Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

xin lỗi mọi người, thời gian qua máy tình mình lỗi nên mãi mới sửa được để viết truyện cho mọi người

--------

Cậu cứ nhảy ra nhảy vào như một đứa trẻ ngốc, cả ngày ngồi chơi, Khánh cũng quyết định vác cả công việc ra đây ngồi làm, ngày anh trông cậu, khi cậu ngủ trưa hoặc chơi lắp ghép thì anh lại ra ngồi làm việc của anh 

Thi thoảng bố cậu ra, nhìn thấy ngày đêm anh ngồi đây vừa trông cậu vừa làm việc, ông nhẹ nhàng ngồi xuống cách Khánh một cái ghế

- Sao cậu cứ ngồi đây thế, về nhà đi, bây giờ con tôi như người điên rồi, tắm giặt đều cần ngừoi giúp, ăn cũng cần người đút

Anh ngồi thẳng người dậy

- cháu sẽ không bỏ em ấy lần này đâu ạ, dù em ấy có ngu ngốc đến cuối đời cháu cũng không bỏ em ấy đâu ạ

Bố Nhật ngồi đầu kia thở dài

Vài tuần sau khi đó cậu được xuất viện sau khi đã kiểm tra đầy đủ, hôm đấy mẹ của Nhật vừa đưa cậu về nhà cùng Khánh liền có việc gấp liền chạy đi, trước khi chạy đi còn quăng cho anh một ánh lườm cùng cảnh cáo.

Anh đêm cậu lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống, bây giờ câu đang ngủ ngon giấc như một đứa trẻ, anh tranh thủ đi vòng quanh phòng cậu, có cái bàn học nhỏ của cậu ở góc phòng, có tủ quần áo, cũng chẳng có gì nhiều chỉ có những thứ con con như sách vở hay gì đó thế, giống phòng cậu hồi trước vậy 

Nhớ đến căn nhà hồi trước anh lại nhớ về qua khứ mà tự trách mình. Thở dài một hôm, anh liền quay ra nhìn lại tủ sách của cậu, ngỡ mấy quyển sách lại là về bartende như hồi trước, nhưng khi anh mở ra lại nhận ra đó là những quyển vở giống của trường Đại Học của anh

Anh còn tự thầm cười với bản thân suy nghĩ " đây là duyên phận hay sao mà cho hai đứa học chung trường vậy, khi nào em ấy tỉnh nhất định phải kể với em"

Nhưng khi thấy trong tủ bàn của Nhật có một mẩu giấy thòi ra, tính mở ra nhét lại vào cẩn thận nhưng ai ngờ trong đấy, là một sấp ảnh, trong những bức ảnh đó không có bức ảnh nào nhân vật chính nhìn trực diện vào khung hình, và nhân vật chính là anh

Anh cầm từng bức ảnh lên một, những bức ảnh này có vẻ là chụp lén, như thể cậu chỉ có thể quan sát anh một cách lén lút như vậy mà thôi, anh chưa từng để cậu vào mắt. Anh luôn cho rằng một phần Nhật không thể đến với anh do cậu chậm chân hơn, không xuất hiện trước khi Nam xuất hiện, nhưng Khánh đã lầm, cậu đã luôn ủng hộ anh, trợ giúp cho anh. Nhưng dù cậu có làm gì anh chẳng bao giờ quan tâm đến cậu, không những vậy chỉ khi anh thấp bé đi anh mới quan tâm đến cậu cho cậu một hạnh phúc nho nhỏ, nhưng chính anh lại đập vỡ cái hạnh phúc nho nhỏ đấy của cậu, chính anh làm cậu cảm thấy tuyệt vọng đến mức rơi vào đường cùng, để bây giờ tự nhốt bản thân lại vì sợ hãi sẽ bị tổn thương tiếp

Dưới cùng trong đống ảnh đấy là quyển nhật kí của cậu, quyển nhật kí kể về tháng ngày học đại học cuả cậu, từ những ngày lần đầu gặp anh, đến chuyện luôn nhẹ nhàng để một bức thư cùng một cái bánh nhỏ vào tủ cho anh mỗi buổi sáng đi học, đến chuyện anh thích đọc sách nên quyết định đi xin vào làm thủ thư trong thư viện, hay chỉ vì anh nói một câu bâng quơ mấy đứa học sinh giỏi anh đều thích hết liền lao đầu vào học top 1 khối năm đó luôn

Nhưng khi đó cậu cũng nhẹ nhàng thêm vào những dòng đau khổ khi anh có người yêu, rồ lại nói với bản thân anh hạnh phúc là được. Khi đó anh ra trường rồi cậu vẫn học, khi đó chính anh làm cậu bị đá ra khỏi nhà, nhưng lại sợ bị anh kêu là ngu mà vẫn tiếp tục đi học, tối đêm thì đến nhà bạn học ngủ nhờ, được thế khoảng vài tuần thì anh bỏ nhà ra đi với Nam lúc bấy giờ cậu cũng liền bỏ học luôn, bỏ dở tấm bằng đại học lao sang làm cái khác. 

Nếu là Khánh đổi lại anh không chắc mình có thể làm đến vậy không, nếu là anh có khi đang ngồi trong lớp đại học anh đã bỏ rồi. Nhìn lại con người đang nằm ngủ trên giường, ngẫm lại đây là lần đầu anh nhìn cậu ngủ chăm chú vậy

Khánh nhẹ nhàng ngồi xuống ngẫm lại, trước đó khi anh ở nhà cậu anh chưa từng thấy cậu viết nhật kí, nhưng cũng đúng thời gian nghỉ của cậu còn chẳng có, thời gian nhật kí đâu ra. 

Lúc biết bị phản bội cậu thấy thế nào nhỉ 

Sao khi đó cậu không chạy ra mẳng chửi tôi luôn đi 

Luôn tự đổ lỗi cho bản thân rồi lặng lẽ nằm liếm láp những vết thương đó

Bây giờ cậu còn nằm ngủ ngon thế này, yên bình thế này, hồi trước khi trời về đông lạnh ở căn nhà đó cậu đã vất vả thế nào, đêm nào cậu cũng về muộn vậy ngủ có ngon không, thi thoảng Khánh nghe tiếng rên rỉ rầu rĩ vào ban đêm có khi là do những cơn ác mộng của Nhật chăng? Hay là những tiếng khóc khi cậu tự an ủi bản thân. 

Hôm nay đã là vậy rồi khi cậu tỉnh dậy, liệu có thể kể cho anh nghe từng chuyện một không, anh muốn nghe từng câu một để trả lại cho cậu những đau khổ đã phải trải qua, để yêu cậu hơn,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro