Phần 2: Em cất giấu tình cảm của mình đi đâu vậy?
Nằm trong lòng Lục Phàm,đến việc khẽ cựa mình cô cũng thấy gượng gạo,tư thế hiện tại không tốt để cô có thể cử động người. Hai chân bị anh kẹp chặt chữa hai chân mình, tay phải làm gối cho cô,tay còn lại ôm chặt lấy cô trong lòng,mặt Kiều Y vùi vào bờ ngực rắn chắc mà ấm áp của Lục Phàm. Gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực người đang ngủ bên cạnh. Cô thở thật khẽ khàng như sợ sẽ đánh thức anh. Đang quẩn quanh trong dòng suy nghĩ hỗn tạp,giọng nói trầm ấm phía trên đầu cô bỗng vang lên:
- Em không nằm yên hơn được sao?
Lục Phàm đã mở mắt từ bao giờ đang cụp hàng mi dài nhìn người phụ nữ trong lòng mình đầy sủng ái. Kiều Y bị kéo ra khỏi suy nghĩ chằng chịt không khỏi giật mình,tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực phập phồng. Cô ngước mặt lên nhìn anh,đôi mắt đen trong veo phản chiếu gương mặt tuấn mĩ đang chăm chú nhìn cô hệt như ánh mắt ấy muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Lục Phàm ôm cô không quá chặt,khi đột ngột ngẩng đầu nên hẳn không va vào cằm anh,nhưng bấy giờ cô mới hốt hoảng nhận ra khuân mặt anh đang kề sát mặt mình. Hai người như đang cùng hít thở một luồng khí,Kiều Y vội cúi đầu xuống,đầu cô liền đập vào cằm Lục Phàm khiến anh đau đớn kêu lên.
- Ay za..
Đầu Kiều Y cũng có chút nhói nhói, cô thấy anh bị thương liền ngồi dậy nhìn Lục Phàm
- Anh có sao không?
Tay cô nâng cằm anh lên,có một vết đỏ ửng ở dưới cằm. Cô đưa tay xoa nhẹ cằm cho anh,đầu cúi xuống hết sức áy náy. Vẻ mặt này lại khiến lòng ai đó như có hàng ngàn ngọn lửa sưởi ấm,Lục Phàm trong nháy mắt đã lật người đè Kiều Y dưới thân mình:
- Hình như em đã cất hết dịu dàng bao năm qua để dành cho mình tôi thì phải? Đúng không nào Tiểu Y?
Kiều Y thoáng đỏ mặt vội né tránh ánh mắt thâm sâu như có lửa đốt của Lục Phàm. Đây là lần đầu tiên sau ba năm xa cách cô được nghe anh gọi mình là "Tiểu Y",cõi lòng khó tránh khỏi bối rối xen lẫn niềm vui cô cất giấu.
Những ngón tay thon dài của Lục Phàm nhẹ nhàng đặt lên bên má trắng noãn của Kiều Y,luồn sâu vào cần cổ mịn màng,anh quay mặt cô nhìn thẳng mặt mình,trầm giọng nói:
- Sao em không trả lời? Hay tôi nói đúng rồi? Em vẫn yêu tôi,như tôi yêu em vậy?
Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút tựa bầu trời xa xăm của anh,cô chẳng biết làm cách nào nói dối nữa,cứ vậy mà nhìn anh chăm chú,không phủ định cũng chẳng hề khẳng
Một lát sau,khi đã ổn định lại tâm trạng,cô nhàn nhạt nói:
- Thả tôi ra,đến giờ đi đón Tiểu Tần rồi.
Lúc này Lục Phàm đành bỏ cuộc,thôi không chất vấn cô nữa. Hai người cùng dời khỏi nhà đến trường tiểu học cách một dãy phố.
Tiểu Tần năm nay học lớp 1,ở trường tiểu học Hướng Dương Tiểu Tần được khá nhiều bạn học yêu mếm,tuy nhiên,có một cô bé luôn luôn khiến Tiểu Tần tối ngày ỉu xìu như tờ giấy sũng nước vậy. Cô bé tên là A Mĩ,cái tên cũng đẹp y như người vậy,vì thế được rất nhiều bạn nam ở lớp yêu mến,trong số đó tất nhiên cũng có Tiểu Tần đáng thương!!
Như thường ngày,sau khi tan học Tiểu Tần sẽ đứng trước cửa sổ phòng bảo vệ đợi mẹ đến đón. Kiều Y đã dặn con rằng: phải đứng ở đây để đợi vì thỉnh thoảng công việc bận rộn sẽ không thể đến đón đúng giờ. Bác bảo vệ ở ngay sau phía cửa sổ,nếu có gặp người xấu hay chuyện gì đột xuất xảy ra thì có thể gọi bác. Như vậy cô mới yên tâm được. Tiểu Tần rất nghe lời,luôn nghe theo từng lời cô dặn.
- A Tần!
Đóa Nam là bạn học cùng lớp với Tiểu Tần,chơi rất thân với nhau. Đi cùng Đóa Nam là hai người bạn khác,vui vẻ tiến lại hỏi chuyện:
- Sắp đi dã ngoại rồi,bố cậu có đến không vậy?
- Bố A Tần trông như thế nào nhỉ? Hình như lễ hội cha con lần trước không đến đúng không?
- A Tần,lần này bố cậu có đến không vậy?
Bị hỏi dồn dập,Tiểu Tần cúi mặt nhìn mũi giày của mình buồn bã lắc đầu:
- Bố rất bận,sẽ không đến đâu...
Đám trẻ kia nghe vậy liền suy diễn đến một vấn đề vượt ngoài sức tưởng tượng:
- Chẳng lẽ cậu không có bố sao?
- Ồ, là thật sao A Tần?
- Thảo nào học với A Tần từ mẫu giáo đến giờ toàn thấy mẹ cậu ấy thôi!!!
- A Tần thật đáng thương.
Hai bàn tay Tiểu Tần nắm chặt lại,khuân mặt phấn phấn nộn nộn sớm đã đỏ lên vì tức giận:
- Mẹ bảo bố chỉ đi xa một thời gian thôi. Nhất định bố sẽ về.
Đám trẻ không hiểu mình đã chạm đến vết thương lòng của người khác,vẫn tỏ ra hết sức ngạc nhiên:
- Thế cậu đã gặp lại ông ấy lần nào chưa?
Một câu hỏi hết sức bình thường,nhưng lại khiến Tiểu Tần thoáng cứng đờ,lát sau nó lưỡng lự lắc đầu rồi liền gật đầu,nghĩ một hồi rồi lại lắc đầu,giọng lí nhí:
- Chưa....
- Bố tớ nói, ông ấy nhớ tớ rất nhiều mỗi khi đi công tác,lần nào cũng gọi điện về để nói chuyện với tớ. Hay là bố A Tần không thương A Tần nên mới lâu như vậy không về?
Tiểu Tần không trả lời nữa,khóe mắt cay cay nhưng nhất quyết không để nước mắt rơi. Nó siết chặt hai bàn tay đã rin mồ hôi,lòng như có tảng đá nặng đè nén,tủi thân vô cùng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro