Run
.
.
.
Gentar nằm dài ra bàn, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần lớp học. Những âm thanh xung quanh dường như bị bóp nghẹt bởi suy nghĩ nặng nề trong đầu cậu.
"Ê mày..."
"Sao?" Fostfire quay sang nhìn cậu bạn thân, ngạc nhiên trước dáng vẻ ủ rũ hiếm hoi của Gentar.
"Mày có nghĩ... Supra ghét tao không?"
Fostfire nhíu mày, nhìn Gentar như thể cậu vừa nói điều gì không tưởng. "Hả? Ghét mày? Sao tự nhiên hỏi vậy?"
Gentar thở dài, gục mặt xuống bàn, giọng nói như nghẹn lại: "Thì... tao thấy cậu ấy cứ tránh mặt tao mãi."
Fostfire chống cằm, tò mò: "Tránh mặt kiểu gì? Kể tao nghe xem nào."
Gentar ngồi thẳng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực. Cậu bắt đầu kể lại những lần cố gắng bắt chuyện với Supra.
Lần 1: Ngoài hành lang.
"Ê này, Supra!" Gentar cười rạng rỡ, vẫy tay chào. Nhưng ngay khi ánh mắt Supra bắt gặp cậu, cậu ấy lập tức quay đi, bước nhanh như thể chưa từng thấy Gentar.
Lần 2: Trong giờ thể dục chung.
"Supra, tớ muốn hỏi..." Gentar vừa mở lời thì Supra đã quay sang trò chuyện với người khác, hoàn toàn phớt lờ cậu.
Lần 3: Sau giờ học.
"Supra!" Gentar gọi to, hy vọng cậu ấy sẽ dừng lại. Nhưng không, Supra thậm chí còn chạy nhanh hơn, bỏ lại Gentar đứng ngẩn ngơ.
Và còn nhiều lần khác nữa. Mỗi lần Gentar muốn lại gần, Supra đều tìm cách tránh né.
Fostfire nghe xong, bật cười lớn: "Ahaha! Đây không phải là ghét, mà là kỳ thị luôn rồi!"
"Này!" Gentar tức giận, nhưng cũng không thể phản bác.
Fostfire cười chảy nước mắt, nhưng sau đó nghiêm túc hơn: "Mày cũng biết tính Supra mà. Cậu ta không phải kiểu người dễ gần. Nhưng tao thấy Supra không ghét mày đâu. Có thể... cậu ta chỉ không biết cách đối mặt với mày thôi."
Gentar im lặng, ánh mắt hiện lên sự trăn trở.
---
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Gentar quyết định làm điều mà cậu chưa từng làm trước đây: nói chuyện thẳng thắn với Supra.
Chiều hôm đó, cậu đứng chờ Supra ở hành lang. Khi thấy bóng dáng quen thuộc, Gentar bước nhanh tới, gọi lớn: "Supra, chờ đã!"
Supra quay lại, ánh mắt hơi hoảng hốt. Trước khi Gentar kịp nói thêm, cậu ấy đã quay lưng chạy đi.
"Khoan đã! Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi mà!" Gentar hét lên, chân lập tức đuổi theo.
Hai người chạy khắp dãy hành lang, rồi ra sân trường. Supra chạy nhanh như gió, nhưng Gentar không chịu thua. Cậu là vận động viên thể thao, sức bền của cậu đủ để bám đuổi đến cùng.
"Supra! Cậu chạy đi đâu thế?!"
"Đừng theo tôi nữa!" Supra ngoái đầu, giọng gấp gáp.
"Vậy thì cậu dừng lại đi!" Gentar hét lớn, cảm giác vừa mệt vừa bực.
Cuối cùng, ở góc cầu thang vắng vẻ, Gentar chặn Supra lại, ép cậu vào tường. Hơi thở cả hai đều gấp gáp.
"Cậu!" Supra định giơ tay đẩy Gentar ra, nhưng Gentar nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Cậu đừng tránh mặt tớ nữa," Gentar nói, giọng trầm thấp, nhưng không giấu được chút run rẩy.
Supra im lặng, ánh mắt dao động. Cậu không dám nhìn thẳng vào Gentar, chỉ cúi đầu, môi mím chặt.
"Tớ đã làm gì sai sao?" Gentar tiếp tục, giọng nghẹn lại. "Nếu tớ làm gì khiến cậu khó chịu, thì hãy nói với tớ. Đừng im lặng như vậy..."
Supra hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của Gentar, ánh mắt như một chú cún con bị bỏ rơi, khiến cậu không thể không mềm lòng.
"Tôi... tôi không ghét cậu," Supra cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức Gentar phải căng tai lắng nghe.
"Thật sao?" Gentar hỏi, ánh mắt sáng lên.
"Thật." Supra gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt Gentar.
"Vậy thì tại sao cậu lại tránh mặt tớ?" Gentar hỏi tiếp, giọng trầm xuống. Cậu gục mặt vào vai Supra, hai tay vòng qua eo cậu, như sợ cậu sẽ chạy mất lần nữa.
Supra cứng người, không biết phải làm gì. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Gentar, và tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp.
"Tôi... tôi chỉ không biết phải đối mặt với cậu thế nào," Supra nói, giọng run rẩy.
"Tại sao?"
"Vì... vì cậu làm tôi bối rối."
Gentar ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Supra. "Bối rối? Ý cậu là sao?"
Supra đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh. "Tôi không biết. Chỉ là... mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi không biết phải làm gì. Nên tôi tránh mặt."
Gentar im lặng, rồi bật cười khẽ. "Vậy là cậu cũng để ý đến tớ, đúng không?"
Supra không trả lời, nhưng gương mặt đỏ bừng đã nói lên tất cả.
---
Ở một góc khuất, Fostfire đứng khoanh tay, nhìn toàn bộ sự việc. Cậu thở dài, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
"Sao mình luôn phải chứng kiến mấy chuyện này thế nhỉ?" Fostfire lẩm bẩm. "Yêu thì yêu luôn đi, làm màu làm mè mệt quá."
---
Sáng hôm sau, trong căn-tin trường, Fostfire đang nhâm nhi ly trà sữa thì Gentar bước tới, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.
"Ê Fostfire, tao kể mày nghe chuyện hôm qua nha!" Gentar ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt long lanh đầy phấn khích.
Fostfire nhướn mày, tỏ vẻ đã biết trước: "Chuyện mày rượt Supra khắp trường rồi ôm người ta ở cầu thang đúng không?"
Gentar giật mình: "Hả? Sao mày biết?!"
Fostfire nhếch môi, nhấp thêm một ngụm trà sữa: "Tao đứng xem từ đầu đến cuối mà. Bộ mày nghĩ tao mù à?"
Gentar đỏ mặt, gãi đầu cười gượng: "Ờ thì... tao chỉ muốn chắc chắn là Supra không ghét tao thôi."
Fostfire đặt ly trà sữa xuống, nhìn thẳng vào Gentar, giọng đầy mỉa mai: "Vậy hôm qua ôm người ta, vui không?"
Gentar ngẩn người vài giây, rồi gãi đầu, cười ngây ngô: "Ờ thì... cũng vui. Cậu ấy mềm lắm, với lại thơm nữa..."
"Đủ rồi!" Fostfire đưa tay ngăn lại, mặt nhăn nhó. "Tao không muốn nghe chi tiết, cảm ơn."
"Nhưng mà này, tao nói thật, Supra không ghét tao đâu!" Gentar nói chắc nịch, ánh mắt sáng rỡ.
Fostfire thở dài, khoanh tay: "Ờ, không ghét. Nhưng mà yêu thì cũng chưa chắc đâu, đừng có mơ xa quá."
Gentar cười hì hì, vỗ vai Fostfire: "Yên tâm, tao sẽ làm cậu ấy thích tao thật lòng! Cứ chờ xem!"
Fostfire lắc đầu, mỉm cười bất lực: "Thằng này đúng là hết thuốc chữa."
---
Ở một góc khác trong căn-tin
Supra ngồi một mình, cúi gằm mặt, giả vờ chăm chú đọc sách. Nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu đã bán đứng tất cả.
"Thơm... mềm... Cái tên ngốc đó đang nói cái gì vậy chứ?" Supra lẩm bẩm, tim đập loạn nhịp.
***
Tiểu kịch trường hậu chưa kể:
Fostfire tay cầm tấm ảnh chụp được, một nụ cười tinh quái trên môi. Cậu vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt Gentar, khiến cậu bạn không thể không chú ý.
"Ô. Tấm ảnh này đẹp ghê," Fostfire nói, giọng đầy ẩn ý.
Gentar nhìn qua, mắt sáng lên. "Mày có tấm ảnh này lúc nào vậy!" Cậu vươn tay định giật lấy tấm ảnh, nhưng Fostfire nhanh chóng né tránh, giữ tấm ảnh xa khỏi tay Gentar.
Đúng lúc đó,Supra đi ngang qua, và Fostfire không bỏ lỡ cơ hội. Cậu giơ tấm ảnh ra, một nụ cười đầy khiêu khích.
"Ê, Supra, ảnh đẹp nhỉ?"
Supra giật mình, mặt đỏ bừng. Cậu không thể giấu được cảm xúc khi thấy bức ảnh là khoảnh khắc cậu và Gentar đứng gần nhau, ánh mắt của cả hai như có một sự kết nối không lời.
"Cậu!" Supra hét lên, mặt càng đỏ hơn, nhưng ngay lập tức quay người, đuổi theo Fostfire.
Gentar bực bội, bước nhanh theo, hét lớn: "Mày đứng lại đó!"
Fostfire bật cười lớn và nhanh chóng chạy đi, còn Gentar và Supra đang đuổi theo sát nút.
"Ahaha!" Fostfire cười lớn, quay lại nhìn hai người đang đuổi theo mình. "Thấy chưa? Nghiện mà còn ngại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro