Chương 1, 2, 3 : Đào tẩu
Chương 1
"Tôi cần cậu giúp"
"Giúp?" Người con trai nhướn mày, bạc môi khẽ nhếch. "Chà, chủ tịch cao quý của tập đoàn Ngôn thị lừng danh đang cầu xin tôi chăng?"
Người đàn ông trung niên không để ý câu châm chọc, trong giọng nói của ông ta có phần nôn nóng. "Tôi bị mất một món đồ."
Buổi đêm, từ tầng 19 của tòa cao ốc, trong căn phòng rộng lớn xa hoa có hai người. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng là những ánh đèn bên ngoài hắt vào mặt kính sau lưng người đàn ông trung niên kia, không nhìn rõ mặt. Mà chỗ người đàn ông đang ngồi, trên bàn có một tấm bảng, tuy tối nhưng có thể nhìn thấy mờ mờ.
Chủ tịch Ngôn Vận.
Ông ta mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ và một tấm ảnh đặt trên bàn hướng phía người con trai. Ánh mắt ông ta lóe lên tia nguy hiểm.
"Đã xác định được kẻ trộm. Tôi không muốn thấy người này xuất hiện nữa."
Liếc mắt qua người trong tấm ảnh. "Chà chà, ngài chủ tịch của chúng ta, không ngờ" hắn cố ý ngắt lời, trưng ra một nụ cười vô hại "lại có thể độc ác như vậy." Hắn nói nhanh và thấp giọng, nhưng có vẻ vẫn là cố ý cho vị Ngôn chủ tịch kia nghe được.
"Nhưng có vẻ ngài đã quên, tìm đồ không phải là công việc yêu thích của tôi." Hắn ngưng lại nụ cười, "nhắc nhở" chủ tịch.
Hừm.
Bởi vì hắn là một sát thủ, khẽ nhếch môi, ánh mắt hắn có tia cao ngạo. Hắn không nhớ là mình đã chuyển nghề từ khi nào.
"Lãm Dạ." Chủ tịch Ngôn cuối cùng cũng lên tiếng.
"Thủ tiêu hắn, còn món đồ tôi sẽ cho người đến giải quyết." Những người mà ông ta phái đi đều là lũ vô dụng, lúc nào về cũng, ai da, thật là khó nói, mặt mũi bầm dập, lại còn bị trang trí ngũ quan giúp, hại ông ta còn tưởng mình đã mở một gánh xiếc. Những người được cử đi đều là vệ sĩ ưu tú được tuyển chọn để bảo vệ chủ tịch, lại bị người ta biến thành trò hề thế này, thật quá mất mặt. Ông ta vẫn là bắc đắc dĩ mới tìm đến hắn. Không thể phủ nhận hắn là một sát thủ tài giỏi, người nào gặp hắn thì không có khả năng sống sót. Có thể trưng ra nụ cười vô hại, nhưng con người này rất nguy hiểm, chưa ai nhìn vẻ mặt mà đoán được suy nghĩ của hắn. Lại có người từng là "khách hàng", lại trở thành con mồi sau một vụ giao dịch khác của hắn. Đúng vậy, ai trả giá cao hơn thì hắn làm, hắn không phí lòng thương cho những kẻ không quen. Tất nhiên, cái gì cũng có quy tắc của nó, hắn tuyệt đối không ra tay với người vô tội. Khách hàng của hắn đều nằm trong giới hắc đạo. Kẻ bị thủ tiêu tuyệt đối phải là người có tội, đây là nguyên tắc của hắn.
"Điều kiện?" Hắn nhướn mày.
"Bất cứ thứ gì." Chủ tịch khẳng định.
"Thỏa thuận."
Thành phố buổi tối rất lung linh, ánh đèn từ ngoài hắt vào người con trai.
Lãm Dạ mặc áo sơ mi màu trắng, trên tai đính một viên kim cương nhỏ lấp lánh.
Ánh sáng phản chiếu nửa bên khuôn mặt, mái tóc màu sợi đay, đôi mắt xanh thẫm.
Anh lại nhếch lên một nụ cười.
Chương 2
12h p.m
Chung cư S.
Phòng 502.
Từ bên ngoài, có người đẩy cửa vào. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi màu lam kẻ sọc, bên tai anh lấp lánh viên kim cương, phát ra thứ ánh sáng lập lòe trong bóng tối, phản chiếu nửa khuôn mặt không chút cảm xúc. Ổ khóa của chung cư này buộc phải nhập mã, xem ra đối với anh chỉ là một trò tiêu khiển tốn chút ít thời gian. Anh thong dong nhả từng bước về phía phòng ngủ. Trước khi đến anh đã điều tra kĩ về chung cư này nên biết rõ vị trí các phòng.
Anh mở cửa phòng ngủ một cách tự nhiên, xem ra không có ý giấu diếm. Đã vào tay anh mà muốn chạy, e rằng không dễ như vậy. Nhưng kích thích nhất vẫn là nhìn thấy bộ dáng sợ hãi, bỏ chạy của con mồi, như vậy thì chuyến đi săn mới có hứng thú.
Phía ban công, gió thổi tung màn cửa. Người nằm trên giường lại không có phán ứng gì. Trời nóng thế này mà đắp chăn à, đã đắp chăn lại còn mở cửa. Anh nheo mắt. Kệ vậy, anh nhún vai, đừng trách anh, anh đã cho hắn cơ hội rồi, chỉ trách tên này lại mê ngủ như vậy, không phát hiện sự có mặt của anh. Xem ra, chủ tịch Ngôn đã đánh giá hắn quá cao rồi. Lãm Dạ giương khẩu súng về phía chiếc chăn, tay cầm tấm ảnh đưa trước nòng súng, bóp cò. Viên đạn lạnh lùng xuyên qua ngực người trong tấm ảnh, đâm thủng lớp chăn và người nằm bên dưới.
Xong.
Tấm ảnh rơi xuống. Anh nhếch mép, quay đầu đi.
Món đồ là phần của lão chủ tịch, dù sao người cũng chết rồi, tìm đồ chỉ là vấn đề thời gian.
Bỗng nhiên Lãm Dạ khựng lại, anh xoay người đá tấm chăn trên giường.
"Vào phòng con gái mà không gõ cửa là bất lịch sự lắm, biết không?"
Mảnh giấy để lại trên người con gấu bông không những có dòng chữ kia mà còn in một nụ hôn đỏ chót khiêu khích.
Trên sàn nhà bằng gỗ, cô gái trong ảnh vẫn nở nụ cười, hệt như đang mỉa mai sai sót của anh. Xem ra anh đã quá coi thường người con gái này nên mới không để ý đến những chi tiết bất thường kia.
"Tốt lắm."
Lãm Dạ quét qua tia kinh ngạc trước đó, nở một nụ cười chết chóc. Từ khi bước vào căn phòng, anh đã thấy có gì đó không ổn. Xem ra người con gái này đã sớm phát hiện lúc anh mở khóa phòng. Nhưng anh lại không cảm nhận được cô. Hừm, rất đáng khen. Còn cánh cửa ban công đang mở kia, e là cô đã chạy từ đời nào.
Anh nhặt tấm ảnh lên đút vào túi quần.
Ánh trăng hắt vào trong.
Bóng anh trải dài trên sàn gỗ, viên kim cương bên tai phát ra tia sáng quỷ dị.
______
12h5' cùng ngày.
Đã nửa đêm, trên đường xuất hiện một cô gái hòa vào đám người náo nhiệt kia. Đây là khu đô thị sầm uất nên mặc dù là buổi khuya mọi người vẫn ra đường rất đông. Cô mặc chiếc váy tím và khoác nhẹ một cái áo bên ngoài. Cô gái nhỏ người xinh xắn, tóc xoăn dài thả tung đong đưa từng nhịp theo bước chạy của cô, không biết có chuyện gì mà cô lại chạy thục mạng như vậy. Đôi mắt đen trong veo như nước, chiếc mũi nhỏ khẽ nhăn lại.
Như vậy thì chẳng có gì đáng nói nếu cô không quên mang giày ra đường.
Hà Băng Di vừa chạy vừa rủa thầm cái tên chết tiệt đêm hôm đến nhà cô kia. Mục đích của hắn chắc lại như những kẻ trước, muốn lấy mạng cô và đòi lại món đồ kia. Thật ra, Băng Di muốn kết thúc nhanh, tiêu diệt gọn đùa giỡn với hắn chốc rồi từ từ thu dọn đồ rời đi. Nhưng khi cô nhìn qua cửa phòng ngủ đã nhắm thấy không đánh lại hắn. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng trong khoảnh khắc cô phóng tầm mắt qua viên kim cương gắn trên tai hắn. Hàn khí từ ngươi hắn tỏa ra, chậc, có chút đáng sợ. Điều này cô đã được huấn luyện từ khi còn bé, nên rất linh hoạt trong việc ai mạnh hơn, ai không phải là đối thủ của mình. Thế là cô đành phải vọt ra ban công bỏ của chạy lấy người, không kịp mang giày. May mắn cô cũng không phải hạng xoàng, nên đào tẩu từ tầng năm không phải là việc quá khó khăn.
Huhu, mà sao những tên kia cứ thích đến vào ban đêm thế, hại cô thành kẻ lang thang không nhà.
Đây đã là lần thứ tám cô phải chuyển chỗ ở, vì lão chủ tịch kia cứ hai ngày lại phái người tới đòi mạng. Cho những tên kia đến làm trò tiêu khiển cho cô cũng không tệ, dù sao cô cũng dư mĩ phẩm nên tô tô trát trát mặc sức sáng tạo lên mặt bọn chúng không đến nỗi quá nhàm chán. Lại có thể chọc tức lão chủ tịch. Nhưng lần này lão già kia không phải là hạ quyết tâm sống phải thấy người chết phải thấy xác đấy chứ? Cô nuốt nước bọt, nên mới phái một tên sát thủ đến truy sát cô, lại là một tên vô cùng nguy hiểm. May mắn lúc đó cô tỉnh dậy muốn đi uống nước nên mới tình cờ phát hiện ra được hắn, không e là đã "ngỏm" dưới họng súng của hắn rồi.
Tạ trời phật phù hộ cho con.
Sát thủ rất nhạy bén với hơi thở của con người, may mắn cô cũng được dạy để che giấu hơi thở của mình, nên mới có thể trốn thoát dễ dàng. Trước khi đi, cô không quên để lại mảnh giấy trêu tức hắn, cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, cô nở một nụ cười thỏa mãn. Cước bộ cũng chậm lại.
"Xem ra nơi này không ở được nữa rồi."
Bây giờ tìm chỗ qua đêm trước, ngày mai sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đi Pháp. Xem như đi du lịch một chuyến vậy.
Mãi nghĩ, cô đâm vào người trước mặt.
"Úi cha." Cô xoa xoa cái mũi đáng thương. "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam kẻ sọc không để ý đến lời xin lỗi của cô, vẫn tiến bước về phía trước
Cô không kịp thấy mặt người đó.
Lúc người đàn ông kia lướt qua người Băng Di, thứ ánh sáng gì đó lóa mắt khiến cô bất giác nhíu mày.
Phía sau, Lãm Dạ nhếch môi thành một nụ cười, viên kim cương bên tai không ngừng phát sáng.
Chương 3
Sân bay Y.
"Chuyến bay số 002 đến Paris sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ 15, xin mời quý hành khách nhanh chóng chuẩn bị lên máy bay."
Băng Di kéo vali tiến về phía cổng số 2.
Cô ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo T-shirt tím cùng quần legging đen và đôi giày thể thao trông rất khỏe khoắn. Thật ra, cô đã tính kĩ, mặc đồ thế này dù có bị truy sát vẫn dễ chạy hơn. Cô mới 20 tuổi, vẫn chưa sống đã mà. Lão chủ tịch chưa lấy được đồ nhất định không buông tha cô đâu.
"Lão già chết bầm."
Cứ xem như lão cho cô mượn đi, chơi chán cô sẽ trả cho lão. Đồ keo kiệt. Cô bĩu môi.
Rõ ràng là cô chôm đồ mà từ lúc nào lại thành mượn vậy?
Thôi quên đi, cô không có nhiều sợi dây thần kinh để lo lắng như vậy.
"Paris thơ mộng, ta đến đây." Cô mang tâm trạng vui vẻ lên máy bay, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Băng Di nhanh chóng ổn định chỗ ngồi trên máy bay. Chỗ của cô khá gần cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn ra những đám mây bay bay, thật thích. Cô mỉm cười. Chà, đến Pháp cô nên đi đâu trước đây, Khải hoàn môn hay tháp Eiffel đây?
Ọc...
Khoan đã, xuống máy bay việc đầu tiên là phải nhét đầy cái dạ dày rỗng của cô. Băng Di xoa xoa cái bụng đói meo, sáng sớm cô đã kịp ăn gì đâu. Nhất quyết không dùng điểm tâm trên máy bay, cô nhất định để bụng thưởng thức đặc sản của Pháp mới được.
Bỗng nhiên cô quay phắt đầu lại. Không đúng, có gì kì lạ. Cô nhíu mày.
Phía sau lưng cô chỉ có mấy vị khách nước ngoài đang trò chuyện với nhau và vài người đang đi lại.
Là cô tưởng tượng sao?
Từ lúc lên máy bay cô đã cảm giác như đang bị ai đó theo dõi và luôn có một cỗ sát khí bao quanh người. Không phải tên sát thủ hôm qua theo cô lên máy bay luôn chứ? Không thể nào, hắn không tìm ra cô nhanh vậy chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh nào, không nên tự hù dọa bản thân, làm tổn thương lá gan nhỏ của cô lắm.
Có lẽ là ảnh hưởng của việc thiếu ngủ mấy đêm liền, cô nên nghỉ ngơi một chút.
Phía dãy ghế bên kia, mọi ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía người con trai. Mái tóc màu sợi đay, đôi mắt xanh thẫm, rõ ràng là con lai. Bên tai còn gắn một viên kim cương nhỏ, thật sự khó mà dời tầm mắt khỏi anh. Anh nghịch tấm ảnh trên tay, không biết vì lí do gì đã bị thủng một lỗ. Người con gái trong bức ảnh kia mái tóc xoăn dài mềm mại, đang nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt đen trong veo như dòng suối, đẹp tựa như một thiên sứ. Không, là một tiểu ác ma mang vẻ ngoài thiên sứ.
Mảnh giấy cô để lại động chạm nghiêm trọng đến tự ái nghề nghiệp của anh, muốn tha thứ thật không dễ.
"Shit! Cô làm gì vậy?" Tiếng kêu the the của đàn ông vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là một người đàn ông trung niên đầu hói, bụng phệ, mặt mũi co rúm lại vì tức giận đang quát nạt.
"Xin..xin lỗi... Thực xin lỗi ngài, tôi..tôi không cố ý làm đổ nước lên người ngài, tôi..tôi sẽ tìm ngay khăn giấy cho ngài ngay." Nữ tiếp viên lúng túng.
"Chết tiệt, cô có biết cái áo này giá bao nhiêu không hả? Năm tháng lương của cô chưa chắc mua được nó đâu. Tôi phải gặp trực tiếp giám đốc ở đây, hỏi xem nhân viên của ông ta làm ăn thế nào?"
Cô gái ngân ngấn nước mắt. Rõ ràng là ông ta thúc phải cô trước, nhưng khách hàng là thượng đế, cô nào dám nói lại. "Xin.. xin lỗi"
Gã đàn ông đầu hói "hừ" một tiếng, không thèm để ý đến cô gái tội nghiệp rồi vác cái bộ mặt đưa đám cùng cái bụng phệ của mình hướng phía toilet, miệng không quên lèm bèm chửi rủa.
Bịch.
"Ái da." Gã đầu hói ngã chổng mông lên trời, mặt tiếp đất. Ủa? Kì lạ, ông ta còn chưa mở miệng, tiếng la kia là của ai. Mà rõ ràng lúc nãy ông ta vấp phải cái gì đó nên mới ngã xuống.
"Ông làm gì vậy?" Bên này một cô gái vừa ôm chân mình vừa hét lớn. Mái tóc xoăn dài, đôi mắt đen trong veo nhìn ông ta tức giận.
"Con nhóc này dám ngáng chân tao?" Ông ta tức giận, mắt trợn ngược lên trời.
Cô phớt lờ lời chất vấn của ông ta, la lên oai oái
"Ông cố ý dẫm vào chân tôi, giờ còn đổ lỗi cho tôi à? Ông có biết đôi giày này giá bao nhiêu không? Ba cái áo của ông cộng lại chưa chắc mua được nó đâu. Tôi phải gặp trực tiếp giám đốc ở đây, hỏi xem khách hàng của ông ta là những hạng người nào?" Câu này nghe quen quen. Cô cố ý dùng lời nói của ông ta ban nãy để khiêu khích, ánh mắt đầy khinh khỉnh.
"Không tin thì ông hỏi mấy vị khách ở đây xem? Là ông dẫm chân tôi hay tôi ngáng chân ông?"
"Mày..."
Khi nãy ông ta quát tháo cô tiếp viên, hẳn là nhiều người có ấn tượng không tốt, nhìn thấy hành động của cô gái này, thật sự rất thỏa mãn, có người còn che miệng cười. Rõ ràng bây giờ làm lớn chuyện này thật không tốt. Ông ta thấy vậy, cũng biết điều lập tức đứng dậy bước nhanh đi chỗ khác.
Băng Di nở nụ cười đắc thắng.
Ây da.
Nếu nói cô là thiên sứ.
Chỉ có thể là tiểu ác ma đội lốt thiên sứ.
Tiểu ác ma đổi trắng thay đen, biến không thành có.
Xem ra, tiểu ác ma lại rất ưa gây chuyện thị phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro