cùng.

Seungwan cố đưa tay tới để chạm vào mặt Joohyun nhưng lại không thể bởi hai chân cô từ lúc xảy ra tai nạn đã bị thương tổn và tạm thời không thể duy chuyển được..
Dù Seungwan có để hai tay lên thành giường muốn dùng hết sức để đứng dậy thì cuối cùng cũng chỉ là...

'rầm'

Cả cơ thể vô lực của Seungwan ngã nhào xuống nền đất lạnh, chiếc xe lăn cũng vì bị tác động mà mà bị đẩy ra xa...

-'' Này! Cô điên rồi sao?" Đã nhìn thấy tất cả, Joohyun vô thức thốt lên như vậy, ngay cả lồng ngực cũng như có gì đó đang đâm vào...đau thật đau.

Cả cơ thể Seungwan đau đớn không thôi với cú ngã đó, cố nhích người lại nơi thành giường rồi dựa lưng vào đó.. gương mặt lạnh lùng cùng kiêu ngạo từ trước tới nay cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc...

Joohyun cũng nhanh chóng đi về phía đối diện Seungwan mà nhìn cô ấy...

-" Joohyun à... Tôi trở thành kẻ tàn phế rồi... Bây giờ cả việc muốn ôm em vào trong lòng mà tôi cũng làm không được, ông trời là đang trừng phạt tôi vì những gì tôi đã gây ra cho em đó sao?"
Seungwan dựa cả cơ thể không còn chút sức lực nào vào thành giường, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng lên trần nhà, giọng nói cô run run...
Vì đau lòng? Hay là vì bất lực?

Hình ảnh bất lực này rơi vào mắt Joohyun, không hiểu sao lại khiến khoé mắt cô cay cay...
Là do cô thấy Seungwan quá đáng thương, hay là vì cô cũng đang cảm thấy bất lực với cái cơ thể vô hình không thể làm gì như thế này?

Tiếng mở cửa lại vang lên, sau đó là tiếng nói hốt hoảng của quản gia Lee người vừa mới trở lại :
-" Cô chủ!!!'' Quản gia Lee vội vàng tiếng tới đỡ lấy Seungwan để cô ấy có thể ngồi lại lên chiếc xe lăng..

-" Tôi muốn được ôm cô ấy...." Tiếng Seungwan có chút bất lực như cầu xin...

Quản gia Lee thấy tình cảnh lúc này cũng đều ứa lệ vội nói vọng ra bên ngoài :-" Người đâu, mau vào đây!!''

Một vài người vội vã chạy vào theo lệnh.

-" Các người trông cô chủ như thế nào mà cô ấy ngã các người cũng không biết thế hả?" Quản gia Lee tức giận trách mắng sự hời hợt của người làm khi bà đã căn dặn nhất định phải canh chừng Seungwan. Sau đó lại nói :-" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau phụ tôi đỡ cô chủ lên nằm cạnh cô chủ Joohyun..."

Trước sự giúp đỡ của những người khác, Joohyun nhìn thấy Seungwan được đặt lên nằm cạnh 'thân xác' mình.

Quản gia Lee sau khi sắp xếp chỗ nằm cho Seungwan thì cũng vẫy tay cho mọi người rời khỏi, bản thân bà cũng nhanh chóng lui ra ngoài đứng.. Bởi bà biết giây phút này của Seungwan là yếu đuối và bất lực nhất.. bà rời đi và để lại cho cô ấy một sự yên tĩnh..

Cô thấy bàn tay Seungwan run rẩy chạm nhẹ vào mặt cô, vuốt nhẹ bờ má cô....
Cô thấy giọng Seungwan nghẹn ngào gọi tên cô "Joohyun à...."
Cô thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt bất lực kia dựa vào vai cok...
Cô thấy rõ lồng ngực cô cũng vì những gì vừa xảy ra mà dâng lên một sự đau đớn không thể tả...

Sau tất cả, Joohyun vẫn không thể nhớ được giữa bản thân cô và Seungwan là mối liên hệ gì..

Chỉ là, trong căn phòng vắng.. cô lẳng lặng nhìn vào sự bi thương và tiếng gọi tên cô không ngừng...
Joohyun nhận ra, có lẽ với Seungwan thì cô cũng là một người quan trọng trong cuộc đời cô ấy....

....
Tui viết mà tui còn không hiểu mình viết gì, mọi người ráng hiểu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro