Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa Thu Québec

Québec bắt đầu bước vào mùa thu. Lá phong đỏ rực như lửa, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thi thoảng lượn qua trước cánh mũi người đi đường. Cô lặng lẽ ngồi trong góc một quán cà phê, nhìn từng chiếc lá phong rơi xuống.

"Threasa tiểu thư, ông chủ gọi điện dặn đưa cô về."

Người vệ sĩ áo đen bước lại gần, phá tan phong cảnh yên tĩnh. Threasa không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa kính. Người vệ sĩ bất lực, nhắc lại lần nữa:

"Threasa tiểu thư, ông chủ đã sắp xếp buổi hẹn với nhà Charlie, phiền cô mau chóng..."

"Được rồi, đi thôi."

Cuối cùng cô cũng lên tiếng, làm cho người vệ sĩ thở phào. Nếu cứ tiếp tục chần chừ ở đây, họ chắc chắn sẽ bị muộn, và điều đó thì không tốt chút nào.

"Tiểu thư, đi hướng này."

Bước theo người vệ sĩ, cô ngồi vào trong chiếc Limo sang trọng. Người lái xe đánh lái, chiếc xe dần hòa vào phố xá đông đúc.

...

"Threasa, nhanh chóng lên thay đồ đi. Gia đình Charlie sắp đến rồi."

Cha cô nhìn thấy bộ dạng của cô, liền lên tiếng. Từ lúc đón con về sau vụ tai nạn ở sông Thames, con bé không hề để ý đến ông. Có lẽ vết thương lòng của nó, vẫn chưa thể xóa nhòa.

"Thưa ông chủ, gia đình Charlie đã đến cửa."

Bà quản gia cung kính báo cáo. Ở thành phố Québec này, ai cũng biết đến hai gia tộc lớn là gia tộc Charlie, cùng với gia tộc Hillary đã đưa ra lời kết thân từ khi những đứa nhóc còn bé. Và bây giờ, họ đang chờ đợi hôn lễ lớn nhất sẽ diễn ra vào tháng một năm tới, giữa Tim Charlie - cậu con trai trưởng nhà Charlie cùng với Threasa Hillary - cô con gái thất lạc của gia đình Hillary. Buổi gặp mặt ngày hôm nay, chính là sự xúc tiến cho đám cưới đó.

"Vậy bà mau ra lệnh cho bảo vệ mở cửa, cắt cử người canh gác cẩn thận, không để xảy ra bất cứ chuyện gì khi họ vào trong này. Kêu nhà bếp nhanh chóng hoàn thành bữa tối."

Adam Hillary quay người vào trong. Đứng đầu gia tộc Hillary được mười ba năm, ông dường như nếm đủ mùi vị của giới kinh doanh. Lừa lọc có, độc ác có, tàn nhẫn cũng có. Vì vậy, đám cưới lần này, ông không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận, nếu không muốn cuộc chiến tranh phải nổ ra. Tuy chỉ là lời hứa của những bậc tiền bối, nhưng nhà Charlie rất coi trọng nó. Thật sự... không biết phải làm sao.

"Thưa ông, Threasa tiểu thư xong rồi ạ."

Từ bậc cầu thang, thấp thoáng thân hình nhỏ bé của Threasa trong chiếc váy đỏ đằm thắm như một bông hồng e ấp, mái tóc vàng dài suôn mượt được kế thừa từ mẹ, làn da trắng được chiếc váy đỏ tôn lên, khiến cho con bé giống như một vị sứ giả từ địa ngục được cử lên thiên đàng. Đứa con gái này của ông, thật không nỡ gả nó đi, khi mà nó không cam tâm một chút nào.

"Threasa, con biết rằng ta rất lo cho con, đúng không?"

"Dạ con biết, thưa cha."

Threasa đáp lại, nhưng không nghe ra chút cảm xúc nào trong câu trả lời đó. Adam Hillary thở dài, vẫn cần phải có thêm thời gian.

"Oh Adam, lâu lắm rồi mới được gặp ông. Dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Ba người thuộc gia đình Charlie cùng nhau bước vào, John Charlie nhanh chóng tiến lên,  bắt tay người bạn thân. Adam Hillary cũng vui vẻ đáp lại:

"Tôi vẫn ổn, John. Vậy Tim đâu rồi? Thằng bé không đến ngày hôm nay sao?"

"Tim nhà tôi đang đi đỗ xe, một lát nữa sẽ vào thôi. Đây là Threasa phải không?  Lâu rồi không gặp, con càng lớn càng xinh đấy!"

"Cảm ơn lời khen của người, phu nhân Charlie. Dạo này trông người ngày càng trẻ ra, con nhìn mãi mà vẫn không biết là ai."

Threasa khiêm tốn đáp lại lời nói sáo rỗng của phu nhân Charlie. Cô thừa biết phu nhân Charlie không thích cô - bằng việc bà thường xuyên nói cô là "đứa con của ả đàn bà chạy trốn" trước mặt những phu nhân khác. Nếu không có sức ép từ phía ngài Charlie, chắc chắn bà ta sẽ không chấp nhận cô làm con dâu - việc mà cô mong muốn nó xảy ra nhất. Cuộc hôn nhân ép buộc này, không phải là điều cô thích.

"Chị Threasa, cuốn sách hôm trước chị đưa em, em đã đọc xong rồi. Nó thật sự hay lắm!"

Lizze Charlie, tên gọi thân mật là Liz, đứa em sắp chồng của cô, lên tiếng, nắm lấy đôi tay Threasa sau khi nhận ra màn chào hỏi hết sức khách sáo đã kết thúc. Đối với đứa em này, cô cũng không có cảm giác gì. Nó thích cô, và Threasa cũng không ghét nó, vậy là đủ.

"Thưa cha, lâu ngày không gặp. Người vẫn khỏe chứ ạ?"

Giọng nam trầm khàn vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tim Charlie trong bộ âu phục đen được đặt may thủ công, ôm sát người làm tôn lên vẻ đẹp trai ma mị, mái tóc nâu bồng bềnh kế thừa từ ông nội anh ta - một người đàn ông lai Á - Âu đầy sức cuốn hút. Cô đã gặp ông hai lần, một trong bữa tiệc tối nhà Charlie nhân dịp Tim Charlie đi du học trở về, hai là buổi tiệc thông báo đính hôn của hai người. Ông rất tốt bụng, luôn miệng gọi cô là cháu dâu. Đó có lẽ là người khiến cô cảm thấy thoải mái nhất trong nhà Charlie.

"Cảm ơn con, ta vẫn ổn. Mọi người vào trong thôi, bữa tối chắc đã xong rồi."

Ông Hillary lên tiếng, rồi sau đó cùng vợ chồng nhà Charlie đi vào.

"Em dạo này khỏe chứ?"

"Chắc chắn sẽ tốt hơn nếu không phải gặp anh."

Threasa thờ ơ, làm cho nụ cười trên môi Tim đậm hơn. Lần này khác rồi, cô ấy đã trả lời anh.

"Chúng ta sẽ còn phải gặp nhau nhiều, em có biết không? Đám cưới chỉ còn cách sáu tháng nữa."

"Oh, mong là nó sẽ xảy ra."

Threasa vẫn lạnh lẽo, nhưng trong câu nói mang đầy hàm ý châm chọc. Cô tính toán, một đám cưới không có cô dâu, sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

...

"Threasa tiểu thư... Người định làm vậy thật sao?"

"Vú Mary, người hãy để con đi."

"Threasa tiểu thư..."

Nhìn người đàn bà già nua trước mặt, chiếc vali cô xách trên tay dường như nặng hơn. Cô không nỡ để vú Mary - người đã chăm sóc cô từ sau khi mẹ mất - phải ở lại đây, một mình. Nhưng cô không thể ngu ngốc tiếp tục nhảy vào cái bẫy đặt ra trước mặt được nữa. Threasa phải đi, nhất định phải đi.

"Vú Mary, khi nào con hoàn toàn phát triển, con sẽ trở về. Con hứa đấy."

Ôm lấy người mẹ thứ hai của mình, cô vỗ lưng an ủi bà, nói. Đó là lời hứa, mà cô chắc chắn sẽ thực hiện được.

"Vú tin người, tiểu thư đáng mến. Người hãy đi đi, đi nhanh trước khi trời sáng. Ta sẽ giúp người chuyển lại lời với ông chủ."

"Vú Mary, tạm biệt người."

"Tạm biệt, tiểu thư."

Dưới sự giúp đỡ của vú Mary, Threasa thành công trốn thoát. Bắt một chiếc taxi trong đêm, cô nhanh chóng chạy đến sân bay Québec City Jean Lesage. Trong phòng chờ, tiếng thông báo chuyến bay từ Québec đến Paris chuẩn bị khởi hành, cô quay lại, thu vào tầm mắt hình ảnh Québec hửng đông. Tạm biệt nhé, Québec thân yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro