Chương 5 : Phòng 903
Sau tối hôm đó, La Tư trở thành "cái đuôi di động" của Băng Di, thật phiền chết cô.
Sáng, trưa, tối, chỉ cần bước ra khỏi phòng là thấy anh ta, cô hỏi thì anh ta chỉ cười khẩy "đã bảo tôi với cô có duyên mà". Đôi lúc cô còn hoài nghi anh ta đặt camera trong phòng, tất nhiên suy đoán này nhanh chóng cho ra rìa, bởi vì cô chưa hề cho ai bước chân vào phòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta ở phòng 906 cùng tầng với cô, gặp nhau hẳn là chuyện khó tránh khỏi. Vả lại cô chỉ dự định ở đây 10 ngày, có một người bạn cũng tốt.
Có vẻ anh ta cũng rất rành rọt Paris, đưa cô đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, còn được ăn những món rất ngon. Với cô, La Tư chỉ là một "cái đuôi", miễn cưỡng có thể gọi là bạn, nhưng có vẻ những nhân viên trong khách sạn này không nghĩ vậy. Từ sau hôm đầu được chứng kiến một pha hành động "anh hùng cứu mĩ nhân" trong gang tấc, người này truyền người kia, nhân viên truyền cho khách, tầng 1 truyền lên tầng 30. Vốn chỉ là một chuyện bé tí tẹo, nhưng nhỏ với nhỏ với nhỏ thế nào lại thành một chuyện tình cảm lãng mạn, họ bỗng nhiên trở thành đôi tình nhân đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Khi cô nghe chuyện cười 1 phần trăm sự thật này, miệng ngoác ra đơ vài chục giây, nói như trong manga thì quạ bay ngang đầu, vệt đen chảy dài trên mặt. Riêng nhân vật nam chính trong câu chuyện rõ là bịa đặt kia rất thản nhiên choàng vai cô, vẫy tay cười với mọi người.
Rõ là không biết liêm sỉ!
Nhắc tới điểm này, cô mới chợt nhớ cô đã ở Paris 6 ngày, không che giấu hành tung, nhưng kì lạ là chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Với tính của lão già họ Ngôn, đáng lẽ phải cho người truy theo cô rồi mới phải, tại sao đến giờ vẫn không thấy xuất hiện? Lão cam tâm bỏ món đồ đó sao? Vấn đề này khiến cô không khỏi suy nghĩ, nhưng vẫn chưa đoán ra lão chủ tịch muốn làm gì. Còn cả tên sát thủ hôm nọ? Hắn dễ dàng buông tha cho cô như vậy?
Những khúc mắc cứ dày đặc phủ kín trong đầu.
Bây giờ đã là chiều tối ngày thứ 6 ở Phoenix, hôm nay "cái đuôi" không hiểu bận việc gì, không lẽo đẽo theo sau cô nữa. Cũng tốt, như vậy thoải mái hơn, khỏi phải nghe hắn lải nhải.
Sau khi dùng bữa tối tại nhà ăn của khách sạn, không có gì làm, Băng Di quyết định về phòng.
"Ding" bảng điện tử nhảy số 9, cửa thang máy mở ra, Băng Di chậm rãi tiến về phòng mình.
"Xin lỗi, ngài cần gì nữa không ạ?" Phía trước có tiếng nói vọng lại.
Băng Di nâng tầm mắt lên nhìn, chỉ thấy người phục vụ đứng trước phòng 903, cạnh phòng cô. Bên cạnh có chiếc xe đẩy bày đầy thức ăn, chắc là mang bữa tối lên cho chủ phòng. Còn người chủ phòng kia thì đứng lọt vào trong, không nhìn rõ, thấy nói gì đó với người phục vụ, giọng nói đàn ông trầm trầm rất dễ nghe. Người phục vụ "vâng" "dạ" vài tiếng rồi kéo xe đi chỗ khác. Băng Di cũng không để ý lắm, vẫn sải bước về phòng mình.
Cùng lúc cô đi qua, cửa phòng 903 khép lại. Đôi mắt hờ hững liếc qua tình cờ thấy thứ gì đó sáng lên chói mắt từ người kia.
Ồ, là bông tai à?
Băng Di nghĩ.
o0o
"Lãm Dạ, khi nào tôi mới nhận được tin tốt từ cậu?" Câu hỏi có phần nôn nóng truyền qua điện thoại. Nghe giọng có thể đoán được là của đàn ông, người đã có tuổi.
Thủ đô Paris buổi tối thực xa hoa, lộng lẫy. Đèn đóm đủ màu lay động trong màn đêm, tiếng nhạc, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng người vang lên náo nhiệt. Lâu lâu trên phố lại xuất hiện những nhóm nhảy đường phố với những tiết mục độc đáo, thu hút du khách nước ngoài.
Đó là chuyện khi đi trên đường.
Từ trên cao, nhìn ra chỉ thấy vô số ánh đèn li ti lấp lánh, lâu lâu lại chớp tắt. Ngọn đèn cao nhất và sáng nhất chính là tháp Eiffel, đây chính là điểm có một không hai của khách sạn xa hoa bậc nhất Phoenix, có thể ngắm cảnh tháp ngay trong phòng, du khách vừa được nghỉ ngơi thoải mái với sự phục vụ chu đáo vừa có thể chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới này. Mà tại đây chính là phòng 903.
Lãm Dạ dựa người vào sofa, hai chân vắt chéo nhau, đôi mắt xanh thẫm chăm chú vào cốc rượu với thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong tay, uể oải trả lời điện thoại. "Vẫn chưa tới thời hạn, ông vội cái gì?"
Đầu dây bên kia lập tức có tiếng đáp lời, giọng điệu có phần bất mãn, nhưng không dám biểu lộ sự tức giận. "Đúng thời hạn là 10 ngày, nhưng tôi muốn món đồ đó trở lại càng sớm càng tốt. Cậu rõ ràng theo sát cô ta, nhưng tại sao vẫn không có hành động gì?"
"Ông cho người theo dõi tôi?" Lãm Dạ lạnh lùng nói, dù truyền qua điện thoại nhưng vẫn có tính uy hiếp mạnh mẽ làm cho chủ tịch Ngôn biết mình đã sơ hở, vội lấp liếm. "Tôi chỉ muốn chắc chắn món đồ không có vấn đề gì thôi, vả lại có người hỗ trợ cậu sẽ dễ hành động hơn."
"Thật sao?" Lãm Dạ nhếch mép. Chuyện lão cáo già này cho người theo dõi sao anh không phát giác được chứ, nhưng người của lão toàn một lũ vô dụng, giấu đầu hở đuôi, không đáng để anh bận tâm. "Vậy ông đợi nhận xác của chúng đi."
Đây là lời cảnh cáo của Lãm Dạ, hoặc lão chủ tịch lập tức cho thu người lại, hoặc nhận xác của chúng. Anh trước giờ chưa từng nể nang ai, ông ta đương nhiên không phải ngoại lệ. Chủ tịch đương nhiên hiểu Lãm Dạ muốn nói gì. "Cậu.. Tôi sẽ cho thu người lại, khi nào xong việc hãy liên lạc với tôi."
Ông ta định cúp máy thì bỗng nhiên Lãm Dạ lên tiếng. "Khoan đã, tôi muốn ông điều tra người này." Sau đó anh gửi tấm ảnh cho chủ tịch. Ở bên này, đã qua 0h, bắt đầu ngày mới, chủ tịch Ngôn nhìn người con trai tóc hung trong tấm hình, giọng điệu không được tự nhiên hỏi. "Người này là...?"
"Khi qua Pháp, xuất hiện và đi cùng cô ta."
Chủ tịch Ngôn hơi kinh ngạc rồi vội nói."Cậu không nên đụng vào người này, tôi sẽ có cách giải quyết." Nói rồi ông ta ngắt máy.
Xem phản ứng của lão già này thì thân thế của tên kia chắc không phải đơn giản.
Lãm Dạ nhếch mép cười, làm động tác "cheer" với bức hình cô gái trên bàn rồi nốc một hơi cạn sạch cốc rượu. Ánh sáng của viên kim cương bên tai cũng dịu dần.
o0o
Ba ngày sau vẫn không thấy La Tư xuất hiện, Băng Di cũng không để tâm lắm. Tên này hành tung khó đoán, tốt nhất là không dây dưa để tránh chuốc phiền phức. Điều duy nhất khiến cô thấy khó chịu là ánh mắt cảm thông của một vài người quen và nhân viên trong khách sạn. Lúc đó, khóe miệng cô giật giật, mấy người nhìn gì? Tôi với con khỉ tóc đỏ kia không có gì đâu, thật sự là không có gì mà!
Ngày hôm đó, cô cũng không đi đâu nhiều, chỉ đảo vài vòng rồi về khách sạn thu dọn đồ.
Băng Di quyết định, cô sẽ đi Canada. Ý định ban đầu của cô là về Mĩ, nhưng có những việc vẫn khiến cô hoang mang, dai dẳng đeo bám, luôn ám ảnh cô, không phải nói quên là quên được. Đúng vậy, Băng Di nở nụ cười yếu ớt, cô đang sợ.
Một thứ từ trong vali rơi ra. Băng Di phóng tầm mắt theo. Đó là một cái USB. Bây giờ cô mới nhớ, đây là thứ cô lấy từ lão chủ tịch Ngôn Vận. Đúng là đang yên đang lành lại tự chuốc họa vào thân. Kể ra thì lý do cũng thật buồn cười, chỉ vì muốn làm một chút việc cho những người khi bỏ đi đã xác định không còn bất cứ liên hệ gì nữa, mà lại vì người đó chọc vào cái ổ kiến lửa này.
Ngày đó, có một người con gái tóc ngắn, không biết vì sao trên vạt váy tím của cô lại xuất hiện đầy máu, đôi mắt đen trong veo đã nhòe đi vì lệ đau đớn hét lên với người ngồi trên xe lăng trước mặt rằng "Tại sao????". Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết, tại sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại bóp nát những thứ vốn rất tốt đẹp như vậy?
Mà người thiếu niên kia, hồi lâu vẫn nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trìu mến mãi mãi chỉ dành cho cô vẫn không thay đổi. Anh chỉ lắc đầu cười khẽ, nhưng từng chữ thốt ra tựa ngàn dao cứa vào tim "Đó là tự cô ta chuốc lấy."
Cứ nghĩ là đã quên, nhưng rõ ràng thời gian đã chứng minh cô không làm được. Những sự việc như cuốn băng quay chậm, ám ảnh cô từng ấy năm.
Băng Di cười khổ.
USB ở trong có gì thậm chí cô còn không biết, đơn giản muốn phá hoại một vài vụ làm ăn của lão chủ tịch, ngoài một số tài liệu thì tiện tay cuỗm luôn thứ này. Sai sót của cô là bỏ quên một camera. Điều bất ngờ là ông ta không thèm bận tâm đến số hợp đồng bị mất cắp, số người được cử đến có vẻ chỉ truy tìm cái USB. Băng Di phải liên tiếp thay đổi chỗ ở, cuối cùng quyết định chạy sang Paris này. Cô không phải là tuýt người thích ngồi yên một chỗ, nên những năm nay đã đi rất nhiều nước, sau đó mới về Việt Nam. Thật ra Băng Di từ nhỏ đã sống và lớn lên ở Mĩ, tuy là người gốc Việt nhưng đó là lần thứ hai cô trở về quê hương của mình.
Cô mở laptop, đút USB vào. Lập tức một ô trống hiện lên, phía trên là vô số chữ số liên tiếp thay đổi vị trí, lúc hiện lúc ẩn. Ngoài ra còn có nhiều kí tự đặc biệt lẫn lộn, khiến người hoa mắt.
Thế này là... mật mã học?
Còn là RSA, thú vị!
Băng Di không ngạc nhiên lắm, những thứ mật mã này tuy khó nhưng trước đây cô đã gặp rất nhiều lần nên cũng dễ dàng phá giải được. Xem ra trong này có những thứ không đơn giản, lúc này có thể lý giải phần nào những phản ứng của lão chủ tịch. Cô làm vài động tác trên bàn phím, mất khoảng 15 phút, sau gõ gõ gì đó vào ô trống, lập tức một dòng chữ hiện ra.
"Welcome back".
Được rồi.
Băng Di nở nụ cười tự đắc, nhưng những thứ hiện ra khiến cô đanh mặt. Đây là..
Ma túy.
Cô không giấu nét kinh ngạc trên mặt.
Tập đoàn Ngôn thị nhất nhì châu Á lại mua bán ma túy.
Toàn bộ đều là những số liệu ghi lại cuộc trao đổi với hắc bang. Cô vốn biết ông ta có dính dáng đến giới hắc đạo, nhưng không ngờ lại dám làm việc này, còn có thể che giấu lâu như vậy. Bề ngoài là một thương nghiệp phân phối các lĩnh vực thời trang, điện tử,.. nhưng bên trong không ngờ lại thối nát đến vậy.
Băng Di mở một file khác, bên trong có 3 đoạn phim. Cô mở một đoạn lên xem, lập tức đoán được vấn đề. Đây là những đoạn phim ghi lại cuộc trao đổi của hai bên, là buôn bán vũ khí, nhưng rõ ràng không phải ông ta. Khoan đã, cô biết hai người trong này, trước đây đã từng gặp. Đều là những người có thế lực, người này là của Lưu gia, còn người này... Đúng rồi! Là người của Châu thị. Cô lờ mờ hiểu rõ hơn. Tập đoàn Ngôn thị tuy có thể nói nhất nhì châu Á, nhưng xét ra thế giới thì chỉ đứng bảy tám là cùng, thậm chí chỗ đứng cũng không vững vàng. Rõ ràng tham vọng của ông ta không nhỏ, nếu công khai những đoạn băng này có thể danh chính ngôn thuận đạp đổ những tập đoàn đứng trên, từng bước củng cố lại vị trí. Những gia tộc này vốn kiên quyết bài trừ ma túy, tuy vẫn được phép lưu hành vũ khí nhưng đây không hẳn là vấn đề đơn giản, nếu lộ ra ngoài e là sẽ tạo ra một cơn sóng gió trong dư luận.
Băng Di nhíu mày, cô khó mà được yên ổn. Cô từng gặp chủ tịch Ngôn Vận, nhưng xem ra ông ta không có biểu hiện gì là biết cô. Dù cô có hoàn trả thứ này hay không cũng sẽ bị thủ tiêu để bịt miệng. Có thể nói thứ này đã giữ mạng cho cô lúc ở trong nước, vì họ Ngôn sợ giết cô sẽ không tìm được nó. Nhưng tên sát thủ hôm nọ? Ông ta biết tóm cô không dễ. Hẳn đã suy nghĩ lại, quyết định tin tưởng vào thứ RSA này có thể bảo toàn bí mật nên mới quyết định trừ khử cô trước, sau đó sẽ cho người tìm. Nhưng điều duy nhất ông ta không ngờ đến là cô có thể dễ dàng giải thứ này như bỡn, và càng không thể ngờ đến cô có liên hệ với hắc bang. Băng Di lặng người, không thể công khai thứ này, càng không thể hủy đi, bởi sẽ mất hết bằng chứng để hạ bệ ông ta, cô nên làm gì đây?
Bỗng Băng Di trợn trừng mắt.
Cô lập tức đóng laptop lại, bất giác thẳng người, từng sợi dây thần kinh như co cứng, không dám quay đầu lại. Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của đàn ông vang lên. "Ngồi yên, nếu cô nhúc nhích tôi e là súng đạn không có mắt đâu."
Họm súng đen ngòm đang chỉa thẳng vào đầu Băng Di, cô biết nên không dám hành động liều lĩnh.
Là ai?
Hắn vào phòng cô lúc nào, tại sao cô không phát giác được? Và tại sao hắn vào được đây? Cửa khóa của khách sạn này được quét bằng thẻ điện tử, tuyệt đối không phải thứ có thể coi thường.
Sát khí từ người đàn ông rõ ràng uy hiếp cô mạnh mẽ. Trước nay, chỉ có duy nhất ba lần cô có cảm giác sợ hãi như vậy đối với một người như vậy.
Lần thứ nhất khi tên sát thủ kia vào phòng cô.
Lần thứ hai là lúc ở trên máy bay.
Và đây là lần thứ ba.
Chính là hắn.
Lãm Dạ tay cầm khẩu Yarygin, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu của Băng Di. Anh nhếch mép cười, khẽ giật lên nòng.
Toàn thân cô lập tức cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro