chap 5
Sau khi ăn bữa ăn tối no nê, Nhật liền đứng dậy khoác cặp
- Em đi có việc chút, có gì anh cứ ngủ trước đi, em về sẽ hơi muộn tí
Anh không phải không quan tâm về việc cậu đi đâu, chỉ là dù anh có thắc mắc thì đối Khánh, hai người thực sự có một khoảng cách lớn, việc xen vào chuyện đời tư như vậy cũng không hẳn là hay.
Thế nên anh chỉ gật đầu cho qua, dù sao thì.... Anh cũng không quan tâm. Khánh đành tắt đèn đi ngủ trước.
Cho đến một lúc anh tỉnh ngủ bởi những tiếng lạch cạch, lờ mờ mở mắt anh thấy một bóng người từ từ bước vào trong nhà vệ sinh, đoán nhẩm chắc là cậu. Dụi đôi mắt anh tìm chiếc điện thoại của mình, mở ra, 1 giờ hởn rồi cậu mới về à?
Định bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp thì anh thấy cậu bước ra từ phòng tắm, Nhật mặc một chiếc áo rộng quá khổ nên có thể che hết cả mông, bên trong cậu mặc một chiếc quần ngắn, nhưng do áo dài quá làm che hết quần của cậu.
Thấy anh đang cầm chiếc điện thoại, cậu liền lại gần nhẹ nói
"Em làm anh thức à, anh cứ ngủ tiếp đi, em xin lỗi"
Khánh cũng chỉ gật đầu qua rồi nằm lăn vào chiếc chăn ngủ tiếp, anh cũng quá mệt để nghĩ tiếp, cậu chạy vòng quanh làm nốt mấy việc vặt, quay lại đã thấy anh chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Nhật vuốt nhẹ khuôn mặt của anh
"Mặc dù anh không thích em, nhưng coi như ăn một chút vụn tình yêu cũng được vậy"
Ngay từ khoảng 6 giờ cậu đã ngồi dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người, làm xong đủ cậu mới gọi anh dậy. Khánh thức dậy, đánh răng rửa mặt, trong lúc đó cậu bắt đầu dọn đầy đủ đồ ăn ra.
Hai người cùng nhau ăn sáng rồi đi làm, những ngày trước thì hai người sẽ ngồi trên con xe cũ kĩ của cậu, nhưng một lần Khánh nói với cậu không cần đi xe đỡ tốn xăng, đi bộ cũng được, của hàng cũng gần nhà, coi như tập thể dục. Nhật thấy cũng được chỉ gật đầu.
Vì vậy sau khi ăn sáng hai người đi bộ đến cửa hàng, hai người làm ca từ 7 giờ sáng đến 7-8 giờ tối, giữa trưa có một khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Thực ra làm thu ngân Khánh cũng chẳng có gì làm, cứ đứng ấn ấn, ngược lại cậu lại khá vất vả, lúc nào cũng phải vác những thùng to, rồi chạy hùng hục lau dọn. Cậu để tích kiệm tiền mang sẵn hai hộp cơm chuẩn bị từ sáng cho hai người, vì công việc của anh cũng đơn giản nên anh xin quản lí làm xuyên qua trưa đằng nào thì Khánh cũng chỉ việc ngồi chơi điện thoại đến khi có khách mới đứng lên thanh toán. Nên việc vừa ăn vửa làm một chút việc cỏn con này cũng chẳng sao.
Nhưng anh cố làm thêm việc một phần vì một lần lúc đó sắp hết giờ nghỉ trưa anh ghé vào phòng nghỉ của nhân viên, thấy cậu vẫn đang cầm đôi đũa, dựa lưng vào , ngủ gà ngủ gật trước hộp cơm vẫn còn một nửa.
Chị nhân viên đi qua thấy Khánh đang nhìn chằm chằm Nhật liền nói
" Cậu ta xong việc sớm hơn cậu một lúc, nhưng tôi thấy ăn được một lúc lại lăn ra ngủ rồi, thôi thì cậu ta làm cũng nhiều mà, khoảng 5 phút nữa gọi cậu ta dậy đi"
Từ sau hôm ấy Khánh cũng không ghé vào phòng nhân viên vào những buổi trưa nữa nên cũng không rõ cậu ra sao. Nhưng có lẽ cậu cũng không ổn lắm...
Và cậu cũng liên tiếp đi vào tối muộn, tầm 1 giờ mới về. Nhật thường về cùng anh sau khi tan ca, nấu ăn, ăn tối rồi dọn dẹp, rồi lại đi đến 1 giờ về ngủ.
Hai người cứ duy trì vậy được hơn năm
Nhưng rồi những chuyện khác lại đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro