Chap5: Rắc rối của tôi và Sylvie
"Đành chịu vậy, giờ chỉ còn cách đó thôi!"
Tôi lại có linh cảm không tốt cho lắm về cách này.
Sylvie cô ấy liệu có đồng ý với nó. Nếu như tôi ở lại tại đây? À không... Nói vậy thì nó lại thiếu tính thuyết phục quá. Hừm.... Này Sylvie xin cô hãy cho tôi ở nhờ vài hôm. Đi.... Đi mà. Càng không được, làm thế thì như van xin ấy...
Vẩn vơ mãi ấy, đầu tôi rối bời cả lên, tôi vung chân tay tôi tạo tiếng động lớn trước cửa nhà của Sylvie. Nó làm cho Sylvie nhận ra rằng tôi vẫn còn chưa về. Vậy nên cô ấy tiến tới tôi, trong lúc ấy tôi vung chân múa tay cô ấy gọi làm tôi giật mình, chẳng may vấp vào thảm trước cửa nhà, mất thăng bằng ngã về phía cửa nhà đúng lúc chị cô ấy đi làm về và đang mở cửa ra thì tôi nằm đè lên chị ấy. Chớ trêu thay đầu của tôi lại đâm... Vào...Ngực cô chị đang mở cửa...
Ha... Đời chớ trêu làm sao...mình tiêu rồi.
________________________________
"Chuyện này tính sao giờ, Sylvie..."
Haru nghĩ cúi đầu nhìn mặt xanh xanh, chân tay hơi run, vì sợ. Cô ấy là một người máu mặt trong xã hội này, không phải là do lưu manh mà do quen biết rộng.
Ăn cám rồi,mình đã hứa với cô ấy rằng là tôi sẽ cứu cô ấy chẳng lẽ ngay ngày đầu đã bỏ mạng?
"Chị không hiểu tại sao có một tên biến thái lại ở trong nhà mình, Hức không lẽ..."
Mặt chị ấy trông có vẻ hơi gắt, nhưng từ ấy mình lại có linh cảm không hay. Nhưng tôi cũng không thể chạy trốn vì bị trói rồi. Thở dài, nhưng cũng rối loạn trong tâm trí.
"Để chị gọi cảnh sát..."
Chết, không thể nào...
"Không đâu!"
"Nhìn mặt cậu ta đó mà là tai nạn sao, em bị làm sao vậy? Hay em và hắn đã làm chuyện ấy rồi nên em đã bị tẩy não bởi hắn ta."
Đáng sợ thật...
"Không đâu,Haru không làm gì em cả, chị Kaguya nên suy nghĩ bình tĩnh trước đi chị hơi ấu trĩ rồi đó."
"Thật ư, Hôm nay em mạnh miệng thật. Được tạm thời tin, nhưng còn việc mà cậu ta lại đè chị ngã rồi còn giở trò đồi bại đó thì tính sao..."
Mặt tôi nghĩ đã hết khó khăn nhưng lại khó khăn khác làm tôi xanh mặt hơn khi nghe xong câu ấy. Tôi cũng không thể đứng nhìn cô ấy cố gắng mở đường cho hươu chạy. Phải làm gì đó chứ... Giờ mình nói cũng bị chặn, chắc chắn sẽ không nghe. Thoáng nghĩ..
Phải rồi, Yuko còn có đó không?
-Rõ! Master!
"Đây là đoạn video của tôi đã lưu lại, do chính tôi vào lúc vừa rồi,Kaguya-dono xin hãy xem qua."
Cô ấy xem nó chăm chú, tôi đứng cửa suốt, mặt ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ còn thêm vài câu lầm bầm, tuy nhỏ nhưng cũng đủ nghe thấy. Kaguya xem chăm chú còn nhận xét thêm câu"Cậu yếu bóng vía đến vậy sao..." nhiều chuyện xảy ra tôi thấy chưa đâu vào đâu, nhưng có vẻ nó êm xuôi một chút. Thanks Yuko...
"Vậy cậu là gì đối với chúng tôi, Tôi không biết cậu là ai mà cậu lại được vào nhà mà sự cho phép bởi em gái tôi vậy..."
Nghe xong tôi cũng sầu não, hơn nữa tôi nên nói gì hiện tại.
Cô ấy dần thúc giục tôi
"Cậu nói nhanh trước khi tôi đá cậu ra khỏi nhà của tôi."
Tôi cũng chẳng thể nói trước điều gì để cứu vớt bản thân mình ngay tại bây giờ. Tôi giờ như con tốt đang bảo vệ vua khỏi nước chiếu hết vậy,vừa nhỏ bé vừa chẳng có tác dụng nào. Tiến thoái lưỡng nan vậy đó.
Câu đó nói làm tôi ngạc nhiên, câu nói đầy dũng cảm như con xe đã ra viện trợ. Được cứu rồi...
"Khoan! Cậu ấy là bạn trai của em."
Mặt tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt tôi là dấu chấm.
"Vậy sao, Chị chưa nghe về cậu ta bao giờ."
"Đó là công việc của em không cần chị chen vào."
Kaguya thở dài, cô ấy liền chấp nhận nó cởi trói cho tôi. Hai chị em họ có vẻ căng thẳng.
______________
Tuy hơi rối loạn nhưng ít nhất cũng an toàn. Nhờ cô ấy tôi tạm thời được ở tại nhà Sylvie nhưng lại bị theo dõi gay gắt. Tôi cũng muốn biết tại sao cô ấy lại giúp tôi đến thế nhưng cô cũng không hề trả lời tôi. "Muốn biết tại sao không, vậy nha... Cậu hãy đãi tôi một tuần ăn kem Kola nhé!" cô ấy nói vậy nhưng tôi cũng không thể ép được. Tôi chạy nhanh ra siêu thị mua một đống kem Kola mà Sylvie yêu cầu. Tôi thấy như bị lợi dụng vậy, nhưng đành chịu thôi.
Gì chứ thật là ngu ngốc mà, Ngốc ngốc quá, chỉ vì muốn biết tại sao cô ấy cứu mà lại ra nông nỗi này nhỉ. Và đến lúc cô ấy trả lời lại thật là mơ hồ, đó là:
" Tôi muốn ăn Kem Kola. Tôi sẽ có một người hầu cận, cho tôi ăn kem mỗi ngày, sẽ mua manga cho tôi. Tôi sẽ có một chỗ dựa hoàn hảo cho tôi bớt đi cái kì cục khi suốt bị chỉ trích bởi chị mình là đồ kém cỏi. Haru muốn ở lại đây trú thì phải mang danh nghĩa là bạn trai của Sylvie này."
Nó chẳng khác gì một hợp đồng cả, như vậy tôi bị ràng buộc rồi nhỉ. Tôi biết cũng không hẳn là bị ràng buộc nhưng: "Nếu như cậu làm con bé buồn thì cậu sẽ hiểu tại sao tình yêu mặn chát thế nào rồi chứ." Kaguya Hanorin còn cầm một con dao chuyên dành cho sát thủ. Giơ ra ngay trước mặt tôi, rõ ràng là cố tình. Để đe dọa một người yếu bóng vía như tôi.
Người tôi không lạnh mà run khi ấy mặt đầy căng thẳng. Đôi tay cứ cứng ngắc chống lên gối khi ngồi trên ghế sofa. Miệng không hiểu sao cứ ngọng nghịu lắp bắp:
"V-vân-vâng! E-em hiểu ~~~rồi ạ."
________________________________
Thật sự mà nói tôi không biết tôi sang đây vì mục đích cứu thế giới hay là bị tận hưởng một cuộc sống như một mớ hỗn độn của hai chị em họ nữa. Phải làm sao bây giờ...
_____
Tác ghi chú: mình không nghĩ rằng truyện viết lại, có thể làm tốt hơn cả truyện cũ mình viết cách đây gần 1 năm đó ít nhất là ở thời điểm tại tập 4. Hạnh phúc quá đi.. Thật sự mình cảm kích rất nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro