chap 16
Anh càng nghĩ càng thấy khốn nạn, cầm lấy đôi bàn tay nhỏ một lần nữa
-anh thấy..anh thật khốn nạn,nhưng đến tận giờ anh mới nhận ra...anh yêu em đến nhường nào
thời gian trước, khi anh quay về thành phố A tìm cậu, anh đã vào một quán bar nhỏ, khi đang gọi một cốc rượu, liếc sang chiếc cột anh thấy vài tấm ảnh, có những tấm ảnh khách đang ngồi trò chuyện với nhau, có những bức ảnh mọi người đang cùng nhảy nhót, nhưng trong những tấm ảnh đấy.. có ảnh của cậu
Anh giật mình đứng dậy, cầm lấy bức ảnh nhìn một lúc, đó đúng là cậu
Chị nhân viên thấy vậy liền trêu đùa
- Sao vậy hợp gu quá à
-Người này là...
-cậu ấy từng là nhân viên làm ở đây, làm ca đêm, cậu ta chăm chỉ lắm đó, toàn làm đến gần sáng mới về
cô nhân viên hút một ít thuốc rồi lại nói tiếp
-Nghe nói là có người ở nhà, công việc thường ngày không đủ kiếm ăn cho cả hai ...
- cậu ta là một người chăm chỉ là một cậu nhóc hiền lành trong sáng, khi cậu ấy vào ai cũng nói thế quái nào lại có người như này ở đây đấy, nhưng mà khi cậu thực sự làm việc nhìn ngầu lắm, khách ai cũng bị hút hồn
- thời gian sau cậu ấy xin nghỉ, nghe nói cậu nhóc ấy đi theo người yêu lên thành phố, mà tôi nhìn qua là biết một cậu nhóc si tình, người yêu cậu ấy nhìn là biết chẳng thấy tình yêu ở đâu, nhưng cậu ta vẫn si tình đi theo đấy chứ.... Chắc bây giờ laị bị bỏ rơi ở đâu rồi
Khánh chỉ im lặng nghe, nghe những gì cô gái kể, về những việc cậu cố gắng làm việc đến ngất xỉu, đến những câu chuyện vui vẻ thường ngày của cậu
Anh không biết rằng anh đã lỡ bỏ rơi một cậu nhóc, cậu nhóc đã nuôi anh, cậu nhóc ngây thơ trong sáng đến nhường nào, những câu chuyện khi cậu ở một mình như khi có sấm chớp cậu phải chui trong trăn vì sợ, hay ngày cậu mặc dù sốt cao vẫn cố đi làm
Kể cả khi cô ngừng kể rồi, anh vẫn ngồi im một góc suy ngẫm lại. Khi đó Khánh chỉ thấy tiếc cho một mối tình đẹp, nhưng khi anh nghĩ lại khi đó lại kêu chắc cậu hạnh phúc rồi.
Bây giờ khi gặp lại cậu, đối mặt với cậu, anh lại thấy mình là một tên tồi tệ, người đã hy sinh tất cả vì mình, mình lấy tát cả mọi thứ của người ta
Khánh ngẩng đầu lên, nhìn sau vào đôi mắt vào đôi mắt của Nhật
- Bây giờ, anh chỉ muốn nói..... Anh thích em
Nhật bàng hoàng, đứng bật dậy, bỏ chạy ra ngoài đường, chạy qua ngã tư, mặc kệ những chiếc xe đang phanh gấp kia. Khánh nắm lấy tay cậu kéo về, Nhật nhìn đôi mắt như bi thương đi, cậu như định nói gì đó thì lại bị Khánh nói trước
-Đừng nói gì cả.. .đừng... đừng... anh đau
Nhật chỉ mỉm cười, hôn nhẹ một cái trên môi Khánh, rồi bỏ đi, không nói câu gì. Anh đứng đờ ở đấy, mặc kệ những hạt mưa rơi xuống áo anh, mặc kệ những tiếng còi xe vang lên, anh bước đi tiếp, mặc kệ cơn mưa, cậu đã làm như đúng í anh, không nói câu gì, chỉ là một nụ hôn thoáng qua, rồi biến mất vào màn mưa.
Anh thấy anh thật ngốc, anh không biết một tí gì về người anh yêu, không biết nhà ở hay gì, ngẫm lại cậu cũng chưa từng bảo cậu mồ côi cha mẹ hay gì, chỉ là anh không biết, nên anh quy về vậy cho cậu, nhỡ đâu cậu có cha mẹ. Trong khi đó Nhật lại biết tất cả, biết anh học ở đâu, biết anh nhà thế nào, biết tại sao anh lại bị đuổi khỏi nhà.
Mỗi Tết anh đều thấy Nhật là người duy nhất chịu ở lại trông quán. Có lẽ do cậu không có bố mẹ?Hay cậu không muốn về thăm bố mẹ
anh chằng biết gì
món ăn cậu yêu thích là gì
sao cậu lại thích anh
cậu từng thích ai say đắm như vậy chưa
sao cậu kiên trì vậy?
Anh là đồ ngốc, cậu cũng là đồ ngốc, cuối cùng hai người lại chỉ làm khổ lẫn nhau mà thôi
không chỉ có anh làm khổ hai người
từ trước đến nay cậu luôn mang lại cho anh hạnh phúc, mang lại cho anh sự ấm áp, cuối cùng anh làm gì được cho cậu chứ tấu hài chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro