Chương 8 - Bị thương
Để tránh phiền phức, cô hạn chế ra ngoài, thay vì đi bộ đến quán ăn cô chọn đặt cơm qua mạng, chỉ cần đặt hàng rồi rung đùi chờ thức ăn mang đến tận cửa, vô cùng dễ dàng mà không mất sức. Và chưa đầy một tuần cô đã ngán, xem ra phở vẫn không bằng cơm, dù gì lâu rồi cô không động tay động chân, bèn thay đổi khẩu vị vậy. Hôm nay cô sẽ làm lẩu kim chi, cô mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu, ngoài đồ ăn vặt và nước ngọt ra, một cọng hành còn không có, cô ngán ngẫm nhìn một hồi rồi đóng mạnh cửa tủ lạnh, cô không thể dùng đống đồ này làm lẩu được, bèn ra ngoài mua ít đồ vậy. Cô buộc tóc hai bên rồi đeo chiếc kính đen, vận trên mình đồ thể thao đơn giản, thẳng tiến đến siêu thị
Mua đầy đủ nguyên liệu cần dùng và một số đồ lặt vặt, cô một tay nhấc một đống đồ, một tay cầm kẹo mút cho vào miệng, vị ngọt nhẹ lan tỏa khắp khoang miệng làm cô thoải mái hơn nhiều, cô bình thản đi chậm rãi, lắng nghe âm thanh nhộn nhịp của thành phố về đêm
Vừa đi qua con hẻm nhỏ, cô phát hiện ra một chuyện thú vị, cô cười nhếch, bọn ỷ mạnh hiếp yếu này vẫn còn loanh quanh đây sao, 10 bắt nạt 1, đúng là không biết nhục, cô hứng thú đi vào hẻm, âm thanh dần rõ và to hơn
- Mau đưa tiền đây thằng nhóc, bọn anh không có thời gian chơi đùa
- Em... em không... có tiền ạ, mấy.... mấy anh lấy sách ... đi, bán khá nhiều tiền đó ạ
"Bốp"
- Sách của mày cứ giữ mà học, bọn tao chỉ cần tiền, mày chỉ cần ngoan ngoãn đưa tiền ra rồi tụi tao tha
- Em.. không có
- NHANH, mày muốn chết đúng không
Hắn ta đưa dao lại gần cậu học sinh đe dọa, cậu ta sợ hãi sắp khóc, gần như sắp lấy tiền nộp cho bọn chúng, cậu run run tay mở khóa cặp thì một giọng nói vang lên khiến cậu mắt to tròn quay đầu nhìn
- Có gì vui cho tôi tham gia cùng với
Chết tiệt, có người phát hiện, bọn chúng sửng sốt quay đầu nhìn, hừ, chỉ là một con nhái, bọn chúng cười chế giễu chỉ chọt
- Có nhái kìa chúng mày, bắt về kho một bữa đi
- Hahaa, con nhái này không ngon đâu, nhìn xem, ăn mặc quê mùa thế kia, nhan sắc còn xấu hơn con heo thì kho làm gì, kệ nó đi
- Kệ con nhỏ kia đi, chúng ta tiếp tục, nó chẳng dám làm gì đâu
Cô im lặng nhai nuốt từng câu từng chữ khó nghe kia, bộ dạng này bọn chúng nói cũng đúng nhưng dám chế giễu cô trắng trợn như vậy cô lại càng không chấp nhận được. Cô cất bước đi về phía cậu học sinh, liếc nhìn cậu ta một cái rồi ngẩng mặt đối diện bọn chúng nói
- Chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi sẽ thay cậu tiếp bọn họ
Cậu ta nghe thấy liền vơ cặp ba chân bốn cẳng phi như bay, bọn chúng sửng sốt không nói một lời, tức giận nhìn cô quát
- Con nhái này, mày muốn chết à
Hắn định đưa tay tát cô một cái thật mạnh thì tay vừa đang giơ trên không trung liền dừng lại, hắn ta thét lên đầy đau đớn ôm bụng lăn qua lăn lại. Cô lười biếng nhìn hắn vật lộn, trước khi hắn ra tay cô đã cho hắn một cú đá mạnh vào bụng,muốn tát cô, đợi kiếp sau đi. Cô liếc nhìn hắn một giây rồi ngẩng đầu nhìn đám đồng bọn đang trợn mắt nhìn. Cô ngoắc ngoắc tay đầy thách thức
- Nào, xông lên đi
Bọn chúng tức giận xông lên hàng loạt, tung đấm đá dữ dội, cô một thân cử động linh hoạt, né chính xác từng cú đá, một tay nhanh nhẹn chụp lấy cây gậy dưới đất, tay linh hoạt đánh từng cú hiếm vào mỗi người, khiến bọn chúng đau đớn lùi ra xa, thở hồng hộc nhìn người mà bọn chúng buột miệng gọi là nhái, cô ta thật nguy hiểm. Cô cười nhếch, không nhanh không chậm nói
- Sao, mấy người kiệt sức rồi?
"Aaaaaaaa"
Bọn chúng đột nhiên lấy đâu ra sức, lấy trong túi mỗi người một cây dao, hung tợn xông thẳng về phía cô. Cô nhíu mày, không ngờ bọn chúng lại đem theo dao, ban đầu cô chỉ nghĩ bọn chúng chỉ là bọn ếch nhái chuyên đi dọa dẫm kẻ yếu cướp tiền, không ngờ bọn chúng lại đem vũ khí nguy hiểm bên người, không thể xem thường bọn chúng được, xem chừng trận chiến này, 1 đấu 10, một là sống sót trở về, hai là tử tại chỗ, mạng sống của cô do cô quyết định
Cô bình tĩnh né từng con dao đang hướng về phía mình, từng cú đâm cứ thế vun vút và nhanh hơn hẳn, cô càng tăng tốc độ tránh, lựa thời điểm rồi tung từng cú đá hất mạnh từng con dao ra khỏi mặt đất, dùng sức xoay người đá mạnh vào từng người
"Rầm"
Một số người bị cô đánh hất ra xa, họ bị đánh vào những vùng hiểm liền cắn răng chịu đau đớn, cố gắng vùng dậy nhưng lại không được, đồng bọn còn lại tức đỏ mặt nhìn cô, nhặt dao và xông thẳng về phía cô. Cô cười nhếch một cái, lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục đánh đấm
Sau một hồi cả hai bên đều không có dấu hiệu dừng lại, cô liếc nhìn bọn chúng, xem ra vẫn còn sức, thật cứng đầu, bọn chúng đều mất sức, mặt chi chít vết máu nhưng vẫn ngoan cố xông về phía cô, kết cục là lại bị cô đá ra xa. Cô có chút mất kiên nhẫn, cô vốn chỉ muốn đi mua đồ về làm lẩu, tại sao bây giờ lại đang còn ở cái hẻm khốn nạn này, bữa tối còn chưa ăn, sức đủ đâu mà đánh với bọn chúng tới đêm, nếu cô không xông vào cứu người thì có lẽ bây giờ cô đang vắt chân thoải mái nằm trên giường
Cô khoanh tay nhìn đám người nhếch nhác dưới đất, mất kiên nhẫn nói
- Mấy người ăn đòn chưa đủ sao, hay còn muốn no đòn tiếp?
Một số tên sợ hãi nhìn cô, một số tên tức giận đến sôi máu muốn vùng lên đấu đá tiếp nhưng lại mất sức lực, bọn chúng chỉ có nước nằm lê lết trên đất
Có lẽ bọn chúng đã đầu hàng, cô phủi phủi tay định nhặt túi lên rồi về thì đột nhiên một tên trong số bọn chúng lấy đâu ra sức vùng dậy cầm dao xông về phía cô, cô mất cảnh giác, tránh không kịp, tên kia kịp thời đâm một nhát vào bả vai cô, cô nhíu mày nhìn hắn rồi đá mạnh vào mặt, hắn ta ngã xuống đầy đau đớn, không hề còn sức mà vùng dậy
- Rút thôi
Bọn chúng hấp hối đứng dậy loạng choạng chạy, dù không còn sức nhưng vẫn cố chạy vì bọn họ có linh cảm không tốt, bọn chúng vừa chạy vừa quay đầu nhìn tình hình, sau khi không thấy cô đuổi theo liền mừng rỡ, đồng loạt ngã xuống đất hít lấy hít để không khí, bọn họ vẫn còn sống, cô gái kia thật đáng sợ, 1 đấu 10 nhưng lại không hề mất sức, phải về báo đại ca biết chuyện
"Rầm"
Cô bực bội đóng cửa thật mạnh, vứt túi đồ sang một bên rồi mở hộp y tế, xé toạc một bên áo rồi nhíu mày nhìn vết thương, vết dao khá sâu nên máu chảy khá nhiều, cô khó khăn xử lí vết thương rồi băng bó. Mẹ kiếp, chỗ khác không đâm lại đâm trúng vai phải, cô hoạt động khá nhiều, vai phải bị thương ảnh hưởng rất nhiều, cử động khó khăn hơn, làm việc lại không linh hoạt như trước, mẹ kiếp, nếu cô mà bắt gặp lại bọn chúng cô sẽ không tha
Bụng cô chợt biểu tình, cô một lần nữa đen mặt, làm lẩu kim chi làm gì nữa, cô còn chả muốn ăn
Cô bắt nước rồi chế mì gói, đợi 3' mì chín rồi cắm đầu vào ăn, chỉ ăn có mấy miếng mà đã hết mì, bụng cô còn chưa lấp đầy được mống nào, cô tức giận đứng dậy mở tủ lạnh lấy đống đồ ăn vặt bày ra bàn, vừa ăn vừa nhai nuốt, rồi uống một ngụm nước ngọt, khuôn mặt bực bội không thể che giấu được. Lần này là lần cuối cùng cô ra tay cứu người, nếu bắt gặp tình cảnh tương tự cô sẽ phớt lờ mà bỏ đi, mẹ kiếp, không có lần nào cô được sống yên ổn
Ngủ một giấc tới sáng, cô xoa bóp vai trái đau nhức, đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn qua loa bữa sáng, trước khi đi không quên băng bó lại vết thương tránh bị tràn ra, phớt lờ cơn đau rồi mang cặp đi học
Cô mang tâm trạng không vui đi đến trường, lướt qua hàng trăm người đang vui vẻ bước đi, nhanh chóng bước vào lớp với những cặp mắt kì thị. Cô im lặng ngồi vào chỗ, sắp xếp sách vở rồi lấy đại một quyển sách đọc cho có việc
Suốt năm tiết học, cơn đau nhức ở bả vai cứ hành hạ cô, khiến cô mất tập trung nghe giảng, tốc độ viết bài chậm hơn, có lẽ cô phải đi bệnh viện băng bó cẩn thận, tay phải bị thương nên cô không thể xử lí kĩ càng được, cô chỉ có thể ngăn máu chảy chậm lại, vết thương cứ tiếp tục để lâu có lẽ sẽ khá mất nhiều thời gian để hồi phục
Buổi chiều có tiết thể dục nên cô ở lại, cô chọn một số món ngon rồi tìm một chỗ thích hợp ngồi ăn, chậm chạp ăn từng miếng một, đề phòng miệng vết thương bị hở, ăn yên ổn chưa được một lúc thì đám con gái cùng lớp lại chen vào ngồi cùng, rôm rả tám chuyện không quan tâm đến cô, cô vốn chẳng hề quan tâm nhưng càng lúc bọn họ lại khiến cô phát điên, cô ngồi vị trí giữa đám đông, bọn họ không ngừng hoạt động, quay qua quay lại, cứ thế vô tình đụng mạnh đến vết thương, một số lần lại cố ý khiêu khích, từng cú đụng chạm khiến cô không khỏi nhíu mày, cô lại càng không thể thốt lời, im lặng chịu đựng ăn hết phần cơm. Đám con gái phiền phức này, cô sẽ không bỏ qua được
Đến giờ thể dục, sau khi vận động một vài bài thể dục cơ bản, mọi người tản ra chơi đùa, cô tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xoa bóp bả vai đang đau nhức, so với hôm qua mức độ đau càng tăng hơn vì cô hoạt động khá nhiều, không hề để vết thương nghỉ ngơi, cô cảm nhận được máu đang dần thấm lớp vải băng bó
Ngồi nghỉ ngơi một lúc, cơn đau dần giảm xuống, cô lười biếng nhìn bọn con trai đang chơi bóng đá, khinh thường nhìn đám con gái điên cuồng nhảy nhót, la hét, tiếng hét cứ thế tăng âm lượng, không hề quan tâm đang là giờ học
- Mặc Hàn Lâm, cậu thật đẹp trai
- Cậu ấy chơi giỏi quá
- Mất máu mất thôi
Cô liếc nhìn hắn một lúc rồi di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, hắn ta có gì hay mà bọn họ điên cuồng như vậy, cô thật không hiểu nỗi, hắn ta chẳng khác gì tên đại cầm thú, chỉ giỏi quấy rối người khác
Cô lơ đãng nhìn xung quanh, không hề để ý trái banh bay về phía mình, ngắm trúng bả vai mà đánh vào, mặt cô chợt tái nhợt, cắn răng chịu cơn đau
- Ôi, xin lỗi nha cô bạn
- Không.... không sao
Có sao đấy, cô rất muốn vùng dậy rồi đánh cho cậu ta một đấm nhưng vẫn miễn cưỡng diễn nốt vai diễn, vết thương hở ra, máu chảy thấm từng lớp băng dày, cô cảm giác nó sắp thấm ra áo, không thể để người khác thấy được, cô liền rụt rè xin thầy thể dục ra về. Cô tự thân bắt xe đến bệnh viện, vốn định gọi Tử Lam Phong đưa đến bệnh viện, nhưng lại nghĩ không có gì to tát lại kêu hắn phi đến đây nên cô liền tự thân vận động một mình lần đầu tiên đặt chân vào bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro