Chương 6 : Anh là ai?
Băng Di cố dặn lòng bình tĩnh, nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
"Là chủ tịch Ngôn, đúng chứ?" Cô lên tiếng hỏi.
"Phải."
Chết tiệt, vừa nghĩ đến khó giữ cái mạng này là lập tức có người đến đòi mạng. Kì lạ, trong tình huống cận kề cái chết thế này đầu óc lại trở nên tỉnh táo lạ thường, cô phải mau chóng nghĩ cách thoát khỏi đây. Nhưng với súng lên nòng đang chỉa thẳng vào đầu, cô thật không nghĩ ra cách nào.
Quay lại đoạt khẩu súng từ tay hắn? Chắc chắn cô không thể nhanh bằng tốc độ viên đạn.
Khóc lóc năn nỉ cầu xin? Dám cá chết còn nhanh hơn.
Mĩ nhân kế? Không thể nào.
Cố gắng ôm nhau chết chung? Rõ là bất khả thi.
Khoa học đã chứng minh sợ hãi khiến cho não bộ trì trệ. Trời ơi, ai có thể cứu cô lúc này đây?
"Không cần cố gắng suy nghĩ, cô không chạy được đâu." Lãm Dạ lãnh đạm nói, ánh mắt khinh thường liếc nhìn người con gái trước mặt.
"Anh sẽ không giết tôi." Băng Di quyết định đem cái mạng nhỏ này ra đánh cược, hi vọng cách này có thể cứu được cô.
Anh nhếch mép cười, trong mắt xuất hiện tia hứng thú. "Tại sao?"
Băng Di hít sâu, cố gắng kiềm chế sự run rẩy, trả lời. "Tôi không biết làm thế nào anh vào được đây, nhưng rõ ràng bây giờ lấy mạng tôi rất đơn giản, còn sau đó? Đây là khách sạn, khỏi đếm cũng biết có bao nhiêu người hiện đang ở trong này. Tuy khách sạn này không lắp camera hành lang, nhưng an ninh rất nghiêm ngặc, chỉ cần nghe tiếng súng, hừ, lúc đó anh muốn chạy, e là không dễ. Khấu súng này không lắp ống giảm thanh, đúng chứ?"
"Rất thông minh."
Thấy phản ứng của hắn, cô tiếp tục. "Vả lại, anh không phải kẻ hạ lưu giết người trong tay không tất sắt chứ?" Cô cố ý khích tướng.
Lãm Dạ kéo dài giọng nói. "Ồ..."
"Đáng tiếc, tôi là người như vậy đấy."
Đúng, anh là người như vậy đấy!
Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn. Băng Di tức tối rủa thầm tổ tông ba đời của Lãm Dạ. Cô biết cách này chỉ có 1 phần trăm cơ hội chiến thắng nhưng khi nghe hắn thẳng thắn nói như vậy lại cảm thấy tức giận. Cô biết mưu kế cỏn con này của cô sao lừa được con người thâm hiểm kia.
Thua rồi, cô giờ như cá nằm trên thớt, chỉ chờ hắn khoét vài lỗ.
Băng Di nhắm chặt mắt, hi vọng hắn còn chút nhân tính, ban cho cô một viên đạn thẳng lên thiên đường, khỏi phải chịu đau đớn.
Lãm Dạ nhếch mép lạnh lùng, trong đáy mắt le lói tia sáng nhưng lập tức biến mất, ngón tay từ từ bóp cò.
"Renggggggggg."
Tiếng động làm anh ngừng động tác tay, Băng Di cũng bất ngờ, tiếng kêu gì vậy?
Cô còn sống không?
Băng Di mở mắt ra, lập tức đưa tay lên sờ đầu, xem có viên đạn nào ghim vào đầu mình chưa.
"Không được cử động." Cô rút tay lại ngay.
May quá, người vẫn nguyên vẹn. Tại sao hắn không ra tay? Tiếng kêu ban nãy là gì vậy?
Có tiếng nói từ ngoài vọng vào." Xin quý khách bình tĩnh và di chuyển về hướng cửa thoát hiểm theo sự hướng dẫn của nhân viên khách sạn. Chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố."Câu đầu được nói bằng tiếng Pháp, sau đó lặp lại bằng tiếng Anh. Đó là tiếng loa thông báo.
Có chuyện gì vậy?
Lập tức ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng người náo nhiệt, nghe như "cháy".
Cháy?
Cháy rồi!
Trời ơi! Băng Di sung sướng hét lên trong lòng, cô có thể giữ được cái mạng của mình qua ngày hôm nay rồi.
Lãm Dạ thấy được tâm trạng của cô, "hừ" lạnh một tiếng. Băng Di lập tức thu lại niềm vui, nhưng đã không còn sợ hãi như ban nãy. Vì sao ư? Khách sạn bỗng xảy ra sự cố, chắc chắn sẽ phân bố nhân viên đến từng phòng gõ cửa. Tên sát thủ có cách vào phòng này, đương nhiên sẽ có lối thoát cho hắn, nhưng xảy ra cháy không nằm trong dự liệu của hắn. Cô không quan tâm hắn vào đây bằng cách nào, hay việc hắn ở phòng nào trong khách sạn cô không biết, nhưng xem chừng nhân viên sắp đến rồi. Nếu hắn nổ súng sẽ thu hút những người đang chạy tán loạn ngoài kia, e là chỉ có chạy lên trời mới thoát.
Lãm Dạ đương nhiên biết việc này.
"Xem như cô may mắn." Anh thu lại khẩu súng. "Tôi là Lãm Dạ, chúng ta sẽ còn gặp lại." Nói rồi bỏ đi.
Lúc này Băng Di mới thở phào nhẹ nhõm. Cái gì? Hắn nói gì? Lãm Dạ à? Tên hắn là Lãm Dạ? Mặc kệ đi, việc cần thiết bây giờ là mau chóng rời khỏi đây. Băng Di lập tức rút USB ra khỏi laptop và đem hết quần áo nhét vào vali.
Cô vừa mở cửa phòng đã thấy người mất tích mấy hôm nay. "Hi!"
Mặt Băng Di méo xệch.
Thấy thái độ không mấy thiện cảm của cô, La Tư tức giận chu miệng nói. "Mấy ngày không gặp, tôi nhớ cô nên đến thăm vậy mà cô lại bày ra vẻ mặt như vậy, thật là làm tổn thương trái tim yếu đuối này." Nói rồi đưa tay ôm ngực "đau đớn". Phía sau lưng anh, mọi người vẫn đang chạy tán loạn, thật là khác nhau một trời một vực.
Đáng tiếc, Băng Di quẳng "đau đớn" của anh ta sang một bên, mở giọng mỉa mai. "Lực lúc hỏa hoạn này đến, anh thật có lòng." Sau đó cô vội vàng nhìn xung quanh."Xin lỗi, tôi có việc gấp."
Nói rồi cô né La Tư, chạy theo mọi người về phía lối thoát hiểm. Lúc hỗn loạn thế này không chạy thì còn đợi đến bao giờ?
Cô không để ý lúc này La Tư đang im lặng nhìn theo.
Sau khi ra khỏi khách sạn, Băng Di cứ cắm đầu chạy mãi, không biết đã qua bao nhiêu con đường, cuối cùng không chạy nổi nữa mới dừng lại.
Cô ngồi nghỉ ở một băng ghế xe buýt, lúc này đã khuya lắm rồi, nhưng không phải không có đến một chiếc taxi chứ? Nãy giờ cô dáo dác tìm mà không thấy.
Có điều Băng Di không biết, tuyến đường này cấm taxi hoạt động giờ cao điểm.
"Cô chạy nhanh thật đấy." Giọng nói đàn ông vang lên, Băng Di kinh hãi nhìn sang nhưng chợt nhận ra đó là La Tư nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh cười hì hì nhìn cô.
Cô lơ đãng trả lời. "Anh cũng vậy." Nên mới đuối kịp cô. "Theo tôi làm gì?"
"Chỉ là vụ hỏa hoạn giả." Câu trả lời của anh tuy chẳng liên quan gì đến câu hỏi, nhưng lại làm Băng Di thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên. "Là anh làm?"
"Nếu không, cô nghĩ cô còn có thể ngồi đây?" Thấy cô im lặng, đoán cô đã hiểu được phần nào, liền nói tiếp."Mấy hôm trước khi chúng ta đi chung, tôi đã phát hiện có người theo dõi, nhưng không biết mục đích của hắn là gì. Tên này hành tung cẩn thận, có thể hắn biết đã bị phát giác nên không có hành động gì. Nhưng gần đây tôi lại không về khách sạn, nhưng lại không thấy có người theo, vậy cô nói xem mục tiêu của hắn là ai?"
Việc lúc nãy đã chứng minh.
Chính là cô.
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc lạ thường.
"Hôm nay, vừa về khách sạn thì tôi thấy có người đi vào phòng cô, đoán chắc có chuyện chẳng lành. Tên này có vẻ nguy hiểm, nên tôi không dám hành động lỗ mãng mới nghĩ ra cách này."
"Tại sao lúc đó anh không đến gõ cửa phòng tôi?" Như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao?
Anh cảm thấy buồn cười, không phải cô sợ hãi quá nên lú lẫn rồi đấy chứ, lại hỏi câu ngớ ngẩn này.
"Hắn có súng, đúng không? Hắn chắc chắn sẽ uy hiếp bắt cô mở cửa dụ tôi vào. Chỉ cần tôi vào phòng rồi, hắn sẽ chẳng ngại có thêm một cái xác nữa đâu. Hai người biết việc này đã dắt tay nhau xuống địa ngục rồi, hắn còn sợ cái gì?" Anh khom người cúi xuống kề sát mặt cô, vẻ cợt nhã lại xuất hiện. "Mà hắn là ai vậy?"
Băng Di đẩy khuôn mặt kia ra. "Không phải việc của anh."
"Tôi đã cứu mạng cô đấy."
Băng Di không phủ nhận việc này, cô không phải người phủi tay với ân nhân đã cứu mạng mình. Đúng như anh ta nói, nếu không phải anh ta ra tay thì cô đã không thể ngồi ở đây. "Anh muốn tôi làm gì?"
La Tư không nói gì, chỉ khom người trưng nửa bên khuôn mặt ra, chỉ chỉ vào má mình. " Đấy."
Tên này thật không biết xấu hổ, hồi lâu không biết Băng Di có "báo đáp" hắn không, chỉ nghe tiếng "chát" vang lên giữa đường khuya. La Tư ôm mặt "đau khổ" nhìn Băng Di. "Thật nhẫn tâm..."
Cô biết anh chỉ trêu cô nên mặc kệ.
Điều cô quan tâm lúc này là chuyện khác.
Cô nhìn anh.
"Anh... là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro