Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Uy hiếp

  "Hừ, Lãm Dạ, tôi đang giữ người của cậu."

  Giọng nói của phụ nữ vang lên, xem khẩu khí thì rõ ràng muốn uy hiếp người đang nói chuyện. 

 "Người của tôi?" Câu hỏi mang vẻ giễu cợt, tuy không thấy mặt nhưng đoán chừng đang nhếch mép cười đàn bà ngu muội kia. "Ai vậy?" Anh cũng tò mò muốn biết người của anh là ai? 

 Câu hỏi của anh làm bà ta tức giận, tiếng giày cao gót di chuyển giẫm cộp trên nền đá, nhưng vì không muốn mất ưu thế liền ghìm giọng nói tiếp. "Băng Di, biết người này không?"

  Gì vậy?

  Ai nhắc đến tên mình vậy?

  Đầu dây bên kia im lặng, bà ta lập tức đắc ý, liền nói giọng khiêu khích. "Là Băng Di, người đàn bà của cậu, hiện đang ở chỗ tôi. Nếu cậu không đến đây...."

  "Thì sao?" Giọng nói trầm đều đều vang lên, ngữ điệu vẫn không thay đổi nhưng đến tai bà ta lại thành thứ sát khí uy hiếp đáng sợ. Tiếng giật thả lên nòng của khẩu Yarygin như cắm vào màng nhĩ bà ta truyền từng tiếng, từng tiếng qua điện thoại. "Cách làm việc của người của bà thật làm tôi thất vọng đấy, xem ra lại phiền quý phú nhân phí công săn đón tôi rồi". Sát khí ban nãy biến mất, tiếp đến chỉ còn sự mỉa mai, giống hệt như là thái độ của hai người khác nhau. "Cô ta là ai vậy?"

   Ai đang nói vậy? Thật dễ nghe.

  Tuy sợ hãi nhưng dù sao bà ta cũng là người có chút bản lĩnh, khuôn mặt đã tức giận đến méo mó, giọng nói không còn giữ được bình tĩnh. "Đừng giở trò, địa điểm tôi đã đưa rồi, nếu trong vòng một giờ cậu không đến đây tôi sẽ giết cô ta." Nói xong, bà ta lập tức cúp máy, quay sang giận dữ nhìn cô gái đang nhắm nghiền mắt bên cạnh, quát. "Tạt nước cho nó tỉnh dậy."

   Dòng nước mát lạnh khiến Băng Di đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo hoàn toàn, mở to mắt. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đập vào mắt là một người phụ nữ xinh đẹp và vài tên to con. Nhưng sao bà ta nhìn cô ghê vậy, tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt sắt lẻm của bà ta bất giác khiến cô rụt cổ. Tôi đã làm gì bà sao?

   Băng Di bị trói vào một cái ghế, hai tay đã bị người dùng dây thừng buộc chặt ra sau ghế. Thêm việc bị tạt nước lạnh khiến máu nóng bốc ngùn ngụt trong đầu, cô tức giận nói.

   "Bà là ai? Thả tôi ra."

   Bà ta nhìn người con gái tóc xoăn dài xinh đẹp trước mắt, trong mắt bỗng xuất hiện tia tức giận, bóp cằm cô nói. "Thả mày ra ư? Đừng mơ! Những thứ mà Lãm Dạ yêu quý tao phải tự tay bóp nát tất cả."

   Lãm Dạ yêu quý?

   Yêu quý đến nỗi cầm súng dí thẳng vào đầu..

   Haha...

   "Bà thật biết kể chuyện cười." Cô tránh khỏi móng vuốt đang bấu vào mặt của bà ta. "Tôi e là bà bắt nhầm người rồi, tôi chẳng liên quan gì đến người tên Lãm Dạ."

   Bà ta cười khẩy. "Mày hi vọng với những lời này tao sẽ thả mày ra ư? Thì ra người đàn bà của Lãm Dạ cũng chỉ tầm thường như vậy." Tất nhiên Băng Di cũng chẳng mong những lời này có thể cứu được bản thân, nhưng bà ta cứ liên tục gọi "người đàn bà của Lãm Dạ" khiến cô cực kì khó chịu. Cái này nói thì giống như bị ngứa mà không được gãi vậy. Theo như cô suy đoán, có lẽ Lãm Dạ đã gây thù oán gì đó với bà ta, nên bắt cô để uy hiếp hắn. Điều này... có điểm vô lý. Chuyện bà ta hiểu lầm cô là người của Lãm Dạ tạm thời bỏ qua, nhưng bản thân Băng Di biết rõ việc đó một trăm, không, một ngàn phần trăm không phải là sự thật. Tuy không biết bà ta đào đâu ra cái thông tin vớ vẩn này, chắc chắn trong vòng một giờ, hay là một năm sau e là Lãm Dạ cũng không xuất hiện. Đúng rồi, tất nhiên là hắn sẽ không đến.

  Vậy, ai cứu cô đây?

  "....."

  Người không cứu mình trời chu đất diệt, phải tự nghĩ cách thôi. Chuyện này lúc trước cô gặp như cơm bữa, chỉ cần không phải thành phần quá nguy hiểm thì việc trốn thoát dễ như ăn cháo.

  Lúc này Băng Di tập trung quan sát xung quanh, nơi này rất rộng, trông giống như một cái nhà kho vậy, xung quanh chất đồ cao mấy mét, hai bên có cửa thông gió và cửa sổ lớn. Đối diện với Băng Di là cửa kéo đang mở, bên ngoài còn có hai chiếc ô tô, nếu chạy ra chắc thoát được, nhưng chỗ đó cách cô mấy chục bước chân, tay chân lại bị buộc chặt thế này, cách đó quả thực không khả thi. Cô đếm được trong này có bốn tên vệ sĩ thêm bà ta nữa là năm, vậy có thể còn người bên ngoài. Nhà kho này có thể ở nơi vắng vẻ ít người qua lại, nếu không cô đã bị bịt miệng lại rồi, rõ ràng là không sợ cô kêu cứu.

  Băng Di nhướn chân nghiêng người ra phía sau, cái ghế lập tức đổ rầm. Cô khẽ nhíu mày, nguyên trọng lượng cơ thể cùng với cái ghế đè lên tay, không đau là nói dóc. Nghe tiếng động, lập tức năm người đang đứng bàn bạc quay sang nhìn cô cảnh giác, có hai tên lập tức rút súng ra, một tên cầm súng cùng hai tên khác đứng gần người phụ nữ trung niên, tên cầm súng còn lại tiến lại gần cô. Cùng lúc đó hai tên từ ngoài cửa chạy vào, có một tên cầm súng. Tên kia đá đá vào cái ghế của Băng Di thăm dò, cô nói. "Đừng có đá nữa, cái ghế bị chênh, mau đỡ tôi dậy." Hắn quay lại nhìn người phụ nữ kia chờ chỉ thị, bà ta lên tiếng. "Đỡ nó dậy."

  Tên kia lập tức làm theo, liền thấy vẻ mặt Băng Di nhăn nhó đau đớn nên không mảy may nghi ngờ.

  "Mày đừng giở trò." Bà ta nói rồi quay sang hai tên mới vào. "Ra ngoài canh gác đi."

  "Rõ."

  "Còn mày đứng đây trông chừng nó." Nói với cái tên đỡ cô, sau lại cùng ba tên kia đi sang chỗ khác tiếp tục bàn kế hoạch.

  Lúc này Băng Di hơi cúi gầm mặt xuống, mái tóc rũ rượi, dường như dần kiệt sức. Nếu người khác nhìn vào thì là vậy, riêng nhân vật nữ chính lúc này đang nở một nụ cười đắc ý. Vậy là có tất cả bảy người, ba khẩu súng. Vừa nãy lúc ngã xuống cô cũng đã nhặt một mảnh kim loại nhỏ giấu trong tay, hi vọng có thể cắt đứt sợi dây thừng này. Đợi cô cởi trói được rồi sẽ tặng bà ta vài cái bạt tai.

   Cả nhà kho chìm trong sự yên ắng, chỉ nghe thoáng vài tiếng thì thầm bàn bạc của bọn họ, cứ cách vài phút hai tên canh gác lại vào báo cáo tình hình bên ngoài. Và cứ từng phút trôi qua là khuôn mặt của bà ta lại đen thêm một tí.

  "Khốn kiếp, tại sao hắn vẫn chưa đến?" Bà ta hậm hực mắng Lãm Dạ nhưng lại nhìn chằm chằm vào Băng Di với ánh mắt hình viên đạn. Mà thái độ ung dung của cô càng làm bà ta ngứa gan, nghiến răng ken két cười gằn nói. "Thì ra Lãm Dạ là kẻ tham sống sợ chết, lại bỏ mặc người yêu chết yểu nơi này."

   Người yêu cái đầu bà ấy.

   "Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chẳng có quan hệ với Lãm Dạ Lãm Diếc gì đó hết. Bà có đợi thêm nữa cũng chẳng có ma nào mò tới đâu."

   "Hừ, trong 5 phút nữa nếu hắn không tới thì con ma đầu tiên ở đây sẽ là mày."

   Nếu thành ma tôi sẽ ám bà tới già. Băng Di tất nhiên chỉ nói, e hèm, chửi thầm những câu này trong lòng, cô chưa muốn thành ma sớm như vậy đâu.

   Nói 5 phút nhưng có vẻ cũng hơn 10 phút rồi vẫn không thấy bóng dáng của Lãm Dạ. Băng Di không ngạc nhiên mấy. Thật khác với người phụ nữ trung niên với gương mặt u ám đi qua đi lại trước mặt cô. Cuối cùng bà ta cũng không thể kiên nhẫn được nữa, nắm chặt điện thoại trong tay chỉ vào cô, quát lên. "Giết nó cho tao."

   Đến rồi. Tên nãy giờ vẫn được cử canh gác cô rút súng ra, chĩa vào ngay giữa mi tâm cô. 

   Hừ.

  Muốn lấy mạng cô? Đâu có dễ như vậy.

  Cùng lúc khẩu súng được lên nòng, sợi dây thừng vẫn trói tay Băng Di rơi xuống, cô dồn trọng tâm vào ghế, vung chân đá vào bụng tên kia, viên đạn được bắn ra bay chệch sang chỗ khác. Sau đó cô nhẹ nhàng nhảy bổng lên hạ gót chân ngay trên đầu hắn làm hắn bất tỉnh nhân sự, xong liền cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào 4 người còn lại. Hành động của cô chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhìn những khuôn mặt hoảng hốt đối diện, cô nở nụ cười mỉa mai. Một tên còn đang run run tìm khẩu súng trong người, mặt của người đàn bà kia đã tái nhợt. "Thôi đi, khẩu súng giả đó không lừa được tôi đâu."

   Đúng vậy, trong ba khẩu súng chỉ có hai khẩu là thật, một là cái cô đang cầm, cái còn lại là của hai tên ngoài cửa, làm sao qua mắt được cô. Hai tên kia nãy giờ vẫn không thấy chạy vào, chắc hẳn nghĩ tiếng súng ban nãy để thủ tiêu cô. Băng Di vẫn không hiểu, với cách làm việc của những người này mà đòi tóm Lãm Dạ hay sao? Rõ ràng là kế hoạch không hề được tính toán kĩ lưỡng. Hắn không đến nghĩa là tha mạng cho các người rồi, nên cảm ơn hắn thì hơn.

  "Sao.. sao mày biết?"

  "Tại sao tôi lại không biết? Bà, qua đây."

  Mặt bà ta cắt không còn giọt máu. "Mày... muốn làm gì?"

  "Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian cho bà đâu." Băng Di khẽ di chuyển chĩa khẩu súng qua lại trước mặt bọn họ, lập tức bốn người không hẹn mà cùng dựng đứng người, căng thẳng nhìn cô. 

   Bà ta bước đến chỗ cô, Băng Di ra lệnh. "Gọi hai tên ngoài cửa vào đây, điện thoại đi." Lập tức bà ta làm theo, hai tên vừa vào liền thấy cô đang uy hiếp bà chủ, không dám manh động, cô yêu cầu chúng ném khẩu súng còn lại về chỗ cô. Băng Di lập tức nhét vào túi. "Thế nào, cảm giác bị người khác uy hiếp có dễ chịu không? Tôi sẽ không làm hại người nào hết, chỉ cần bà thả tôi ra. À, tất nhiên quý phu nhân phải tiễn tôi một đoạn, đề phòng có người lật lọng. Nếu không..." Cô đưa khẩu súng sát bên thái dương của bà ta, mồ hôi lấm tâm trên khuôn mặt trang điểm đậm, chậm rãi nhếch mép nói. "Nếu không..."

  "Nếu không thì sao con nhãi?" Băng Di cảm thấy đầu óc choáng váng, bước chân bỗng loạng choạng. Chuyện gì? Tên lúc nãy bị cô đánh bất tỉnh đã tỉnh lại từ lúc nào, cầm chiếc ghế gỗ đập vào đầu cô. Cô cảm thấy có dòng chất lỏng nóng lăn xuống trán, lạ thật, nhưng lại không hề đau, chỉ là cơ thể không chịu nghe sự điều khiển của cô. Băng Di ngã xuống đất. 

    Chết tiệt, cô sơ suất quá.

    Cô.. sẽ chết sao?

   Lúc này, người đàn bà kia đã chạy ra khỏi chỗ cô, ánh mắt hằn tia máu, run rẩy quát. "Mau, mau mau bắn chết ả." 

  Lạ thật, cô vẫn nghĩ con người sắp chết sẽ nghe tiếng của chúa, thấy những thiên thần chứ, sao chỉ nghe tiếng xe, rồi thấy một chiếc môtô thế này? Không phải cú đánh lúc nãy chạm vào dây thần kinh nào của cô rồi chứ, có khi nào cô thành ma thần kinh không...

  Phịch.

  Tên bị cô đánh lúc nãy ngã xuống đất, trên tay vẫn cầm khẩu súng. Bị sao vậy? 

  Băng Di không biết, có một viên đạn ở mi tâm của hắn.

  Chiếc môtô dừng chễm chệ ở giữa nhà kho rộng lớn, người ngồi trên xe mở mũ bảo hiểm ra, viên kim cương bên tai phát ra tia sáng quỷ dị. 

   Lãm Dạ vuốt ve khẩu súng trong tay.

   "Lý phu nhân, đã để bà phải đợi."

   Lý phu nhân vừa thấy Lãm Dạ đã hoảng sợ, khẩu khí trong điện thoại hoàn toàn biến mất, run rấy ra chỉ thị. "Giết... giết hắn..." 

   "Khẩu súng của tôi chỉ còn một viên đạn, chà, sẽ dành cho ai đây."

   Năm tên cùng lúc lao lên, đánh mãi cũng không sờ được đến quần áo của Lãm Dạ, chỉ thấy từng tên từng tên ngã xuống, trong đó có một tên ngã gần chỗ Băng Di đang nằm. Cuối cùng chỉ còn lại Lý phú nhân, bà ta hốt hoảng lui lại, nhưng trong mắt lại xuất hiện tia quật cường.

  "Mày đã giết chồng tao."

  "Thì...?"

  "Tao phải cho mày biết cảm giác mất đi người yêu thương nhất của mình là như thế nào? Ả đó phải chết!" Bà ta run run giơ ngón tay chỉ về phía Băng Di, Lãm Dạ lướt tầm mắt theo. 

  "Ồ.. Lý lão đại tàng trữ ma túy, đâm lén sau lưng, giết vô số người không đáng chết sao? Chẳng phải giới hắc đạo đã cấm vận buôn bán ma túy sao, hay là tôi nhầm?" Lãm Dạ nhếch mép cười. "Lý phu nhân quả thật là người yêu thương chồng, bà có muốn sớm đoàn tụ với Lý lão đại không? Lý phu nhân vừa nghe đã toát mồ hôi lạnh, bà ta thì thương yêu gì chồng chứ, chỉ là mất hết chỗ dựa, từ ăn sung mặt sướng lại phải lén lút trốn tránh sợ người đòi nợ, nên căm phẫn muốn tìm Lãm Dạ trả thù.

  Lãm Dạ bóp cò khẩu súng, Lý phu nhân kinh hoảng ngã phịch xuống đất, nhưng "cạch", không có đạn.

  "Chà, thật may mắn."

  "Tha.. tha cho tôi." Xin tha. Cũng phải, chết thì ai mà không sợ chứ.

  Lúc này, bỗng có người lấy khẩu súng trong tay tên lúc nãy bị Lãm Dạ bắn, gượng đứng dậy. Tất cả hành động lọt vào mắt của Băng Di. Là một trong năm tên bị Lãm Dạ đánh bất tỉnh lúc nãy. Hắn giương khẩu súng vào Lãm Dạ đang quay lưng lại.

  "Cẩn thận!"

  Băng Di dùng chút sức lực cuối cùng vùng lên ôm chằm lấy Lãm Dạ ngã sang một bên.

  Cô đã mất máu quá nhiều, lúc ngã xuống đầu óc hoàn toàn choáng váng, liền hôn mê.

  “Đoàng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro