chap 13
Anh từ từ mở phong bì Phong vừa đưa cho
một xấp ảnh giày cộm rơi lả tả xuống sàn, đó là những chiếc ảnh Nam ân ái cùng với người đàn ông lạ mặt nào đó, trên chiếc giường tình yêu mà anh đã chuẩn bị cho 2 người. Có thể cũng là những bức ảnh ở một nơi khách sạn xa hoa đắt đỏ nào đó.
Tiếng điện thoại của anh bỗng reo lên, mở nhẹ máy lên thấy dòng tin nhắn từ Nam hiện lên
-Em mượn chút tiền nhé~ bố em làm ăn có chút thua lỗ
Anh chỉ nhẹ nhàng tắt máy, cầm tập hồ sơ vào trong phòng bố anh, cúi đầu 90 độ anh nói
-Con thật sự xin lỗi, con sẽ giải quyết việc này nhanh thôi
- biết rồi thì tốt đi đi
Đây là một trong những điều bố anh thích ở anh nhất, khác với Phong một con cáo ranh ma, dù có chuyện gì luôn nở một nụ cười khinh thường, dù rằng nhiều lúc ông biết Phong đang hoảng sợ, nhưng anh vẫn luôn giữ được nét mặt ranh ma. Ngược lại Khánh lại khác, trên thương trường anh là một doanh nhân, nhưng khi ở nhà anh lại biết cách ứng xử, biết cách rút kinh nghiệm, đấy là một cách để thành công khiến bố anh thích Khánh hơn Phong.
Khánh bây giờ lại cảm giác như đã buông bỏ được mọi thứ, không như lần trước sau khi biết Nam lừa dối anh, Khánh đã đau khổ đến nhường nào, nhưng bây giờ anh cảm thấy thanh thản, như gỡ được cả một gánh nặng trên vai.
Giờ đây anh thấy thật bình yên, Khánh lẩm nhẩm lại những việc mình cần làm, cúi đầu nói với bố anh sẽ giải quyết còn vấn đề trừng phạt hay bố muốn bắt người kia trả giá thế nào anh không quan tâm nữa, có lẽ anh không còn tình yêu với người đó rồi.
Khi quay lại tưởng chừng như Nam đã thay đổi nhưng cậu lại quay trở về như lúc trước, dù vậy Khánh vẫn nhắm một mắt mở một mắt, không để tâm đến, không những vậy còn giao những vụ lớn cho Nam
Ngay khi anh vừa về nhà, Nam ngay lập tức chạy ra, ôm lấy anh rồi lại bắt đầu hỏi thăm mệt không, muốn đi tắm không, hay làm gì, Khánh nhìn vào đống đồ ăn trên bàn, thẩm nhủ lại là đồ ăn gọi ngoài.
Nam không biết nấu ăn, tất nhiên là anh không quan tâm, chẳng qua nhìn mấy món trên bàn làm anh nhớ đến những ngày tháng ở thành phố cũ, nhớ những buổi tối muộn cả hai người cùng ngồi ăn bên mâm cơm giản dị.
Bây giờ anh có chút hối hận, nếu nh lúc đó ít đi ở ngoài với Nam hơn có khi lại được nhiều bữa ăn giản dị mà nồng đậm tình thương của Nhật hơn
Rối Khánh lại tự lắc đầu, tự nhủ bây giờ không được hối hận, mình có tất cả những gì mình có rồi. Hối hận gì nữa.
Nhưng Nam lại giở chứng nào tật nào, ngay khi anh kêu mệt, chỉ muốn nằm nghỉ, Nam liền lập tức xin tiền, rồi hỏi sao dừng dự án cậu đang phụ trách
anh chỉ nhẹ nói để hôm khác, hôm nay anh bị bố mắng nhiều rồi, rồi bước những bước chân nặng nề về phòng
Những ngày sau đó anh vẫn đi làm bình thường,Khánh không cho Nma biết anh đang âm thầm giải quyết việc mà Nam gây ra, rồi chờ bố đến làm gì thì làm.
Một buổi sáng, như mọi khi Nam và Khánh cùng nhau đi đến công ty, như mọi ngày, khi bước ra khỏi cửa xe Nam liền nhẹ nhàng hôn Khánh một cái. Nhưng hôm ay anh bỗng cảm thấy khó chịu, mọi khi kể cả không thấy thích về việc này anh vẫn kệ cậu hôn, vậy mà hôm nay anh lai jthaays cực khó chịu
Khánh liền lấy tay gạt Nam ra, đẩy vào trong xe
"Anh lên trước, em đi lên đi "
Rồi lại nhanh bước chân về phía thang máy của chủ tịch, kệ Nam. Khi lên đến nơi một trong những người trợ lí của anh đã ở trước của phòng chờ anh
Cậu ta đi vào phòng, nhẹ đặt một cái ống nhòm lên trên mặt bà. Khánh thấy vậy liền nhẹ nhàng cầm lên
" Cái gì đây"
" À, sáng nay thằng con trai tôi định mang lên nhà trẻ mà để quên trên xe, nên tôi cầm hộ nó"
Khánh cầm lấy cái ống nhóm nghịch nói
"Bọn trẻ là vậy, hay quên lắm, hồi tôi còn bé tôi cũng hay nghịch mấy cái này rồi lại để quên ở đâu đó mà òa khóc ấy mà"
Khánh lền cầm lên, nhòm sang hướng cửa sổ mà nhìn đường phố, di mắt đến quán cà phê trước công công ty, bỗng anh thấy... QUANG?
Anh liền mặc kệ trợ lí đang ở trên gọi anh lại mà phi xuống quán cà phê.
Bước vào quán cà phê, anh mặc kệ cô nhân viên mà đi thẳng đến chỗ Quang vừa ngồi. không còn ai.... Khánh liền quay sang cô nhân viên
"Cho hỏi người ngồi đây đi rồi ả"
" vâng ạ, cậu ta vừa đi rồi, cậu ta là khách quen của quán đấy ạ, có gì không ả"
... Khánh tự nhẩm trong đầu... Khách quen của quán... có nghĩa là mỗi ngày cậu đều đến đây.... Mỗi gày đến đây để làm gì.... Nhìn mình.... vậy thôi ư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro