Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Nam buông tay ra khỏi người anh, ngồi xuống bên cạnh anh.

- Thực ra em bị Phong bắt ép phải chia tay anh, anh ta kêu nếu không làm vậy sẽ khiến công ty bố em phá sản, nê..nên.. em bắt buộc phải làm vậy...

Khánh bất ngờ, Phong là người em trai cùng cha khác mẹ của anh, cả hai đấu đá từ nhỏ rồi, nhưng bản thân anh cũng không ngờ Phong lại đứng sau vụ này, cậu đã đẩy anh ra khỏi nhà rồi, bây giờ bắt chia tay thì nó có lợi lộc gì? Khánh ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì bị Nam lay đến tỉnh, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Được rồi, anh sẽ bảo vệ em mà

- Nhưng lúc trước em thấy anh vừa tỏ tình với cậu nào đó mà, thực sự, thực sự em không muốn khiến hai người chia tay....

Anh sực nhớ ra Nhật, anh giật mình, nhỡ đâu cậu về sớm thì biết thế nào giờ, Khánhnhẹ xoa đầu Nam

- Không sao, thực ra anh không thích cậu ta đâu, có gì anh sẽ chia tay cậu ta sớm thôi!

Nam thấy anh vậy liền vui vẻ gật đầu, từ đằng xa Nhật đứng nhìn, cậu nhẹ mỉm cười, một nụ cười của sự đau thương. Cậu biết là anh không yêu cậu, khi anh tỏ tình Nhật thực sự ngạc nhiên, cậu nghĩ anh đang trao cho anh một cơ hội khác, một cơ hội, dù anh không yêu cậu cũng được. Hôm nay khi được tỏ tình ngỡ như sẽ là một thế giới mới cho cậu, nhưng không ngờ cuối cùng cậu lại thấy cảnh tượng đau lòng nhất đời mình.

Lặng lẽ nhét đôi nhẫn vào trong túi áo, chắc một lúc naò đó cậu vứt đi vậy, dù sao cậu cũng không cần nữa rồi.

Khánh ôm Nam vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa đầu rồi đưa cậu ra một chiếc taxi tiễn về. Ngay khi anh vừa quay lại đã thấy Nhật ngồi trên chiếc ghế đá vừa nãy. Thấy anh cậu liền mỉm cười.

- Anh đi đâu vậy, em chạy đi một tí mua đồ quay lại đã không thấy anh rồi

ngập ngừng Khánh nói 

-..a.. anh đi vệ sinh một lúc thôi, em mua gì vậy

Nhật chỉ mỉm cười nhẹ 

- chỉ là một đôi nhẫn thôi

Khánh có chút hốt hoảng, anh nghĩ nếu có đôi nhẫn đấy sẽ khiến Nam phải đau khổ nhưng không đeo thì Nhật sẽ đau khổ. Nhận thấy nỗi hoang mang trong đôi mắt anh, cậu cười nhẹ 

- Anh yên tâm, người ta bán mất rồi, em cũng chưa kịp mua gì!

Khánh thở phào nhẹ nhõm, nói nhỏ với Nhật 

- Không sao anh sẽ mua cho em đôi khác sau này....

Cậu chỉ cười nhẹ, mặc dù cậu biết rằng, điều đó sẽ chẳng thực hiện được đâu, hiện tại, câụ được gặm nhấm chút tình yêu của anh là tốt rồi. Hai người cười nhẹ rồi cùng nắm tay nhau, bước trên con đường mùa đông lạnh giá. Dù đang ở bên nhau, nhưng mỗi người lại có những suy nghĩ khác nhau. Một người thì lo lắng cho  tương lai, người còn lại lại mỉm cười với hạnh phúc của mình.

Sau khi anh chia tay Nam, người tình báo của bố anh- luôn theo dõi Khánh, đã ngay lập tức báo lại cho bố anh. Ngay tối anh vừa tỏ tình với Khánh, bố anh đã gọi anh quay trở lại nhà và tiếp quản công ty, Khánh thiết nghĩ chắc bố anh cũng rút về rồi nên mới không biết chuyện anh vừa tỏ tình.

Khánh ở thành phố S còn nhà chính của anh ở thành phố A, hai thành phố cách nhau hơn 2 ngày đi lại bằng tàu điện, nhưng bố anh gửi cho Khánh một khoản tiền lớn, coi như là tiền đi lại đồng thời là tiền cho anh tự diện cho bản thân. 

Khánh hẹn bố mình khoảng3tháng là về nhà, anh muốn chuẩn bị một chút, Khánh mua một căn hộ ở thành phố S cho Nhật có gì còn dùng. Anh cũng nói cho Nhật khi đó Nhật không vui vẻ, khuôn mặt có chút ỉu nhưng vẫn cố nở lên nụ cười nhẹ, nhẹ nói

- Thế em thì sao?

khi nhìn thấy nụ cười đó anh có chút đau xót trong lòng, lấy tay xoa đầu cậu, nói không sao, an ủi và hứa sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn. 

Nói là vậy nhưng trong suốt những ngày tháng còn lại đó 9/10 là anh đã đi đâu đó, mặc dù cậu biết là anh đi đâu.. đến nhà tình nhâ... à không... cậu mới là tình nhân của anh, cậu mới là kẻ thứ ba.

Anh không đi làm cùng cậu nữa, Khánh làm việc trên điện thoại cho công ty bố anh, dù sao đó cũng là chuyên ngành chính của anh. Không có anh chở đi mỗi sáng cậu lại túc tắc đi trên chiếc xe cũ kĩ của mình. Chị làm việc cùng có hỏi anh đâu cậu chỉ cười nhẹ nói anh có việc, không làm tiếp được ở đây. 

Mỗi tối cậu đều nhắn hỏi anh có về nhà không, thi thoảng thì nhận được câu 'Anh không ăn đâu' hoặc 'Em ăn trước đi' , nhưng đó chỉ là hiếm lắm anh mới trả lời, còn lại đâu là những đêm tối ngôì trước bàn cơm đến đêm muộn chờ một người nào đó về.

Mặc dù Khánh kêu cậu hãy cứ ở nhà đi, không cần làm việc nữa đâu. Những cậu vẫn một ngày đi làm việc, cậu cũng mong có một chức cao hơn, nếu nhỡ.... sau này anh mà bỏ cậu đi cậu vẫn còn sống tiếp được.

Còn anh thì hàng ngày phải vừa, làm việc, vừa chăm sóc cho Nam. Mặc dù anh có chút lo lắng, nhưng khi thấy Nhật không phản ứng gì nhiều anh cũng ở lại nhà Nam thường xuyên hơn. Nam chăm lo cho anh rất nhiều, anh thực sự nghĩ là Nam đã nhận ra những sai lầm của mình khi trước, nên anh vui vẻ đồng thời cũng có chút lo lắng. Nam luôn miệng hỏi Khánh những câu như liệu em làm vậy có sao không, liệu anh có sao không, em thực sự lo lắng cho anh. Nam không biết nấu nướng, cậu luôn gọi đồ ăn ở ngoài, anh thì tất nhiên cũng không. 

Ba người mặc dù ở cùng một nơi, nhưng tâm tư mỗi người một khác, một người mong chờ trong buồn bã, một người vui vẻ mà đồng thời lo lắng, người còn lại thì vui vẻ bởi con mồi sập bẫy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro