Chương 4 : Tóc đỏ
Sân bay Orly-Paris, Pháp.
Băng Di kéo vali nặng nề di chuyển ra khỏi sân bay.
Đúng là đầu óc cô dạo này có vấn đề rồi. Bay sang nước ngoài mà làm như du lịch trong nước, gì mà để bụng ăn đặc sản Pháp.
Ây da, thực lú lẫn, 11 tiếng trên máy bay sang Pháp, không ăn biết có còn lê chân nổi không? Tất nhiên cô không thể ngược đãi dạ dày của mình, trên máy bay Băng Di đã gọi vài món để lót dạ. Nhưng ông trời lại ngược đãi cô, chết tiệt. Chuyến bay gặp vấn đề thời tiết nên lắc lư dữ dội, hại cô vừa mới ăn xong chưa kịp tiêu hóa đồ ăn lại tự đòi chui ra. Mà đáng lẽ phải cảm ơn ông trời mới phải, nhỡ bị sét đánh cho một cái chẳng phải đi gặp Mạnh Bà rồi sao?
Cô tự nghĩ rồi lại tự vả, miệng mình đúng là xui xẻo.
Băng Di bắt một chiếc taxi.
"Đưa tôi đến khách sạn gần trung tâm Paris nhất." Cô nói một câu tiếng anh ngắn gọn.
Bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi, tâm trạng ăn uống cũng biến mất từ lúc nào rồi.
Thật ra Băng Di cũng có một ít vốn tiếng Pháp, nhưng chỉ là giao tiếp cơ bản học lỏm được. Lúc trước có người bảo cô nên chăm học ngoại ngữ nhiều nước một tí, cô lại phẩy tay bảo "phiền phức, tiếng anh là thông dụng nhất, chỉ cần giỏi anh văn là được rồi". Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn thấy mình đúng.
Người đó giờ thế nào rồi? Trong mắt bỗng chốc thoáng chút nét dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra.
Thôi, bỏ đi, cô vỗ vỗ đầu vứt hết suy nghĩ, nhanh chóng đánh rơi sự dịu dàng ban nãy. Nãy giờ người lái taxi nhìn qua gương chiếu hậu thấy nét mặt thay đổi nhanh như chớp với hành động kì quặc của cô không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
Taxi dừng ở một khách sạn cao cấp - khách sạn 4 sao Phoenix. Băng Di cảm thấy hơi buồn cười, người kia còn không biết cô có bao nhiêu tiền, giàu nghèo thế nào mà đã mang cô vứt ở cái khách sạn cao cấp này, rõ là vui tính. Nhưng mà dù sao cũng đã đến rồi, cô thật sự mệt mỏi, quyết định sẽ ở đây. Người tài xế nhanh chóng giúp cô lấy vali ra khỏi cốp xe, nhận tiền rồi cười thân thiện nói.
"Au revoir. Bonne semaine." (Chào tạm biệt. Chúc một tuần tốt lành.)
Cô mỉm cười gật đầu ra chiều hiểu ý rồi kéo vali tiến về phía khách sạn.
Ngược chiều với cô, một người cũng đang vọt về phía cửa lớn khách sạn. Cửa khách sạn này là cửa tự động, cô vừa tiến vào thì người kia bị bất ngờ không kịp giảm tốc độ, thế là đâm sầm vào nhau. Chiếc vali có bánh xe chạy thẳng về phía trước, Băng Di vẫn còn nắm tay kéo vali chưa kip buông bị mất đà ngã dúi về phía sau. Bình thường tình huống kiểu này cô phản ứng rất nhanh, nhưng hôm nay trải qua một chuyến bay dài mệt mỏi với cả khí hậu thay đổi thì thần kinh không được vững, tất nhiên dẫn đến phản xạ không kịp.
Thôi xong, cô khóc không ra nước mắt.
Bỗng một bàn tay vươn ra đỡ lấy lưng cô, tránh khỏi một cú "đầu tiếp đất" ngoạn mục. Những người trong sảnh lớn lúc đầu còn hoảng hốt chạy đến, sau được chứng kiến một cảnh "anh hùng cứu mĩ nhân" không khỏi cảm thán, vỗ tay rần rần. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn lên người cô. Riêng nhân vật nữ chính của chúng ta vẫn đang trợn trừng mắt, nói với giọng đầy bực tức. (Những từ được in nghiêng xin hiểu là tiếng anh.)
"Buông ra."
Người con trai vừa là thủ phạm xô ngã cô, bây giờ vẫn đang mỉm cười đón nhận tràn vỗ tay tán thưởng từ mọi người thì chợt nhớ ra điều gì đó, mở mắt ngạc nhiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó ở phía dưới. Mày cong nhíu lại, đôi mắt trong veo phân rõ trắng đen ánh lên tia tức giận, tóc đen xoăn dài buông thỏng như dòng suối. Làn da trắng càng làm nổi bật mái tóc của cô, tuy lúc này có chút xanh xao.
Cô rất đẹp.
Những rõ ràng người đẹp này có điều không vừa lòng.
Mái tóc hung, đôi mắt màu nâu phân hai mí rõ ràng, rõ là người phương Đông, mày kiếm khẽ xếch lên, môi mỏng mím lại, anh khó hiểu nhìn cô. Được người đẹp trai như anh bảo vệ mà sao có người lại trưng ra cái mặt khó coi để đáp lễ cơ chứ. Thấy anh không có phản ứng lại dồn ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu lên người, cô tức giận.
"Anh đang dẫm chân lên tóc tôi!"
Lúc này mới nhìn xuống dưới chân mình, quả là anh đang "đặt" một chân lên tóc cô. Nãy phải tiến một chân lên mới vừa tầm đỡ lấy cô nên không chú ý. Anh im lặng.
Anh hùng cứu mĩ nhân, nhưng vô tình dẫm chân lên tóc mĩ nhân, thì người xưa không có để lại cách giải quyết...
Anh nhanh chóng đỡ cô đứng dậy rồi đưa hai tay đủ mười ngón giống kiểu giơ tay đầu hàng trước mặt, cười hì hì nhìn cô.
"Opps, sorry. Cô có sao không?"
"Da đầu gần tróc ra, anh thấy có sao không? Đầu heo."
Băng Di nói câu này bằng tiếng Việt, đoán chắc người kia không hiểu, sau đó rời ánh mắt hằn học khỏi anh ta, cuối xuống cùng nhân viên khách sạn đang giúp nhặt đồ cho vào vali rồi kéo về chỗ quầy tiếp tân, bỏ lại "anh hùng" sau lưng. Như nhớ ra điều gì, "anh hùng" cuối xuống nhìn đồng hồ, rồi quay người chạy ra khỏi khách sạn.
Được vài bước, anh bất giác quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, nghĩ nghĩ gì đó rồi bỏ đi.
"Aaaaaaaa."
Sau khi nhận phòng, Băng Di không tắm mà nằm luôn trên giường một cách uể oải. Mái tóc đen xõa tung tùy ý. Số cô không thể nói là đen, thì phải nói là quá thảm. Đã phải chạy trốn sự truy sát của sát thủ, còn gặp phải thời tiết chết tiệt, rồi lại đụng, không, bị đụng bởi thằng cha tóc đỏ. Có phải kiếp trước cô tích đức không đủ không, mà xui xẻo cứ kéo tới không kịp nấp?
Quên hết chuyện không vui đi, Băng Di bây giờ mới chú ý tới căn phòng của cô. Đúng là khách sạn cao cấp, có cả phòng khách, phòng tắm, vệ sinh rồi phòng ngủ. Phòng khách trải một bộ sa lông nhìn qua chẳng phải hàng cao cấp thì là gì. Ngoài ra, còn có ti vi 32 inch rồi nhiều thứ trang trí linh tinh khác. Phòng tắm tất nhiên cũng không xoàng, từ bồn tắm đến những thứ sản phẩm cao cấp, cả khăn lau tay thổ cẩm cũng biết không phải là ít tiền. Riêng phòng ngủ, chà, nệm, gối nằm rồi gối ôm cũng thật êm, ga giường lại trắng tinh. Còn có cả tủ đựng quần áo thật lớn, cả bàn trang điểm, rồi còn có, còn có.... Còn có gì nữa nhỉ...?
Cô lim dim mắt. Lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng nhiều người, hình như là tranh chấp của phòng bên cạnh. A, có giọng đàn ông nào đó thật dễ nghe, trầm trầm ấm ấm. Gì mà "nhường phòng", "chuyển phòng" gì đó. Băng Di dần chìm sâu vào giấc ngủ.
o0o
Ánh sáng cuối cùng nơi chân trời rốt cuộc cũng tắt, Paris thơ mộng chìm vào những ánh đèn muôn màu sắc, càng tăng vẻ yểu mị vốn có. Mà dưới muôn sắc đèn kia, những con người bận rộn đang tấp nập đi lại, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi suy tư, mỗi người mỗi thăng trầm.
Băng Di vung cánh tay trắng nõn mò mẫm lấy chiếc đồng hồ trên bàn trang điểm. Cô mở mí mắt mệt mỏi xem giờ. Bây giờ đã là 8 giờ tối, cũng nên kiếm gì đó bỏ bụng, bao tử đã bắt đầu biểu tình rồi. Cô chống tay ngồi dậy, cảm thấy người nhớp nháp khó chịu do mồ hôi, liền ý định đầu tiên là đi tắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác ngây người. Thật ra nói cửa sổ không chính xác lắm, vì nguyên một mảng tường lớn được làm bằng gương đóng vai trò của sổ để tiện cho khách ngắm cảnh thành phố. Phòng Băng Di là 904, từ tầng 9 ngắm cảnh quả thật không tệ. Thật ra, điều khiến cô ngây ngốc ra chính là dáng vẻ phản chiếu của chính mình trong gương. Trong lúc mơ hồ choáng váng do giấc ngủ sâu mệt mỏi, cô thấy người con gái năm xưa, vẫn từng đường nét trên khuôn mặt này, nhưng tóc rất ngắn, chỉ tầm ngang vai, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, phảng phất sự ấm áp.
Cô hoảng hốt đưa tay lên sờ cổ rồi tát mạnh vào mặt mình.
Trong gương chỉ có nét mặt tiều tụy mệt mỏi của người con gái tóc xoăn dài, đang nhìn chằm chặp.
Cô nở một nụ cười tự giễu, Băng Di đi vào phòng tắm.
Đường phố Paris buổi tối toát lên vẻ xa hoa náo nhiệt. Ánh đèn đủ màu từ cửa hiệu trang sức, nhà hàng, quán cà phê, cao ốc.. lấp lánh đủ sắc màu. Người người di chuyển tấp nập, hầu hết đều mặc những bộ đồ mát mẻ, để cảm thấy dễ chịu hơn trong tiết trời nóng nực ở Paris vào mùa này. Đi lại trên phố còn có thể bắt gặp nghệ sĩ đường phố cầm đàn tấu lên những khúc nhạc vui tai, hay những bàn tình ca thấm đượm. Rõ ràng đều là những người có tài, nhưng tại sao họ lại không đầu quân vào công ti âm nhạc nào đó để tìm kiếm một công việc lâu dài, lương ổn định nhỉ? Ai mà biết, có lẽ họ không thích sự ràng buộc, hay những thị phi dư luận, hoặc đơn giản họ chỉ muốn đem nhạc góp vui cho đời, tạo nên bản nhạc cuộc đời của riêng họ. Trên đường, xe di chuyển liên tục với đủ dòng Ferrari, BMW, Bentley hay Rolls Royce,.. không thể không khiến người cảm thán. Quả là một thành phố phồn hoa.
Lúc này, Băng Di tiến ra khỏi khách sạn. Cô khá thoải mái cùng với áo đen và quần baggy lửng, mái tóc xoăn dài giờ đã buộc thành đuôi ngựa đơn giản phía sau. Khách sạn tất nhiên có phục vụ thức ăn, nhưng cô muốn đi nhà hàng, tiện thể dạo ngắm đường phố Paris và mua vài thứ đồ lặt vặt. Thật ra những lúc thế này có một người bạn đi cùng cũng tốt, nhưng đi trốn mà dẫn theo bạn chẳng phải thành chuyện tiếu lâm sao, với lại cô cũng không có bạn. Không, chính xác thì cô đã từng có một người bạn, Lạch Huyên. Cô ấy..
A, chết tiệt, lại nghĩ không đâu rồi.
Mà, đây là đâu vậy? Mãi nghĩ, cô không biết mình đã rẽ bao nhiêu đường lại lọt vào con đường vắng người này, bây giờ mới để ý. Mà vắng người thì nói hơi quá, phải là không có một bóng người. Dưới ngọn đèn đường lờ mờ, Băng Di dáo dác nhìn quanh, đường ra đâu rồi, đường ra đâu rồi? Cô đi loanh quanh, rốt cuộc quay về chỗ cũ.
Bịch bịch.
Từ ngã nào đó truyền đến tiếng chân chạy lịch bịch và tiếng la hét huyên náo. Những điều này lọt vào tai cô.
"May quá, đằng kia có người."
Chỉ sợ nơi này không có người, bây giờ có rồi không phải quá tốt sao?
Cô đi về phía phát ra tiếng chân, mặc kệ người tốt hay xấu, chắc chắn đầu kia phải có đường ra. Người tốt thì không sao, còn người xấu thì cô sẽ đá về cho ba má dạy lại. Bỗng một cánh tay đeo đồng hồ thò ra bịt miệng kéo cô lại, chui vào trong một hẻm nhỏ sâu nhưng hẹp, chỉ đủ cho hai người đứng. Chỗ này rất tối, nếu không chú ý sẽ không thấy có một cái hẻm. Băng Di bị áp lưng về phía người kia, lồng ngực rắn chắn, cao hơn cô, rõ là đàn ông. Tuy bị bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, may mắn cánh tay chưa bị khóa. Cô thúc mạnh cùi chỏ về phía sau, nhưng người kia còn nhanh hơn, hắn né người tránh được cú đánh hiểm hóc của cô, làm tay cô thúc mạnh vào tường đau điếng. "Phụt". Hắn dùng cánh tay còn lại khóa chặt người cô, khiến cô hết động đậy, nhưng người lại run lên bần bật, rõ là đang nhịn cười. Băng Di tức tối, hắn dám cười nhạo cô? Tự ái nổi lên, cô muốn dùng chân nhưng chỗ này quá hẹp, cộng với thế đứng lưng áp ngực thế này, thật khó để co chân cho hắn một cú tuyệt tự. Cô khó chịu cựa quậy người, mặt mũi nhăn nhó tức tối.
"Suỵt, im lặng. Tôi không phải người xấu." Hắn lên tiếng.
Tiếng Việt? Tên này biết nói tiếng Việt? Băng Di hơi ngạc nhiên, không ngờ có thể gặp đồng hương ở đây.
Khoan đã, sao hắn biết cô là người Việt?
Tuy tên này dám cười nhạo cô, nhưng là đồng hương thì không thể bỏ mặc nhau được, cô nghe lời không ngọ nguậy nữa.. Hắn thấy cô nghe lời thì cũng nới lỏng tay ra, cùng lúc này có một đám người mặc đồ đen chạy ngang qua, quả nhiên không chú ý đến con hẻm này. (Những từ in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh.)
"Mau tìm đi, không tìm được thì đừng trách."
"Chết tiệt, đã bắt được rồi lại để chạy mất."
"Liệu mà ăn nói với lão gia."
"...."
Băng Di nhíu mày.
Không phải tên này đánh bạc thua tiền nên quỵt đấy chứ? Hay thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi bị xã hội đen đuổi giết?
Gặp đồng hương trên đất khách quả là hiếm, nhưng mà trong tình cảnh này cô chỉ cảm thấy xấu hổ thay cho tên lạ mặt kia. Ôi, Đảng đã phí công đào tạo một tên ăn hại cho đất nước rồi.
Tiếng bước chân vơi dần rồi biến mất trong bóng đêm. Thấy tên kia không có hành động gì, Băng Di đưa tay vỗ vào cánh tay đang bịt miệng mình, ý muốn hắn bỏ ra. Lúc này người kia như chợt nhớ ra gì đó mới vội vàng buông tay xuống, Băng Di nhanh chóng ra khỏi hẻm, người kia cười hì hì nói.
"Opps, sorry."
Cô tính bỏ đi thì bỗng khựng lại.
Gì?
Sao nghe quen quen? Đúng rồi, giọng nói quen quen, tay đeo đồng hồ cũng quen quen..
Băng Di kinh ngạc quay đầu lại, là..
Lúc này, người kia từ trong hẻm bước ra, mái tóc màu hung dưới ánh đèn mờ toát lên vẻ tà mị nhưng có gì đó thu hút, mày kiếm, mắt nâu, môi mỏng nở nụ cười.
"Hi, lại gặp nhau rồi."
Là cái tên lúc chiều va vào cô.
"Anh là người Việt Nam." Băng Di vừa hỏi cũng là vừa trả lời câu hỏi của mình.
"Thật ra ở nước ngoài lâu rồi, tiếng Việt cũng quên ít nhiều." Anh đảo mắt, ra chiều nghĩ ngợi rồi nói tiếp. "Cô yên tâm, từ đầu heo bây giờ tôi cũng không nhớ là gì nữa. À, mà nó nghĩa là gì vậy?" Anh cười cười nhìn cô, đôi mắt chớp chớp đợi cô giải đáp thắc mắc.
Đồ khốn, Băng Di chửi thầm, rõ là hắn nhắc khéo cô lúc chiều chửi hắn. Cô chả hơi sức mà đôi co, chỉ nhìn chằm chằm tức giận. Anh cố ý phớt lờ ánh mắt cô, cười giả lả.
"Gặp một lần là tình cờ, hai lần là duyên phận. Chúng ta lại ở chung khách sạn, lần thứ ba chắc chắn là định mệnh. Tôi là La Tư, còn cô?"
Băng Di hờ hững lia ánh mắt ra chỗ khác, không thèm để ý đến anh, La Tư khẽ nhíu mày, cười xòa.
"Hờ, cô bé, cô tên gì?"
Băng Di phớt lờ câu hỏi, lạnh nhạt nhìn anh nói. "Trả dây chuyền cho tôi."
Đúng vậy, lúc ngủ dậy ở khách sạn cô đã nhận ra sợi dây của mình không cánh mà bay. Nghĩ kĩ lại, lúc lên taxi, nó vẫn còn đeo trên cổ cô, vậy thì không mất trong khách sạn thì là gì? Mà ở đại sảnh khách sạn cô gặp chuyện gì, không nói thì thôi chứ nhắc lại chỉ làm cô bực mình thêm. Chắc chắn là lúc đó trong người mệt mỏi nên không để ý người này làm thế nào lấy được dây chuyền của mình. Tuy nó không có giá trị gì lớn, nhưng đối với cô rất quan trọng. Cô tính sau khi ăn tối xong sẽ đến quản lí khách sạn tìm hắn. Còn cái tên khốn lấy đồ của cô kia giờ đang cười hì hì, móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền hình một bông hoa nhỏ, mà ở chính giữa là viên ngọc đỏ được chạm khảo rất tinh xảo, đung đưa trước mặt cô, thanh minh.
"Ra khỏi khách sạn tôi mới biết là đã lấy nhầm sợi dây chuyền của cô. Tôi định đem đến tiếp tân khách sạn nhờ trả lại cho cô, nhưng không ngờ cô đã đến tìm tôi trước, cô không thấy chúng ta thật có duyên sao?"
Hắn nói xạo, cái móc của sợi dây này rất chặt, làm gì có chuyện chỉ một va chạm nhỏ lại làm nó rơi ra được. Hẳn là phải có thủ thuật nhỏ, nhưng mục đích của hắn thì cô không biết. Tuy nhiên, đã ở khách sạn 4 sao thì chắc chắn không phải phường trộm cắp vặt.
Thật ra, mục đích của La Tư rất đơn giản, vì anh thấy cô thú vị nên cố ý lấy sợi dây của cô để có cơ hội gặp lại, sau đó mời cô đi chơi, ăn tối hay gì đó. Ông trời lại giúp cô tìm đến anh trước, La Tư nói có duyên lại không phải sao? Mà cái này không thể nói là chôm đồ, anh chỉ "vô tình cầm nhầm" thôi.
Về tư tưởng, thì con người này có nét tương đồng về mặt suy nghĩ với Băng Di. Cô là "mượn", với anh thì "vô tình cầm nhầm", chẳng phải giống nhau thì là gì?
"Này, cô chưa trả lời tôi đấy, cô tên là gì vậy?" Thấy Băng Di im lặng, anh sốt ruột hỏi lại.
Băng Di không trả lời, xoay lưng bỏ đi thẳng. La Tư thấy vậy chạy theo, tự nhiên quàng tay qua vai cô, tiếp tục lải nhải.
"Cô về khách sạn à, tôi cũng đang có ý định về đó, vậy là chúng ta phải đi chung đường rồi?" La Tư bày ra vẻ mặt bắc đắc dĩ.
Cô nhéo mạnh vào bàn tay đang để trên vai, anh vội rút tay lại, nhưng vẫn không ngừng luyến thoắn.
"Cô tên gì thế?"
Im lặng.
"Này..."
Im lặng.
"Cô tên gì?"
Băng Di cũng dần mất kiên nhẫn, nói nhanh."Băng Di."
"Gì? Băng Di à? Cái tên thật đẹp? Này, đừng bỏ đi nhanh vậy chứ...."
"Này, Băng Di..."
Ánh đèn lập lờ lại soi bóng con đường yên tĩnh, tiếng trò chuyện vẫn không ngớt, hai bóng đen dần khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro