Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Thiếu gia

  La Tư bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, anh trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng. "Tôi...."

  Anh hơi do dự, nhìn cô có vẻ đã gần hết kiên nhẫn mới tiếp tục.

  "Thật ra tôi là....La Tư."

   Băng Di sa sầm mặt.

   La Tư thú vị nhìn biểu tình trên mặt cô, vẻ cợt nhã lại xuất hiện. "Haha, tôi không biết sợ hãi cũng khiến người ta mất trí đấy."

   Băng Di cố gắng nuốt cục tức vào bụng. "Anh biết ý tôi không phải vậy."

   "Ừm... Vậy tôi là La Tư, người đàn ông của em."

   "..."

   Thôi bỏ đi.

   Anh ta không muốn nói cô có cố gặng hỏi cũng vô ích, chỉ tổ làm máu dồn lên não. Nhưng những dấu chấm hỏi vẫn hiện lên trong đầu Băng Di. Tại sao suốt một khoảng thời gian dài từ Việt Nam sang, cô không hề nhận ra có người theo dõi, mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người này đã phát hiện được? Suy nghĩ cũng không hề đơn giản, những điều anh ta nói cô hoàn toàn không nghĩ đến.  Và tại sao anh ta mất tích rồi lại xuất hiện đúng lúc như vậy?

  "Tại sao cứu tôi?"

  Đang im lặng bỗng Băng Di lên tiếng, La Tư hơi ngạc nhiên rồi trả lời cô. "Dù sao chúng ta cũng được coi là đôi tình nhân đẹp, sao tôi lại không cứu người yêu mình chứ?"

  Bỏ đi, đã nói là thôi bỏ đi mà! Băng Di chán nản nhìn sang chỗ khác. Những chiếc lá khô bị chân cô dẫm lên phát ra những tiếng vui tai. Cô nhớ vài năm về trước đã từng có một cô gái, giữa đêm mưa, thân mình nhỏ bé ướt đẫm rời khỏi nơi đó.

  Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy được xây dựng theo lối kiến trúc châu Âu.

  Từ trong nhà có người mở cửa bước ra.

  Đêm đó, mưa rơi tầm tã. 

  Rõ ràng, mấy ngày trước, trời vẫn oi bức như vậy, nhưng bây giờ lại mưa..

  Ông trời thật biết trêu ngươi.

  Cô gái tóc ngắn kéo chiếc vali ra khỏi căn nhà, mưa ướt đẫm mái tóc cô, khuôn mặt có phần nhợt nhạt.

  Đôi mắt đen trong veo giờ chỉ còn là một màu đen tăm tối, vô tâm, hờ hững nhìn anh. 

 Người đó, người con trai ngồi trên xe lăng, một thân sơ mi trắng, anh cũng đã ướt đẫm, chỉ cười khẽ lắc đầu. 

  "Em không thể đi."

  Anh không thể sống thiếu cô.

  Tiếng mưa vang dội, rơi lách tách trên sân của căn biệt thự rộng lớn, lúc này chỉ có hai người, câu nói vang lên hòa tan trong đêm mưa lạnh lẽo.

  "Để tôi đi hoặc xác tôi ở lại."

   "Đang nghĩ gì vậy?" Thấy cô ngồi thừ ra, La Tư không nhịn được lên tiếng hỏi.

   Gió đêm thổi tung mái tóc của Băng Di, tùy ý che khuất nửa khuôn mặt cô. Trông cô lúc này thật mỏng manh, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Cô bâng quơ trả lời.

   "Không có gì."

   Anh ngây người ra nhìn người con gái bên cạnh, nghe câu trả lời của cô như chợt tỉnh, hỏi tiếp.

   "Em dự định đi đâu?"

   "Liên quan gì anh." Băng Di liếc La Tư một cái thấy anh bĩu môi, khuôn mặt "đau khổ" lập tức hiểu anh muốn nói gì tiếp theo nên vội đáp.  "Canada." Tất nhiên sau đó có người cười toe toét.

   "Sao lại là Canada?"

   Cô khẽ nhìn lên bầu trời Paris đầy sao lúc này, khẽ đáp. "Tôi chưa đến nơi đó." 

   Khóe miệng La Tư giật giật, lí do gì kì vậy? Anh lại lắc đầu cười, cô gái này quả thật rất thú vị. "Vậy..."

    La Tư chưa kịp nói hết câu, ánh đèn từ xa khiến anh và Băng Di chói mắt, hai người đưa tay lên che, nheo mắt nhìn theo hướng phát ra ánh sáng. Vài chiếc audi tiến tới dừng chỗ hai người, đèn pha sáng trưng giữa đêm tối. Khoảng chục người mặc vest đen từ trong xe bước ra, dàn hàng ngang trước mặt họ.

   Trống ngực Băng Di đập thình thịch, không phải người của Ngôn thị chứ? Ba, bốn người thì cô còn chấp được, đông thế này... Hôm nay cô đã may mắn thoát ra khỏi quỷ môn quan, thật không muốn quay lại đâu.

   Cô còn đang kinh ngạc nhìn đám người trước mặt, tính toán cách thoát thân, không để ý lúc này người bên cạnh mặt đã phủ lên một cỗ hàn khí lạnh tanh.

   Cửa xe chiếc audi đầu tiên mở ra, một người bước xuống tiến đến trước mặt cô và La Tư.

  Băng Di toát mồ hôi hột ngẩng đầu nhìn người kia. Anh ta còn khá trẻ, khoảng 27, 28 tuổi, phía bên má phải có một vết sẹo. Cô lập tức hối hận khi nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc cộng với bộ vest đen khiến anh ta giống hệt  sứ giả từ địa ngục.

  Nhưng tại sao không phải Lãm Dạ?

  Chủ tịch Ngôn không lẽ "đầu tư" cho cô nhiều vậy sao, cử liền hai người, mà người nào người nấy sát khí đầy mình, mới thấy da gà đã dựng cả lên.. Anh ta lia mắt qua, dường như không để ý đến sự tồn tại của Băng Di, quay sang cung kính cúi đầu với người hiện đang đứng bên cạnh cô, giọng nói không chút cảm xúc.

   "Thiếu gia."

   Cô sững sờ nhìn hành động của anh ta, không phải đến bắt cô sao? Thiếu gia? Thiếu gia nào vậy? Nói người bên cạnh cô sao? Để ý kĩ thì thấy những người áo đen kia có vài tên rất quen, giống như mấy kẻ cô thấy trong hẻm hôm trước. Thêm nhiều dấu hỏi lại đặt ra trong đầu Băng Di. Bọn họ không phải xã hội đen đến bắt La Tư sao, anh ta thành thiếu gia từ lúc nào vậy?

  Đó là do Băng Di từ đầu gặp anh đến giờ tự suy diễn, chứ La Tư chưa hề nói anh bị xã hội đen đuổi bắt.

   La Tư chán ghét nhìn người vừa gọi mình.

   "Hừ, Khôi Việt, làm việc lúc nào cũng cẩn thận." La Tư cười lạnh lùng.

   Người đàn ông tên Khôi Việt nét mặt vẫn không thay đổi, giọng nói đều đều. "Thiếu gia quá khen, việc của cậu đã giải quyết xong, xin cậu tuân thủ lời hứa, lão gia đang chờ."

   "Là ai đã cho các người biết tôi ở khách sạn?" Anh luôn thắc mắc, 10 ngày trước tuy bị phát hiện nhưng anh đã cắt đuôi được đám này, không lý nào chúng biết chuyện anh ở Phoenix mà tìm đến? Paris rất rộng, anh không tin trong vòng 6 ngày đã bắt được anh? Rốt cuộc ai là kẻ giật dây đằng sau?

   "Thiếu gia không cần bận tâm chuyện đó, xin cậu mau chóng lên xe." Tuy gọi "thiếu gia", nhưng nhìn thái độ của anh ta rõ ràng không nể mặt. La Tư nở nụ cười mỉa mai, sớm biết anh ta sẽ không để lộ bất kì điều gì. "Được." 

   Anh vừa định bước đi nhưng nghĩ gì đó chợt quay lại cúi đầu hôn lên má Băng Di một cái. Từ nãy đến giờ cô còn đang bận xử lí thông tin vừa nghe được thì bị nụ hôn làm bất ngờ, tức giận vung tay định tặng cho đồ cơ hội kia cái bạt tai nhưng anh nhanh chóng chộp lấy tay cô, sau đó đặt lên môi mình. Anh cười, hơi ấm phả vào đầu ngón tay cô, gió lúc này thổi mái tóc hung của anh bay phấp phới. "Tạm biệt, hẹn gặp lại, lúc đó tôi sẽ nói cho em biết tôi là ai." Nói rồi đi về phía chiếc audi đầu dãy, đám người lập tức cung kính cúi đầu. Khôi Việt theo sau.

   Băng Di nhăn nhó đưa tay chà mặt mình, nhìn làn xe khuất dần trong màn đêm, con đường lại trở nên yên tĩnh.

   Vài giờ sau.

   Lúc này Băng Di đang ngồi ở băng ghế chờ sân bay. Nói đến sau khi chia tay La Tư, lúc đó đã là 2 giờ hơn, cô quyết định ngồi chờ một chỗ không phải là cách, kéo vali đi ra con đường khác, lập tức bắt được taxi. Hỏi thì mới biết đó là tuyến đường taxi không được hoạt động. Số cô đúng là xui xẻo.

   Như vậy đã là gì?

  Cô đã phải ngồi chờ ở đây tận 4 tiếng vì theo lịch thì 7 giờ mới có chuyến bay đến Canada. A, cô sẽ chết, nhưng chắc chắn là chết vì kiệt sức! Mấy tiếng liền không được ngủ, thậm chí đã đến được đây mà còn phải mở to mắt đau đáu quan sát xung quanh, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tên Lãm Dạ khốn kiếp đến đòi mạng. Băng Di ngửa cổ ngẩng mặt lên trời than thầm.

   Hành lí cô cũng đã gửi hết rồi, bây giờ chỉ việc ngồi chờ đến giờ khởi hành. Cô nhìn những con người đang đi lại trong sân bay, lại tự hỏi tại sao cô không có được cuộc sống bình thường như thế? Băng Di rất thích ngắm nụ cười của người khác, sở thích thật quái dị, nhưng cô không cảm thấy phiền. Băng Di vuốt ve mặt sợi dây chuyền đang đeo. Mặt dây chuyền hình bông hoa năm cánh, viên ngọc đỏ chính giữa được chạm khắc tinh xảo.

   Một người đàn ông đi tới ngồi xuống cạnh cô.

   "Cô là Băng Di?"

   "Phải. Sao ông....?" Cô muốn hỏi tại sao ông ta biết tên cô? Băng Di cảm nhận được vật sắt nhọn đang kề sát vào da thịt mình liền nuốt lại câu hỏi vào bụng. Người đàn ông khéo léo che đậy con dao đang chĩa vào người cô lên tiếng. "Tốt, đi theo tôi."

   Cô không hề do dự, trả lời.

   "Được." Ông ta thấy cô nghe lời thì trong phút chốc lơ là cảnh giác, vừa đứng dậy thì lập tức bị Băng Di đá vào chân, bẻ quặp cổ tay làm con dao rơi xuống. Tiếng vật sắt chạm vào gạch kêu coong. Những người xung quanh thấy con dao hốt hoảng lui ra xa, bảo vệ cũng chạy ngay tới tóm ông ta lại. Băng Di ra hiệu "tôi không sao", để tránh phiền phức liền lấy cớ hoảng sợ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô đi về phía cổng sân bay, sau quay đầu nhìn vào đám đông còn đang nhốn nháo phía trong.

   Ông ta là ai? Tại sao biết cô?

   Nhưng rõ ràng ông ta không đáng sợ, hành động rất sơ suất, người của chủ tịch chắc chắn không làm việc cẩu thả như vậy.

   Là ai?

  Cô rốt cuộc đã đắc tội với ai?

  Một chiếc ô tô chạy tới, cửa xe mở ra lập tức có người tóm Băng Di không phòng bị vào trong sau đó phóng đi. Cô lập tức theo phản xạ vung tay ra sau đánh người đang giữ lấy cô, tên đó buông Băng Di ra, kêu lên "Khốn kiếp". Cô vừa kịp kêu "Cứu.." định vùng ra thì một mùi hương nồng sộc vào mũi. Một bàn tay cầm khăn bịt mũi Băng Di. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lúc nửa tỉnh nửa mê mơ hồ nhìn thấy vài người, trong đó có một phụ nữ và nghe giọng nói chua chát của bà ta.

  "Hừ, giao cho chút việc vụn cũng không xong, đúng là một lũ ăn hại."

  Cô còn cảm thấy có người tóm tóc mình nói cái gì mà "người đàn bà của Lãm Dạ".

  Là nói cô sao?

  Đùa à, hắn ta còn muốn giết tôi mà đàn bà cái gì...

  Tôi không phải người của hắn, các người bắt nhầm rồi...

  Cô cố gắng làm cho mình tỉnh táo, nhưng tác dụng của thuốc mê quá mạnh.

  Băng Di đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro