Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21


Vượt qua bố Khánh vốn tưởng khó lắm ai ngờ lại có chuyện xảy ra khiến nó dễ như chở bàn tay vậy 

Trước đó, Phong khai trương thêm nhà hàng mới, khi đó tất nhiên Khánh cũng được mời đi, hiển nhiên anh sẽ dẫn theo Nhật. Phong thì anh ta quan tâm gì, Hiếu cũng có vẻ vui khi nghe tin Nhật sẽ đến nên anh cũng chả lấy làm quan tâm lắm.

Khi đó Khánh vừa phải chạy ra chỗ khác một lúc, Nhật chỉ đứng đấy, cậu không quen trong mấy cái giới thượng lưu lắm nên khá là ngại đi gặp mọi người. Khánh thì ngẫm đi ngẫm lại định kéo Nhật đi cùng cơ mà cậu kêu thôi, cậu khá là ngại mấy cái vụ này nên anh đành để cậu đứng đây rồi hứa sẽ quay trở lại sớm nhất.

Khi cậu đang đứng một góc thì một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhìn vô cùng kiều diễm, bên cạnh là một ngừoi đàn ông cũng trạc 45-50 tuổi đến chào cậu, Nhật vốn không trong giới thượng lưu hay gì, cậu cũng không được đưa đi nhiều mấy cái tiệc này như Hiếu. Trước đó để chọc giận bố, Phong đã cố tình đem Hiếu đi khắp mọi nơi giới thiệu là người yêu, như một cách trả thù việc cho Khánh thay anh. 

Cậu chỉ mỉm cười rồi bắt tay chào lại, cậu nghĩ nhẩm chắc nhầm mình với ai hay gì, ai ngờ người phụ nữ đó lại hỏi tiếp

- Cậu là người yêu của Khánh nhỉ

Nhật nhẹ nhàng, má hơi đỏ, cậu cũng không biết trả lời sao nữa, cậu biết cậu là người yêu cuả anh nhưng không biết có nên nói không, nhỡ đâu hồi trước anh cũng mang Nam đi giới thiệu thì sao. Cuối cùng cậu đành lén lụt gật đầu nhẹ. 

- A quả là đáng yêu nhỉ, có gì ta sẽ giúp cháu nhé 

Người phụ nữ tiếp lời, cậu ngơ ngác không hiểu gì, nhưng đây cũng là một cái kiểu tiệc cậu chưa bao giờ đến nên cậu chỉ nghĩ đây là một cách của giới thượng lưu chăng? Cậu đành ngại ngùng nói tiếp

- Vâng cháu cảm ơn ạ 

Rồi người phụ nữ cùng người đàn ông đó mỉm cười rồi cùng nhau rời đi tiếp. Hiếu đứng đằng xa chạy lại gần Nhật 

- Cô ấy cũng nói chuyện với anh à 

- Ừ? Sao thế 

- Cô ấy cũng nói chuyện với em, Phong vừa đi có tí việc với bố anh tí là cô ấy ra hỏi em, kì lạ nhỉ 

Nhật nhìn Hiếu thắc mắc

- Ủa đây không phải là chuyện thường à

- Không đâu, đây là lần đầu tiên em thấy điều này đó, ủa không phải anh cũng hay đi mấy cái này à

- Đâu có anh mày lôi đâu ra lúc mà đi, với cả cùng lắm là bố anh đi chứ anh đã bao giờ đi mấy cái này đâu, đây là lần đầu tiên đấy 

Đang nói dở thì cả hai thấy Khánh chạy lại

- Anh xong chuyện rồi, hai đứa đang nói gì đấy, có ai làm khó em không. 

Nhật chỉ nhẹ nhàng mỉm cừoi 

-Không sao đâu anh, mọi chuyện xong rồi đúng không

Rồi hai người cùng về, Khánh biết rằng cậu không hợp đi mấy chỗ này như anh, mấy chỗ này sẽ khó khăn với cậu, mặc dù cậu nói không sao, nhưng anh biết cậu thường sẽ không nói khó khăn của cậu, thời gian ở cùng cậu dần dần anh cũng thấy cậu dễ hiểu hơn, chỉ đơn giản là không muốn anh lo lắng và sẽ làm mọi điều vì anh, chỉ vậy thôi là đủ diễn tả về cậu. 

Thực ra anh muốn khám phá hơn về cậu, khi Khánh thấy Nhật nói chuyện với Hiếu, anh nhận ra còn một mặt khác  của cậu mà anh chưa khám phá ra. Cách nói chuyện của Hiếu với Nhật anh chưa bao giờ thấy, thấy Nhật có thể thoải mái như thế trước đây. 

Thế nên bây giờ anh muốn bù đắp cho cậu, Khánh muốn cậu thấy thật thoải mái bên anh như khi ở bên Hiếu vậy.... À không hơn chứ

Nhưng sau hôm đấy, bố anh bỗng mời cả gia đình về nhà chính ăn, í là tất cả mọi người bao gồm cả Hiếu và Nhật, lúc đầu cậu có hơi thắc mắc, nhưng sau đó Khánh kêu " cứ đi đi, nếu bố anh có gì bố anh sẽ không đến mức mời em đến đâu, bố anh sẽ gọi anh đến hoặc Phong đến thôi"

Anh có gọi cho Hiếu thử, Hiếu từng gặp bố Phong nghe cảnh cáo một lần về mấy cái vụ bỏ con tôi đi hoặc đại khái thế, nên có lẽ biết rõ hơn cậu.

 Nhưng cuối cùng Hiếu cũng lắc đầu kêu chả biết, mấy lần trước cái vụ đấy cậu không trả lời. Nếu Hiếu trả lời là có thì Phong chắc sẽ hành cậu lên xuống, còn nếu trả lời là không thì bố anh hành cậu chắc, nên khi đó Hiếu đã chia sẻ với Nhật như vậy 

Mặc dù cậu không nghĩ là Khánh sẽ làm mấy điều tàn baọ như Phong cơ mà cậu không nỡ nhìn thấy anh đau khổ. Nên chắc cậu cũng chọn im lặng nhỉ.

Dù vậy cậu vẫn đến nơi. Hai người khởi hành đi, khi đi cậu cẩn thận ngồi xuống ghế phía dưới thì lại bị anh kéo lên trên ngồi bên cạnh Khánh. Hai người lái xe đến dinh thư. Khi đến nơi có một bác quản gia đến, mở cổng đồng thời hướng dẫm hai người đi vào

Mới đến Nhật đã sốc bởi độ xa hoa và tráng lệ của ngồi nhà, đến khi bước vào nhà nhìn dàn hầu gái cùng quản gia cậu càng ngạc nhiên hơn, nhất là bởi độ nhiệt tình và chuyên nghiệp của họ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro