Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: 18 tuổi và 28 tuổi, vốn dĩ tôi vẫn là tôi

Theo sự sắp xếp của Phoebe, tôi tham dự thêm một buổi ra mắt sản phẩm của công ty cô ở New York. Lách qua đám người không quen biết, tôi lại tìm thấy một góc vắng vẻ cho mình, cũng dễ dàng tìm ra Jessica ở đó, đang nói gì đó với Tyler Kwon. Vài phút sau, Tyler rời đi, để lại cô ngồi một mình, tặng cho tôi một đống cơ hội. Tôi tỉ mỉ tự viết trong đầu một kịch bản, rồi nhuần nhuyễn như mọi vai diễn, tôi diễn một màn chỉ-là-tình-cờ cực kỳ xuất sắc. Ít nhất thì cho đến bây giờ, chúng tôi cũng đang nói chuyện khá vui vẻ, dù cho đề tài chán ngắt, công việc.


Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót gõ xuống sàn gỗ, 3-2-3-1. Nhịp gõ này là mật mã chúng tôi thống nhất với nhau. Từ khóe mắt, tôi đã thấy Jussen, cùng vài cô gái tóc vàng xinh đẹp tiến lại gần chỗ Tyler Kwon, cười cười nói nói gì đó. Tôi nhẩm đếm từ 10 đến 1, quả nhiên Jessica nhấc điện thoại, biểu cảm rõ ràng có chút thất vọng. Tôi chắc đến chín phần mười là Tyler gọi điện kêu em về trước, hắn ta bận rộn gì đó. Chần chừ một lúc, tôi mới mở lời:

- Chồng cậu có vẻ bận rộn nhỉ?

Em nhìn tôi kỳ quái, rồi cười nhạt:

- Làm ăn kinh doanh mà, ai chẳng thế! Tôi cũng có công ty, nhưng những chuyện tài chính hay quan hệ, tôi cũng không rõ nhiều lắm. Chuyện thương trường của anh ấy, đi thâu đêm suốt sáng có là gì. Tôi cũng quen rồi!

- Ừ thì... cũng lâu không gặp, cậu muốn đi ăn đêm không? - Thấy em nhìn tôi kỳ quái, tôi vội xua tay - Để tôi gọi thêm mấy người bạn, nếu cậu không ngại!

Em nhìn tôi, không nói gì.

- À nếu cậu không muốn thì...

- Cậu gọi bạn đi!

Bữa tiệc tàn sớm hơn dự định. Vừa kết thúc bài phát biểu, Phoebe liền lăn ra đất bất tỉnh. Tiêu Duật diễn một màn bất ngờ, rồi làm ầm lên, gọi liền một mạch mười vệ sĩ khiêng cô ra xe đưa đi cấp cứu, trên đường đi còn thuận tay đẩy vai tôi và Jessica cùng leo lên xe. Cô thư ký CEO lập tức trấn an các vị khách, điều nhân viên đưa họ về tận nhà, rồi cũng hốt hoảng leo lên xe cấp cứu. Xe vừa chuyển bánh, Phoebe đang bất tỉnh nhân sự thình lình bật dậy, ba người họ cười nói đến rung cả xe. Cô thư ký của Phoebe có vẻ là người yêu của Tiêu Duật, đưa chúng tôi luồn lách khắp các ngõ hẻm , cuối cùng dừng lại ở khu ổ chuột khuất bóng Upper East Side. Ký ức nhiều năm trước lại ùa về, khi chúng tôi còn trẻ, khi em sẵn sàng từ bỏ đôi giày đắt tiền trèo tường ra ngoài ký túc xá để cùng tôi rong ruổi trên những con ngách chật hẹp và đầy mùi nghèo đói.

- Mấy người là ngôi sao đừng chê chỗ này nhé! Ở đây là chỗ đỉnh nhất New York đấy! Nhân tiện, tôi là Jiny, thư ký của Phoebe, bạn gái Tiêu Duật - Cô gái lái xe quay xuống vui vẻ nói với tôi.

Vài phút sau, trong quán bar rộng lớn dưới lòng đất, chỉ còn tôi và em đang lạc giữa biển người không quen biết, đủ loại người, đủ ngoại hình, đủ lứa tuổi. Tiêu Duật và Jiny đã sớm tách ra, Phoebe cũng nói muốn đi quan sát sự đời, tận hưởng cảm giác độc thân hạnh phúc. Kết quả bọn họ hè nhau bỏ rơi chúng tôi tại đây, tiến thoái lưỡng nan, không biết làm sao.Tôi với em cứ thế nhìn nhau một lúc, cho đến khi đám người xung quanh bỗng nhiên xô đẩy nhau, khiến em ngã về phía trước. Tôi thuận tay đưa ra đỡ. Nghiễm nhiên là em ngã vào người tôi. Tôi bị hun nóng đến mặt đỏ tía tai, muốn đẩy em ra, nhưng đám người xung quanh quá đông, chúng tôi đành phải giữ tư thế đó quay đầu về phía sân khấu, xem xem rốt cục thứ gì khiến người ta sục sôi như vậy. Vừa ngước đầu lên tôi đã như bị điện giật. Ba người Phoebe, Tiêu Duật Jiny đã đứng trên sân khấu từ khi nào, người cầm dùi trống, người ôm đàn, vẻ mặt vênh vang ngạo nghễ. Tiêu Duật vừa gõ trống thùng thùng, vừa hét vào micro:

- Hai cái người đang ôm nhau đằng kia, đi lên đây chơi với chúng tôi! Cảm phiền người khác dẹp đường cho họ tới đây nào!

Bao nhiêu con mắt dồn về phía chúng tôi rồi tự động nhường đường. Mặt tôi bị nhìn muốn cháy thành than, bất đắc dĩ kéo theo em đi lên sân khấu. Em vùi mặt vào áo tôi, ngượng đến mức một cái liếc mắt cũng không có, miệng lẩm nhẩm như đọc chú 'đi tiếp đi , đi tiếp đi, đi tiếp đi'. Chúng tôi giữ tư thế kỳ quái đấy lên sân khấu, tiện thể lườm cho ba người đang nhăn nhở kia bằng ánh mắt thâm thù đại hận. Bọn họ hoàn toàn phớt lờ tôi, Tiêu Duật lại hét vào micro:

- Ngày hôm nay, các bạn không biết chúng tôi là ai!

- Phải! – Đám đông gào lên

- Đêm nay chúng ta cùng nhau chơi lớn một trận. Qua đêm nay chúng ta chưa từng gặp nhau!

- Phải!- đám đông lại gào lên.

Vậy là từ lúc đó tới sáng, chúng tôi không ngừng gào thét trên sân khấu. Nhạc nước nào cũng hát, loại nào cũng hát. Hát rồi lại uống, uống rồi lại nôn, nôn xong lại hát. Trác tác và điên cuồng . Nhưng thật sự muộn phiền như bay hết. Tôi lại thấy em như em của ngày xưa, lại hát như chưa từng được hát, lại cuồng nhiệt sẵn sàng trèo tường cùng tôi đi khắp New York. Thì ra chúng tôi chưa từng thay đổi, chỉ là lớp bụi của cuộc đời, của thời gian đóng thêm cho chúng tôi một lớp vỏ. Khi chất cồn gọt sạch lớp vỏ ấy, chúng tôi lại quay ngược đồng hồ, trở về cái thời hoang dại và điên cuồng của tuổi trẻ, lại dám sống chết vì ước mơ.

END chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro