Chương 4
Cơn mưa rả rích suốt đêm qua vẫn để lại dư âm trên những tán lá ngoài sân trường. Không khí buổi sáng ẩm ướt, trời vẫn xám xịt như thể chưa sẵn sàng đón nắng.
Mộng Đình bước vào lớp, đặt cặp xuống bàn và ngồi yên lặng. Cô vốn không quen để tâm đến những chuyện ngoài lề, nhưng từ chiều hôm qua, hình ảnh Duật Lâm vô tình nhìn thấy cô ngồi dưới mưa vẫn không ngừng lặp lại trong tâm trí cô.
Ánh mắt đó...
Không hẳn là tò mò, cũng không mang theo sự xa cách.
Chỉ là một cái nhìn rất lặng lẽ, thoáng qua, nhưng đủ để khiến cô suy nghĩ.
Tại sao cậu ấy lại dừng lại?
Nếu là người khác, có lẽ đã đi thẳng không chút bận tâm rồi.
Cảm giác này, thật khó để diễn tả.
Những tin đồn
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn lần lượt ổn định chỗ ngồi.
Mộng Đình đang định lấy sách ra thì Gia Hân đã nhào sang bàn cô, giọng đầy phấn khích:
"Cậu biết gì chưa? Chuyện của Duật Lâm ấy!"
Mộng Đình ngẩn ra. "Chuyện gì?"
Gia Hân hạ giọng thì thầm: "Nghe nói có một đàn chị khóa trên đang theo đuổi cậu ta đấy. Cố Mạn, cậu biết không?"
Mộng Đình lắc đầu.
Gia Hân chớp mắt ngạc nhiên. "Trời ơi, cậu đúng là không quan tâm gì đến thế giới xung quanh! Cố Mạn là hoa khôi của khối mười hai, vừa xinh đẹp lại học giỏi, gia đình cũng có tiếng tăm. Từ lâu chị ấy đã thích Duật Lâm rồi."
Mộng Đình siết nhẹ tay áo.
"Vậy... cậu ấy có thích chị ấy không?"
Câu hỏi bật ra trước khi cô kịp suy nghĩ.
Gia Hân nheo mắt đầy ẩn ý. "Cậu quan tâm à?"
Mộng Đình vội lắc đầu, cúi mặt xuống quyển sách. "Chỉ là tò mò thôi."
Gia Hân mỉm cười nhưng không nói gì thêm.
Cô ấy tiếp tục kể: "Có người nói Duật Lâm cũng có chút tình cảm với Cố Mạn. Không biết có phải thật không, nhưng hai người họ khá thân thiết. Chị ấy hay đến tìm cậu ta, còn thường xuyên ngồi chung trong thư viện nữa."
Mộng Đình không hiểu vì sao trong lòng có chút nặng nề.
Cô không nên quan tâm.
Nhưng...
Hình ảnh Duật Lâm trong thư viện đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Cậu ấy vốn dĩ thích ở một mình.
Thật sự sẽ để người khác bước vào thế giới của mình sao?
Cuộc gặp trong thư viện
Buổi trưa, Mộng Đình đến thư viện như thường lệ.
Cô vốn định mượn sách rồi đi ngay, nhưng khi bước vào, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm một người.
Và rồi, cô thấy cậu ấy.
Duật Lâm ngồi ở góc thư viện, nơi ít người lui tới. Cậu ấy đang cúi đầu đọc sách, ngón tay thon dài lật nhẹ từng trang giấy.
Ánh sáng dịu nhẹ từ ô cửa sổ rọi xuống, phản chiếu lên mái tóc cậu ấy một sắc vàng nhạt.
Yên tĩnh đến lạ.
Nhưng lần này, cậu ấy không ở một mình.
Cạnh cậu ấy, có một cô gái khác đang ngồi.
Mộng Đình không cần ai giới thiệu cũng biết đó là Cố Mạn.
Cô ấy rất đẹp, mái tóc dài uốn nhẹ, dáng người thanh thoát. Khi cô ấy cúi xuống nói gì đó với Duật Lâm, khóe môi còn khẽ cong lên, mang theo sự dịu dàng đầy tự tin.
Duật Lâm không tỏ ra xa cách, nhưng cũng không nhiệt tình. Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục đọc sách.
Mộng Đình đứng sau kệ sách, không biết mình đã bất động bao lâu.
Cô không nghe rõ họ nói gì.
Cô cũng không nên quan tâm.
Nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào khung cảnh ấy, không cách nào dời đi.
Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng.
Không hẳn là khó chịu.
Nhưng có gì đó rất... khó diễn tả.
Buổi chiều, tâm trạng lạc lõng
Trên đường về, Mộng Đình vẫn mãi suy nghĩ về hình ảnh trong thư viện.
Cô không hiểu cảm xúc của mình.
Cô vốn không có quyền gì để bận tâm đến chuyện của Duật Lâm.
Nhưng tại sao khi nhìn thấy cậu ấy ngồi cùng Cố Mạn, cô lại có cảm giác như vậy?
Một chút hụt hẫng.
Một chút khó chịu.
Và một chút... ghen tị.
Cô cười nhạt.
Cảm giác này, thật buồn cười.
Cô không nên như thế.
Cô và cậu ấy vốn không có gì liên quan.
Cô lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ không nên có.
Dù sao, cô cũng chỉ là một người xa lạ trong thế giới của Duật Lâm.
Vậy mà...
Sao cô lại không muốn mình chỉ là một người xa lạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro