Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Sau khi ăn tối đầy đủ cả hai người cùng chuẩn bị ngủ

Anh muốn cậu ngủ trên đệm mà cậu lại nhất quyết đẩy anh lên tấm đệm. Sau một hồi tranh giành cuối cùng cả hai người cùng nằm trên đệm, tấm đệm này chẳng to, nếu cậu nằm một mình thì dư ra thật, nhưng người anh to hơn cậu nhiều, hai người con trai cùng nằm trên một chiếc đệm không phải thoải mái hay.

Bây giờ tháng 11 cũng không phải ấm gì cho cam, ngược lại là những cơn gió lạnh lớn, đắp một chiếc chăn bông có khi vẫn lạnh mặc dù chăn cậu cho hai người nhưng thường những đêm đông này cậu thường gập đôi chiếc chăn bông cho ấm, nhưng có anh lại không thể làm vậy. Hai người quay lưng vào nhau mà ngủ, thực chất nhà cậu còn một chiếc gối sưởi nhưng sợ anh lạnh cậu đã dúi vào tay anh rồi kêu mình có một cái khác rồi,  hai người nằm quay nhau nên anh cũng không nhận ra cậu thực chất không có cái túi sưởi nào.

Với cái ấm áp của chăn và túi sưởi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhật thì không, cậu là người chịu lạnh kém, bình thuờng mùa đông cậu phải ôm cái gối sưởi, lấy chăn gập đôi đắp cho ấm,  nhiều lúc còn mặc thêm vài lớp áo cho ấm, bây giờ không có gì ngoài lớp áo mỏng khiến cậu có phần lạnh.

Nhật cẩn thận chui ra khỏi chăn, lấy chăn mỏng ra kèm với vài chiếc áo ấm cho bản thân, Nhật cẩn thận, định nhảy lên chiếc nệm nằm, cậu lại nhận ra chiếc túi sưởi của anh đã nguội. ngồi dậy lần nữa, cậu đem chiếc túi sưởi đi sạc cho anh, ngồi chờ chiếc túi sưởi xong cậu liền đặt nhẹ nhàng vào tay anh. Nhật khoác chiếc áo khoác vào lấy cái chăn mỏng vừa kiếm được trong tủ ra đắp.

Nhưng vậy thực chất cũng không đủ ấm cho cậu, nhưng thôi đành chịu thôi chứ biết làm sao. Quay sang thấy Anh- Khánh đã yên giấc ngủ rồi cậu mới quay lại quấn chăn ngủ tiếp.

Tiếng chuông reng lên inh ỏi, Khánh là người dậy trước, anh ngồi dậy liền phát hiện bên cạnh mình dường như mất đi thứ gì đó. Quay sang không thấy cậu đâu, định đứng lên tìm đã thấy cậu đang chùm 5-6 lớp áo ấm nằm dưới đất, anh thở dài, người con trai này thật không biết chăm lo cho bản thân.

Khánh đã biết cậu yêu anh, tất nhiên là biết rồi, mỗi mùa đông anh đều thấy cậu len lén bỏ một bình cacao ấm vào tủ đồ của anh, rồi lại thu dọn đồ chạy về nhà, nhiều hôm anh ở lại uống rượu muộn, dù lúc đó anh có ngà ngà say, nhưng anh vẫn nhận ra ánh mắt ấm áp cậu nhìn anh, cùng những cử chỉ nhẹ nhàng như sợ anh tỉnh dậy.

Cậu luôn nấu một bát canh giải rượu cho anh, nhẹ nhàng dìu anh ra ghế sô pha nằm, lấy áo của chính bản thân đắp, dù hôm đó là những ngày lạnh nhất và Nhật cũng chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi mỏng tang.

Rồi cậu sẽ đứng đấy chờ đến khi anh tỉnh hẳn, rót bát canh giải rượu, sau đó tự nói dối do một nhân viên khác làm trước khi về, cậu chỉ mới đến. Dù anh biết cậu đã thức trắng đêm chăm anh, cũng chẳng ai nấu canh giải rượu cho anh trừ Nhật. Cậu luôn tăng ca, làm luôn những ca người khác, nhưng lại không bao giờ lấy thêm một đồng lương.

Quả là người con trai tốt

Nhưng tiếc rằng anh không yêu cậu

Anh định để cậu ngủ một lát thì đã thấy cậu dậy:

- Quang dậy rồi à, có gì cứ ngủ đi

Cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ từ chối, vì mới dậy nên đầu tóc rối bù hết ra, mặt thì vì buồn ngủ mà nhìn phịu phịu ra, đã vậy cậu còn làn da trắng, vì trơi lạnh mà làn da hồng hồng chút ở mà, cậu díp mắt lại, đứng lên bước về phía phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khánh ở đằng sau cười nhạt, sau khi cậu xong hết anh liền bước vào, cậu thì chạy ra phòng bếp nấu bữa sáng. Sau khi anh xong Nhật cũng đã nấu xong.

Cả hai người ngồi xuống thưởng thức bữa cơm, bữa sáng gồm cơm trắng, một bát canh nhỏ cùng mấy miếng thịt quay

Thường thì cậu chỉ ăn cơm trắng cùng canh, nhưng thiết nghĩ có anh ở đây cậu không nên nấu như vậy, cậu chịu được chứ anh thì khó quá.

Anh gắp một ít thịt vào bát rồi nói
- Bây giờ cậu đi đâu

- Em ăn sáng xong sẽ đi làm ạ, hôm nay em có ca tại của hàng tiện lợi

-à vậy ..

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh thắc mắc

-Sao ả?

- Tôi muốn xin việc

Nhật ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu nhẹ

-Em sẽ bảo với quản lí ạ, có gì hôm nay anh cứ qua cùng

Rồi cả hai cùng im lặng ăn nốt.

Sau khi ăn hai người trở nhau đến cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cậu bước vào, bảo Khánh chờ ở ngoài, không quên dúi tay anh một bình cacao nóng rồi chạy vào cầm hồ sơ của Khánh vào tay quản lí.

Quản lí nhìn một lúc rồi lại nhìn ra cửa ngắm anh một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Cậu cầm tập hồ sơ của anh ra, vui vẻ báo tin đã được nhận

Khánh theo cậu vào trong phòng nhân viên, thay quần áo. Hai người làm việc cùng ca với chị nhân viên khác.

Ban đầu cậu là người kiểm hàng, anh là người lau dọn, bưng bê còn chị nhân viên còn lại đứng thanh toán. Nhưng liên tục, liên tục anh làm đổ bát đĩa, lau sàn thì ướt nhẹp, rồi còn vô số điều khác.

Quản lí tức giận chửi anh một trận. Nhưng Nhật lại chạy ra, nhận làm thay giúp anh, quản lí thấy vậy cũng chỉ gật đầu cho qua rồi bảo chị nhân viên sang kiểm hàng còn Khánh thì đứng thanh toán.

Dù sao cũng chỉ là đứng ấn ấn nên cũng không có sai sót gì, vả lại anh có vẻ ngoài phải nói là hoàn mỹ, gương mặt nam tính góc cạnh, mũi cao, đôi mắt trầm tĩnh, sâu thẳm cùng cơ thể săn chắc, làm biết bao cô nàng mê luyến anh, liền nhảy vào cửa hàng mua đồ tiện tán tỉnh.

Quản lí liếc qua thấy cửa hàng đông khách cũng chẳng nói gì chỉ quay đầu đi. Nhật liếc lại thấy anh làm việc tốt cũng vui vẻ làm nốt phần việc của mình.

Hết một ngày dài, hai người lại cùng nhau đi trên con xe cũ kĩ của cậu, hôm nay Nhật xin được một chút đồ ăn thừa từ cửa hàng nên cậu vui hẳn ra, vậy là tiết kiệm được thêm một khoản tiền rồi. Khánh thấy cậu có vẻ vui vẻ ngồi đừng sau xe mà cũng vui vẻ theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro