1. Trở Về
"Nè , khi nào thì cậu mới cùng tên công tử kia chia tay đây hả ".
" Cái gì cũng phải từ từ một chút , đợi chút nửa lợi ích sẽ nhiều hơn , không phải sao "
" Ý gì?"
" Chú anh ta đến , cầu xin tôi buông tha anh ta liền cho tôi tiền , hứ nhưng mà tôi đâu có ngu , để tên đó ở bên cạnh không phải là có cả tài sản Lam gia sao , tội gì bây giờ phải nhận chút tiền ăn xin đó , đúng không hả ".
"" Ây da , đúng là A Trừng nhà ta lợi hại , yêu chết đi được, moa moa "".
"" Gớm chết đi được , biến ""
Gầm , cửa phòng bị mở toang , ánh mắt lạnh lùng như sắp giết người nhìn vào hai kẻ đang cùng nhau ôm áp trên sofa kia , Lam Hi Thần như sắp phát điên , đây là phòng của y và hắn ở cùng nhau , đây là sofa mà bao lần cùng nhau nói chuyện vui cười , hiện tại bị bẩn rồi , bị người mình yêu nhất làm cho bẩn rồi .
Giang Trừng khi nhìn thấy y liền giựt mình hoảng hốt đẩy người kia ra , liền luyên thuyên giải thích , mà hắn nói gì đó , Lam Hi Thần đều không nghe được , tất cả đều không nghe thấy gì hết , đứng chết chân tại cửa , bên tai ù ù , tim đau lắm , nó hình như không đập nữa , làm sao đây.....
5 năm sau .
Kể từ ngày đó , 2 người đường ai nấy đi , Lam Hi Thần đi du học nước ngoài , dự định sẽ không trở về nơi thành phố chứa đầy rẫy mưu mô này , nhưng sức khoẻ của chú Lam không tốt , chuyện công ty liền giao cho người nhà Lam Hi Thần bị cưỡng chế trở về. Khi về đến nay cũng gần nửa năm , chớp mắt nhanh thật.
Hôm nay đến ngày xe của Lam Hi Thần phải đi kiểm tra , nên y quyết định sẽ ngồi tàu điện ngầm về nhà , mà muốn về nhà thì phải đi thêm 1 trạm xe buýt nửa . Cả ngày mệt mỏi lại phải ngồi chen chúc trên 2 chuyến xe làm Lam Hi Thần không còn tinh thần , vừa về tắm rửa liền ngủ .
Xe được kiểm tra xong thì liền được nhân viên đưa đến cuối cùng cũng không cần chen chúc nữa .
7h tan ca , Lam Hi Thần vừa bước ra từ cửa thang máy đang chuẩn bị đi đến trước cửa nhà , thì nhìn thấy một người. Người đó vẫn như 5 năm trước không hề thay đổi , thân người cao ráo lại gầy , hai tay đút túi quần , đầu cuối xuống nhìn 2 chân .
Là Giang Trừng cái người mà cả đời này Lam Hi Thần hận nhất , cũng là yêu nhất , 5 năm cứ ngỡ y đã triệt để quên đi hắn , nhưng hôm nay chỉ một cái nhìn liền có thể nhận ra .
Nghe thấy tiếng thang máy mở , Giang Trừng liền ngẩn đầu , vẫn gương mặt đó , ánh mắt đó , không thay đổi cắt tiếng vui mừng :
" về rồi à , Lam Hi Thần " , trong ngóng rất lâu , rất lâu cuối cùng Giang Trừng cũng đợi được người về , nhanh chóng lên tiếng chắn tỉnh cái con manocanh trước mặt .
Lam Hi Thần nghe thấy liền giật mình , nhanh chóng phản ứng lạnh giọng :
" Cậu đến đây làm gì , sau cậu biết tôi ở đây ?"
"À đến để ăn nhờ ở đậu đó , còn chuyện làm sao biết anh ở đây thì tôi đi theo anh đó ". Giang Trừng vẫn chưa thu lại cái nét cười tươi trên mặt , Lam Hi Thần cảm thấy ánh mắt và gương mặt đó giống như bà vợ già đợi chồng đi làm về . Bốp Lam Hi Thần tự đánh mình trong tiềm thức 1cái , điên rồi , người này là phản bội là tên lừa đảo không được tin .
" Tôi với cậu có quan hệ gì mà nhờ vả , cậu Giang nè , hình như cậu quên rồi 5 năm trước chúng ta cắt đứt quan hệ , cắt đứt hoàn toàn , à mà quên sao cậu không đi tìm người đan ông cùng cậu ôm áp đó mà nhờ vả , lại đến chổ một người lạ như tôi , làm ơn tránh dùm tôi phải vào nhà". Lam Hi Thần dùng giọng điệu lạnh lùng nhất , mỗi câu , mỗi từ như dao đăm vào tim , mắt Giang Trừng tối lại , né người cho y vào .
Mắt thấy y chuẩn bị đóng cửa Giang Trừng đưa tay chặn lại :
"" Nè , Lam Hi Thần anh nghĩ một chút tình xưa đi có được không hả , nè chúng ta dù gì cũng từng yêu nhau đó có được không hả , cho tôi ở nhờ vài hôm đi nha "". Lấy lại tinh thần Giang Trừng tiếp tục nói :" Lam Hi Thần , anh đại ân đại đức cho tôi ở vài hôm thôi mà nha ".
" Xin lỗi , chổ tôi không phải nhà từ thiện cộng đồng , đây là trung cư không mang "rác " vào được , rất dơ ". Nói xong liền đóng cửa .
Giang Trừng chính là không tin vào tai mình , người từng coi mình là cả thế giới vậy mà giờ lại nói mình là rác , Giang Trừng đanh giọng rống to , đập cửa nhà Lam Hi Thần:" nè anh nói ai là rác , tên khốn kiếp kia , mở cửa , mở cửa , tên chết tiệt anh đừng để tôi vào được tôi mà vào được tui liền chẻ đầu anh ra , đánh gãy chân anh đó , Lam Hi Thần mở cửa "".
Lam Hi Thần sau khi đóng cửa liền khụy xuống cạnh đó , y liền nhận ra mình chưa quên , một chút cũng không quên , từng cử chỉ từng câu nói , đến cả ánh mắt giận giữ ở phía bên kia cửa y cũng có thể tưởng tượng ra được , y cứ ngỡ mình đã quên được hắn đến giờ mới nhận ra mình không quên được mà chỉ là cắt ở một nơi thật sâu để nổi đau không ăn mòn được mà thôi .
Tiếng đập cửa vang lên liên hồi cùng với tiếng chửi như hát của Giang Trừng cuối cùng cũng ngừng lại , Lam Hi Thần cũng hồi phục tinh thần , nghĩ bụng người chắc đi rồi , chuẩn bị bước đi thì nghe bên ngoài cửa vọng vào giọng nói vừa lạ vừa quen , nỉ non , thì thầm :"" Lam Hi Thần anh mở cửa đi mà , bên ngoài rất lạnh , cũng rất cô đơn " .
Lam Hi Thần không cho phép bản thân mềm lòng , vì bên cánh cửa kia có thể sẽ là gương mặt toan tính , giấu sao giọng nói thì thầm đó. Lam Hi Thần mặc kệ , liền tắm rửa lên giường , nhưng lại không ngủ được.
Buổi sáng vẫn như ngày thường ,Lam Hi Thần chuẩn bị đi làm , vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái người không muốn thấy đó vẫn ở trước cửa nhà mình. Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần bước ra , vẫn như hôm qua cười thật tươi nói :"" Anh đi làm hả ?".
Lam Hi Thần có chút phản ứng không kịp với người này , hơi thất thần , trời ạ nụ cười mà suốt 5 năm y mong đợi , mơ ước mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy , nhưng lại lựa chọn ngay lúc y không muốn người này nhất xuất hiện ,y liền hận không thể giết chết nỗi nhớ chết tiệt này . Nghĩ nghĩ một lát , Lam Hi Thần làm như không thấy , đóng cửa rồi lướt qua người hắn mà đi làm .
Nhìn thấy Lam Hi Thần không để ý đến mình , cảm giác mất mát trong lòng Giang Trừng dâng lên , đau đớn không tả được . Nhưng lấy lại tinh thần nhanh chóng nói với theo bóng lưng kia :" Tôi đợi anh về nha".
Chân của Lam Hi Thần hơi dừng lại , có trời mới biết tim y hiện giờ đập sắp văng ra ngoài luôn rồi . Chấn tỉnh chấn tỉnh Lam Hi Thần không được thua đi nhanh lên , đi nhanh lên , chạy thoát khỏi cái mớ bồng bông này ngay , nghĩ là làm Lam Hi Thần như bị ma đuổi chạy nhanh vào thang máy , tay bấm số liên tục, y quên cả thở rồi.
Khó khăn lắm mới đến công ty vậy mà trong đầu đều chạy một dòng như này :" Tôi đợi anh về nha , tôi đợi anh về nha , tôi đợi anh về nha , tôi đợi anh về nhà .........." Giang Trừng , cậu thật sự muốn giết Lam Hi Thần rồi.
Cả ngày tâm trí trên mây , cứ liên tục nhìn đồng hồ , y hơi sợ lúc sáng y hơi lạnh lùng có phải hắn sẽ bỏ đi không , tính tình người kia không tốt , nóng tính như vậy mà bị lạnh lùng như vậy có phải sẽ bỏ đi không . Tan ca , nhanh chóng tan ca vì làm chủ Lam Hi Thần tan ca ai dám cản , nhân viên trong Lam Thị lần đầu tiên nhìn thấy Lam tổng của bọn họ chốn việc , nhân sinh sống lâu nhất định sẽ gặp chuyện chưa từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro