Chương 9 : Giao dịch
*Thiệt tình là bây giờ muốn viết truyện lịch sử T_T
_______________________
Trong một căn biệt thự nhỏ ven biển tại L.A.
"Bây giờ tôi ra ngoài, muốn ăn gì?" Trong căn phòng ngủ trang trí theo lối kiến trúc kiểu Ý, Lãm Dạ thong thả đút hai tay vào túi quần hỏi người trước mặt, không, hỏi cái đống chăn nệm trước mặt. Mà người nằm trong đó chả buồn ló mặt ra, lạnh lùng vứt ra hai chữ.
"Không ăn."
"Tại sao?"
"Không đói." Băng Di không biết cô bây giờ là đang làm nũng. Mà bộ dáng lúc này của cô thật rất đáng yêu, nhưng vào mắt Lãm Dạ chả ra cái mống gì, mà cô cũng chẳng hi vọng hắn xem cô ra cái mống gì.
"Ờ, được." Lãm Dạ lạnh lùng nhún vai đáp lời, rõ ràng không hề có ý trưng cầu ý kiến của cô, rồi đi ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng "cạch" lập tức một chiếc gối bay tới.
Chết tiệt!
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!!
Băng Di tức tối rủa thầm người vừa ra khỏi phòng. Tại sao.. tại sao số cô lại xui xẻo như vậy? Trời ơi.. hắn giết cô có khi cô còn dập đầu vái hắn vài cái, còn hơn phải bị nhốt thế này! Ác mộng! Ác mộnggggggggg!!!
Đúng rồi! Chắc chắn là ác mộng! Chỉ cần cô ngủ một giấc dậy sẽ không có gì xảy ra! Băng Di lập tức ngả lưng xuống giường nhắm chặt mắt, nhưng lại đột nhiên bật dậy. Đầu cô đau quá. Cô đưa tay ôm đầu. Vừa nãy Băng Di cử động mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương trên đầu, cô chán nản ngồi xếp bằng chống cằm suy nghĩ. Cô ở đây đã gần một tuần rồi.
Cách đây 5 ngày..
Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?
Băng Di nhìn quanh căn phòng trang trí theo lối kiến trúc kiểu Ý, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cô vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây. Chuyện gì đã xảy ra? Cô đã nằm đây mấy ngày rồi? Cô nhanh chóng ổn định lại cơn váng đầu do ngủ dài liền nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Hôm đó cô bị bà phu nhân kia bắt cóc, rồi uy hiếp, sau đó có người đến... Cô lập tức kiểm tra, quả nhiên trên đầu có băng bó. Cô còn nhớ đã đẩy người kia khỏi viên đạn của tên vệ sĩ, rồi kí ức hoàn toàn dừng lại ở đó. Trên người không có băng bó chỗ nào, chắc là không bị trúng đạn. Có điều.. bộ váy này, ai thay cho cô vậy..? Băng Di đẩy chiếc chăn trên người ra, do lâu ngày không hoạt động nên đi lại có chút khó khăn tiến về phía cửa sổ. Rèm cửa bị gió thổi tung, vị mặn của biển theo gió bay vào sộc lên mũi khiến cô nhíu mày. Ánh nắng chói mắt khiến đôi đồng tử Băng Di co lại. Bên ngoài, phía xa xa là bờ biển cát trắng trải dài, nhưng lại có rất ít người tắm, đây là bãi biển tư nhân. Càng quan sát mắt cô càng mở to.
"Đây, đây là...?"
"L.A."
Câu trả lời khiến Băng Di giật mình quay người lại, có người vào phòng sao cô không biết? Khoan đã, hắn vừa nói gì? L.A? Mĩ sao? Mắt cô quét qua tia kinh hoàng, tại.. tại sao là Mĩ? Mà sao cô qua được đây? Như vậy chẳng phải rất gần người đó sao? Không, cô không muốn.
Lãm Dạ vòng tay dựa vào cửa phòng im lặng nhìn phản ứng của cô, ánh sáng len lỏi vào viên kim cương bên tai phát ra tia sáng chói mắt. Nhận ra ánh mắt của Lãm Dạ, Băng Di cảnh giác nhìn người trước mắt.
"Lãm.. Dạ?"
Anh nhếch mép cười không trả lời, Băng Di cũng đoán ra được. Giọng nói thì đúng rồi. Thật ra Băng Di dù đã gặp Lãm Dạ ba lần nhưng đều chưa bao giờ trực tiếp thấy mặt anh. Lần thứ nhất tại phòng chung cư ở Việt Nam, khi đó trời tối lại không có thời gian nên cô không nhìn rõ mặt anh. Lần thức hai ở khách sạn Phoenix, cô bị anh dùng súng uy hiếp từ phía sau nên cũng không thấy mặt, mãi đến khi Lãm Dạ ra khỏi phòng cũng không dám quay đầu nhìn lại. Lần thức ba là nhà kho kia, lúc đó cô đã bị dùng ghế đánh vào đầu khiến đầu óc mơ hồ. Nhớ lại chuyện ở nhà kho, bây giờ lại thấy hắn, cô gần như chắc mẻm những việc quan trọng.
"Tôi đã cứu mạng anh." Cô lạnh lùng nói.
Cô vốn giúp người không cần báo đáp nhưng với hắn thì phải đòi cho bằng được. Thì cũng chỉ có cách này mới có thể giữ mạng cô, Băng Di không nói được những lời vô liêm sỉ này là rất rất có lỗi với bản thân. Mà cô cũng đoán hắn cũng vì thế mới đem cô về chữa trị. Người thức thời là kẻ biết nắm lấy cơ hội, cơ hội bày ra trước mắt tại sao lại không dùng?
Lãm Dạ biết cô đang suy tính điều gì. "Tôi không yêu cầu cô phải làm vậy."
Băng Di chưa kịp lên tiếng thì Lãm Dạ đã nói tiếp: "Tôi không thích mắc nợ người khác. Nếu cô trả lại món đồ đó cho Ngôn Vận tôi sẽ tha cho cô."
"Tôi không lấy nó. Tôi chỉ..." hai chữ "mượn thôi" bị cô nuốt luôn vào bụng. Tuy không biết anh có nói thật không, câu nói vừa rồi của Lãm Dạ khiến cô như mở cờ trong bụng nên cũng biết điều phối hợp: "Món đồ đó tôi để trong vali gửi ở sân bay Pháp, tôi đưa anh, anh thả tôi ra, chúng ta đường ai nấy đi."
Lãm Dạ nhếch mép cười. "Tôi hứa sẽ tha cho cô chứ không nói sẽ thả cô đi."
".......?" Cô không hiểu hàm ý trong câu nói của anh.
"Tôi có thể giữ lại tính mạng cho cô nhưng nếu thả cô đi, tôi lại mất đi một vụ làm ăn lớn? Nói đi, lấy gì để bù lại cho tôi đây? Tôi có thể giao cô cho ông ta cũng xem như một cách để giữ lời." Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng, chạm tới từng tất da gà của Băng Di. Cô im lặng, không ngờ hắn lại dùng đến trò này, nhưng câu nói tiếp theo của Lãm Dạ hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Anh tiến lại gần Băng Di vài bước. "Vậy nên, cô phải trả nợ."
Băng Di tròn mắt kinh ngạc hỏi lại: "Trả nợ?"
"Đúng vậy. Cô phải ở cạnh tôi một năm để trả hết nợ của mình." Yêu cầu đột ngột của Lãm Dạ khiến Băng Di quả thực lúng túng, bởi cô thật không nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Bàn tay cô nắm chặt rồi khẽ buông ra, cả người dựa vào thành cửa sổ, ánh nắng len qua chiếc váy trắng và soi nửa khuôn mặt xanh xao của cô. Hắn muốn làm gì đây? Cô nên làm gì đây?
"Tôi..." một lần nữa hai chữ "không muốn" lại được cô nuốt trở lại vào bụng. Cô không muốn đi theo hắn, nhưng không đồng ý thì quỷ môn quan gần như đợi cô trước mặt. Nhưng Lãm Dạ làm vậy là đồng nghĩa với việc đối đầu với chủ tịch Ngôn, hắn không sợ sao? Chỉ đưa lại món đồ đó mà không có cô không sao ư? Cô liền hỏi vấn đề thắc mắc. "Còn.. chủ tịch Ngôn?"
Lãm Dạ nhướn mày hỏi lại. "Sợ?"
"Không, ý tôi là anh."
Anh cười lạnh lùng. "Ông ta có thể làm gì? Tôi không có sở thích giữ đồ của người khác, cô chỉ cần trả thứ cô đã lấy là được." Nghĩ ngợi, anh hỏi với vẻ giễu cợt. "Cô không phải người của ông ta chứ?"
Băng Di lập tức nóng mặt trả lời. "Tất nhiên là không!"
"Vậy thì cô lo cái gì?" Cô nhìn con người ngạo mạn trước mắt, trong đầu cũng có phần nào tin tưởng nếu là Lãm Dạ thì lão chủ tịch sẽ không dám làm gì.
"Đây chỉ là một vụ giao dịch. Tôi cho cô một tuần để suy nghĩ, trong thời gian đó, cô không được ra khỏi đây."
Băng Di vẫn nghĩ "đây" mà hắn nói là căn biệt thự này nhưng không ngờ hắn nhốt hẳn cô trong phòng, mặc cô làm gì thì làm. Đến bữa thì cho người hoặc tự mang đồ ăn tới, giống như cho thú nuôi ăn vậy. Thậm chí còn không có cái gì gọi là để giải trí, đồ điện tử máy tính, điện thoại, tivi đi đâu hết rồi!! Nhưng trong mấy ngày ở đây cô cũng có thời gian để suy nghĩ về những điều luôn bâng khuâng. Lãm Dạ có thế lực đến thế nào mà chủ tịch phải dè chừng? Nhưng hắn chỉ là một sát thủ, không lẽ còn có kẻ chống lưng? Nếu có thì kẻ đó là ai?
Khoảng thời gian này, cô cũng đã có câu trả lời cho cuộc giao dịch với Lãm Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro