Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chúng ta từng có một tuổi trẻ như thế

 Tôi 16 tuổi là một thằng nhóc dở dở ương ương, cao 1m85 và là hạt giống đầy tiềm năng cho đội bóng rổ. Tôi có một tình yêu bất diệt với bóng rổ. Chẳng thế mà tôi đập bàn đập ghế, kiên quyết bỏ cuộc sống tương đối đủ đầy ở Canada để đến với NewYork ồn ào, nơi mà chỉ tính riêng việc đi từ Mahattan đến Brooklyn đã đủ khiến người ta bị sốc văn hóa. Tôi, một thằng nhóc 16 tuổi gốc Trung Quốc, quốc tịch Canada,tính tình quái gở, mặt mày tạm được, chiều cao tạm được, học lực không tốt, chỉ dựa vào bóng rổ mà bước vào một trường tư hàng đầu New York như thế. Lạ là người như tôi lại trở thành hot boy của cả trường. Sự nổi tiếng ngoài mong đợi này có lẽ nhờ gương mặt 'làm hàng' của tôi, cũng có thể do đường bóng 3 điểm, hoặc đơn giản chỉ là người Mỹ đã quá chán những anh chàng cơ bắp lông lá. Dù thế nào đi nữa, chút danh tiếng này cũng làm tôi có chút tự hào, lại có chút kiêu ngạo. Thế nên khi xếp chỗ ngồi, khi được xếp cùng một cô bé châu Á khác, hình như là Hàn kiều, tôi lại càng phổng mũi cho rằng mình giỏi hơn người ta, tốt hơn người ta, nên không thèm chào hỏi làm quen. Kiểu gì cô bé kia chả chủ động chào hỏi tôi. Có cô nào trong trường này mà không muốn làm quen với tôi cơ chứ.

Ai ngờ con người này còn kiêu ngạo hơn cả tôi, cả tuần trời đều không liếc tôi lấy một cái. Sáng đi học đã thấy ngồi lù lù ở lớp, chiều vừa chuông đã biến mất không còn dấu vết. Thế là thêm một tuần nữa, rồi một tháng, chúng tôi cứ lừ lừ như hai tảng băng trong trường, không nói chuyện với ai và không nói chuyện với nhau. Tôi thì mắc bệnh thiếu tập trung, chốc chốc lại thả hồn đi mất. Còn cô bạn ngồi cạnh tôi lại mang vẻ đạo mạo uyên thâm, khí chất ngời ngời, coi cả thế giới như con kiến dưới chân.Mãi đến cả tháng sau ngày nhập học, tôi mới biết câu chuyện của chúng tôi đã thành giai thoại của cả trường. Người người nhà nhà cá cược xem chúng tôi ai mở miệng trước.

Một tháng mười hai ngày bảy tiếng sau lần đầu tiên gặp mặt, người bên cạnh bắt đầu mở miệng nói, không biết là với tôi hay với ai, chỉ biết cô nàng nói bằng tiếng Hàn, tôi và cả lớp đều không hiểu. Tôi kết luận, chắc do mới đến Mỹ, ngôn ngữ còn chưa thạo. Bỗng nhiên tôi thấy thương cô nàng, người châu Á sống ở Mỹ không hề dễ, lại còn không biết ngôn ngữ thì càng phiền. Nhiệt kế cảm tình của tôi với cô bạn này cuối cùng cũng tăng lên một chút.
Về đến kí túc xá, tôi liền lên mạng tìm tài liệu tiếng Hàn về, học tập cực kỳ nghiêm túc. Hôm nay tôi vô tình nhìn thấy nhãn vở của cô bạn ngồi cạnh, thấy ghi Jessica Jung, bên trên còn đề một hàng chữ Hàn nhỏ xíu, chắc là tên thật. Tôi len lén chụp hàng chữ nhỏ lại, định về nhà tra xem chữ đó đọc thế nào. Tôi cảm thấy ở trường ít nhất phải có người giúp Jessica hòa nhập. Với lòng thương người bao la vô hạn của mình, tôi tình nguyện làm người soi đường chỉ lối cho cô. Tôi thật thấy mình vĩ đại quá!

Trong khi tôi đang say mê vật lộn với quyển từ điển Hàn ngữ, Paul - bạn cùng phòng của tôi chạy ùa vào, ném cho tôi một tờ rơi lóng lánh. Tôi vẫn đang hừng hực quyết tâm 'giúp bạn vượt khó', liền thuận tay vứt tờ giấy sang một bên.

-Ê ê ê - Paul dài giọng

-Đừng có tỏ thái độ chăm học thế chứ. Nói cho mà biết, cô em L.A của lớp mình thế mà ghê gớm ra phết đấy nhé. Liếc cái đi xem nào cái thằng này

Tôi nghiêng đầu né đôi giày vừa bay đến. Nhặt tờ giấy lên đọc. Đọc một lượt, lại đọc lại một lượt nữa. 'Cô em L.A' Paul vừa nói không phải chính là Jessica Jung mặt to chình ình trên tờ rơi kia sao? Tôi nhìn tờ rơi, rồi lại nhìn Paul, cuối cùng thốt ra một câu hỏi vô cùng thiếu muối:

-Jessica nói được tiếng Anh à?

Câu hỏi này của tôi đã trở thành giai thoại, lọt TOP 10 câu nói bất hủ của kí túc xá trong suốt một tháng liền.

Lúc ấy không biết vì sao tôi lại đùng đùng nổi giận, cảm giác bị phản bội dâng trào. Tôi liền chạy một mạch đến ký túc xá nữ, hùng hổ gọi Jessica ra, lại hùng hổ xổ một tràng tiếng Hàn mới học được, đại để là 'đồ vong ân bội nghĩa', 'đồ không giữ chữ tín'. Tôi nói một tràng, kết quả em mở to mắt hỏi lại tôi:

-Mình không hiểu tiếng Trung!

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.

Một tháng sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Chúng tôi hẹn hò chỉ sau khi em nói "Cậu làm bạn trai tôi một tháng, tôi trả cậu một vé xem giải NBA"

Thế là vì một cái vé, tôi nhận lời làm 'bạn trai' em, công việc bao gồm: đưa đón em đi chơi, xách đồ cho em đi shopping, cầm banner khi em đi hát, và cứ 3 ngày lại phải dẫn em đi chơi. Hết một tháng, tôi còn đang hí hửng vì được 'phóng thích', thì em lại xuất hiện trong trận giao hữu của tôi với trường bạn, cầm cái banner in mặt tôi to đến vỡ hình, gào thét cổ vũ rất nhiệt tình. Lần đầu tiên tôi thấy Ice Princess của trường dám để đầu bù tóc rối, gào thét điên cuồng đến thế. Vì tạo hình ngày hôm đó của em, tôi lại lọt top 'Những người đáng bị gato đến chết' suốt mấy tuần liền.Thế là tôi lại làm bạn trai 'thê nô' của em thêm một tháng nữa, rồi lại một tháng nữa, cứ như thế chúng tôi ở bên nhau suốt mấy năm cấp 3. Tình cảm lúc đó vừa ngây ngô, vừa ấu trĩ, vừa chân thành, khiến sau này nhớ lại vừa nuối tiếc mà lại xót xa.

Sinh nhật 16 tuổi là một ngày mưa rất to. Em đứng trước cửa ký túc xá của tôi, áo mưa lùng thùng, tay ôm một quả bóng rổ, nằng nặc đòi cùng tôi chơi bóng. Em nói nếu tôi ném được 10 quả 3 điểm em sẽ tặng quà. Trời mưa trắng xóa, đến người bên cạnh còn chẳng nhìn rõ, làm sao tôi ném nổi cơ chứ. Tôi tùy tiện ném vài quả, em nhanh nhẹn chạy đi nhặt bóng, không quên vỗ tay cổ vũ 'vào rồi. vào rồi'. Bóng tôi ném ngay sát mặt đất, vào làm sao được! Nhưng không hiểu sao tôi vẫn bị màn diễn xuất ấu trĩ của em làm cho cảm động. Hết mười quả, em kéo tôi chạy đến nhà thi đấu của trường, nói rằng nếu tôi ném được mười quả 3 điểm ở đây, em sẽ tặng tôi thêm một món quà nữa. Chúng tôi chật vật chui vào nhà thi đấu qua một lỗ hổng trên tường. Khi tôi ném đủ mười quả, em vui vẻ lôi từ hàng ghế khán giả một chiếc cúp NBA dán bằng bìa, trịnh trọng đem trao cho tôi.

"Cầu thủ xuất sắc nhất giải NBA năm nay, Kris Wu. Xin chúc mừng!", rồi em lại tự tạo tiếng vỗ tay.

Ngớ ngẩn. Nhưng hạnh phúc.

"Sau này, khi đã nổi tiếng, quà sinh nhật của tôi chỉ là hàng hiệu và đá quý. Không ai tặng tôi món quà giá trị mà ngốc nghếch như thế nữa. Cũng như tuổi trẻ của tôi chẳng thể quay lại được nữa rồi".

END chap 1  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro