Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Ta chỉ mới đi ra ngoài có mấy ngày mà các ngươi làm ra cái trò gì hay gì đây?" Lâm Vũ tức giận muốn đánh chết mấy tên ngu ngốc không biết suy nghĩ này. Sống cho lâu vào mà có mỗi chuyện bình tỉnh cũng làm không được, chết mẹ đi sống làm gì nữa. Cúi người bế bổng Quang Việt đã hoàn toàn bất tỉnh dưới đất lạnh lên, cả người cậu buông xuôi lạnh ngắt nếu không phải còn hô hấp nhẹ nhẹ còn tưởng là chết rồi. Trên người cậu phủ lên một lớp nhớt nhác tanh mùi tinh dịch, làn da trắng sáng giờ thâm tím không đâu lành lặn. Đôi mắt nhắm tịt, Lâm Vũ hít một hơi trước khi bản thân bùng nổ, không thèm chửi đám người kia mà đem cậu ra ngoài.

Phùng Dương im lặng hút thuốc nảy giờ bị chửi cũng chẳng nói gì, hắn hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, cũng chẳng còn sức đâu mà điên cuồng như khi nảy. Như quả bóng xì hơi, tô mì để nở, chẳng còn sức để làm gì hay nói gì. Nhớ lại cảnh cậu nằm dài trên sàn lạnh, máu huyết như đã cạn, nước mắt hào cùng máu chảy thành hai dòng huyết đỏ. Thân người nhỏ nhắn bị bẻ nát, tím đen ghê rợn, đến xương cốt cũng không chỗ nào lành lặn cả. Cứ như phạm tội tày đình bị hành hạ không sống nổi, cứ tưởng rằng đã chịu không nổi nữa chết rồi.

Vứt điếu thuốc cay nồng xuống sàn, đầu thuốc toả khói xám nhàn nhạt. Phùng Dương nhìn căn phòng tối om, trong bóng tối bất tận như có gì đó đang nhìn hắn. Hắn không thấy được nhưng cảm nhận được, bật cười ha hả, đạp lên đầu thuốc cháy đỏ, hắn nhìn về bóng tối nói:

"Hận lắm đúng không? Nhưng em sẽ không làm gì được ta."

Nói xong hắn như thằng điên quay bước ra ngoài, miệng cười khặc khặc như đạt được một thứ gì đó vui vẻ lắm. Cánh cửa sau lưng nặng nề đóng lại, trước khi khép kín, thấp thoáng đằng sau khe cửa ẩn hiện một bóng đen u oán trừng mắt nhìn về phía bóng hắn.

Lâm Vũ đem cậu bế ra ngoài, khác hoàn toàn với những điều cậu tưởng, căn phòng của cậu không phải là một căn phòng, nói chính xác hơn chẳng có ngôi nhà nào cả. Phòng cậu ở chính là nguyên căn nhà, còn cái khiến cậu nghĩ bản thân bị nhốt trong căn phòng chỉ là ảo giác mà thôi. Bước ra khỏi cánh cửa như bước ra ngoài thế giới khác, một nơi tiên cảnh hữu tình, hoa nở chim bay, khói mù uốn lượn. Cành hoa đang khoe sắc, tiếng chim hót cao vút tận trời xanh, bầu trời nắng dịu gió trong lành, những con thú nhỏ ngước đầu nhìn về phía họ. Bước chân của hắn đều đều mà bước, không chút hoảng loạn hay lo lắng gì, nhìn thiếu niên hơi thở mỏng manh trong lòng mình, hắn đưa tay điểm nhẹ lên trán cậu một ánh sáng vàng diệu kì toả ra thấm vào da thịt.

"Đừng sợ..." Hắn nói nhỏ.

Ngước nhìn về phía nơi xa xôi kia, thân cây to hùng vĩ, nó cao như muốn đâm vào bầu trời. Chiếc lá xanh im lặng như bước hoạ, cổ thụ đứng đó chống trụ cứ như một lão già ngàn tuổi đang im lặng nhìn đứa trẻ hư đốn của mình. Lâm Vũ bước đến bên thân cây, hắn đứng bên nó mà nhỏ bé đến đáng thương. Thân cây to khổng lồ giống như có hồn mà lay động, hắn vung tay một cái, một cánh cửa hiện ra hắn liền mang cậu bước vào trong.

Bên trong thân cây chẳng có gì ngoại trừ một hồ nước lớn, mặt nước toả ra thứ hào quan lấp lánh lạ kì khiến lòng người thư thái giống như được ngủ say trong lòng mẹ, hưởng cái hơi ấm của tình thương đất trời. Lâm Vũ đi đến, thả cậu xuống dòng nước ấm áp nọ, dòng nước như có hồn đem cả thân thể cậu vào lòng mình mà trầm xuống. Cơ thể cậu trôi nổi trong dòng nước quái lạ, nhưng, không hề khó chịu hay ngạt thở. Dòng nước như thứ dịch chữa trị trong phim viễn tưởng, nó từ từ thấm vào da thịt cậu, dùng sức mạnh của mình để chữa trị vết thương lớn nhỏ. Làn da tím bầm từ từ mờ dần tan mất, cánh tay bị quặn nát cũng hồi phục một cách thần kì. Dòng nước vừa chửa trị cho cậu vừa dỗ dành an ủi, đem cả linh hồn đau khổ dỗ cho ngủ say, để giấc mơ lúc này trở nên yên bình say giấc.

Quang Việt không hề biết mỗi khi bản thân bị hành hạ không ra dạng người đều được mang đến nơi đây chữa trị. Mỗi lần như vậy dù vết thương to nhỏ đều trở lại bình thường, tuy nhiên nổi đau tâm lí vẫn ở yên trong ý thức nên cậu vẫn cảm thấy đau. Cơ thể được ngâm trong dòng linh thủy, nó đánh tan mọi vết thương trên người cậu, mắt cậu cũng được chữa trị hoàn toàn, thế nhưng chỉ có oán hận của cậu không được xoá bỏ mà nó ám chặt lấy linh hồn cậu hơn.

Lâm Vũ đứng từ trên bờ nhìn xuống, hắn thấy rõ dòng linh thủy đang rửa sạch cậu, nhưng thứ linh thủy nhiệm màu ấy lại không thể xối sạch thứ đem kịt u ám đang bám quanh linh hồn cậu. Thấy rõ, oán hận tích lũy đã lâu, nó gào thét mỗi khi thấy hắn, muốn nhai nuốt, cắn xé hắn để trả mối căn thù bao năm tích tụ lại. Nhưng, nó chẳng thể làm gì, tuy linh thủy không thanh tẩy được nó nhưng giam cầm nó được, oán hận chỉ có thể oán hận, nó chẳng biến thành sức mạnh, cũng chẳng cắn xé linh hồn yếu ớt kia để trả thù được.

Nghĩ đến đây, Lâm Vũ cười nhạt.

Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ gầy gò của thiếu niên đang ngủ say trong dòng nước mát. Hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ yếu ấy, trân trọng yêu thương bao nhiêu, hắn như đang khiêu khích oán hận trong cậu, đưa tay vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước, hôn lên mái tóc mền, nói: "Em oán ta, hận ta, ta biết. Nhưng, chúng ta chẳng thể làm gì hơn là chấp nhận."

Hắn đang nói cho cậu nghe hay nói cho oán hận trong hồn cậu, chẳng biết nữa. Đem cậu bế bổng lên, ôm chặt vào lòng quay nước trở về căn phòng đó.

Căn phòng giờ đã được dọn dẹp sạch sẻ, sạch đến mức chẳng ai tưởng được nơi này mới trải qua một trận luân bạo khiến thiếu niên thoi thóp xuýt chết. Chẳng còn ai nữa, đã đi hết rồi. Lâm Vũ đem cậu đặt xuống giường, kéo chăn phủ lên người cậu. Hắn ngồi nhìn cậu chằm chằm, vuốt ve gương mặt nhỏ quen thuộc đã khắt sâu vào tâm trí hắn. Gương mặt khiến hắn phát cuồng, cũng là gương mặt làm hắn đau khổ mà không làm gì được.

Thôi, hắn nhìn ra ngoài ô cửa sổ, quang cảnh thông qua cửa sổ nó hoàn toàn khác với khung cảnh thật. Ảo ảnh khiến người ta bớt đi cái sợ hãi, cũng khiến con người ta kinh hoảng không thôi.

"Làm sao?" Tô Khuyết đã ngồi trước lan can khi nào, hắn cầm một nhánh hoa lan nhìn vào trong hỏi.

Lâm Vũ nghiêng đầu nhìn thiếu niên ngủ say trên giường, nụ cười nó buồn thảm thương, đáp: "Như trước đây mà làm, còn làm sao."

Tô Khuyết im lặng, hắn nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài. Cánh tay phất lên một cái, khung cảnh bình thường nọ biến thành khu rừng huyền ảo, hắn im lặng nhìn xuống một gốc cây hoa tím buồn bả bên dưới. Không biết là thứ cây gì nhưng màu hoa nó buồn man mác, hắn dựa lưng lên tường, thì thào hỏi: "Sao lại đi đến mức đường này?"

+++

Quang Việt ngủ một trận không mơ không mộng đến lúc tỉnh dậy không biết là ngày thứ bao nhiêu rồi. Mở mắt ra, cái ánh nắng chói loá rọi vào đau điếng cả mắt, cậu theo phản xạ che mắt mình lại. Đau đớn không nhưng không bớt mà càng ngày càng đậm sắc hơn. Bởi đau đớn này cậu mới nhớ ra mắt nhìn bị móc ra, bị ép nuốt vào bụng, và giờ này nó lại trở về với cậu. Đau quá, Quang Việt ôm lấy mắt lăn lộn trên giường. Cánh tay bị quặn gãy cũng đau điếng người, đau mà tưởng là nó lại bị quặn nát. Co người vùi đầu vào gối, miệng cắn chặt vào không muốn phát ra mấy âm thanh gào thét như ai đâm chết mình. Cậu đau đến mức thở không nổi nữa, thân kinh căng đến mức chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ làm nó đứt gãy.

Đau quá.

Ba ơi...

Con đau quá.

Cứu con với...

Cậu gào thét trong lòng mấy lời cầu cứu nhưng chẳng ai nghe cũng chẳng ai cứu rổi. Đã bao lâu rồi, cậu chẳng biết được đã bao lâu, chỉ biết là đau đớn đã đánh gục cậu không làm gì được. Cơn đau dần giảm bớt, hoặc là cậu đã thích ứng với đau đớn này nên cảm thấy nó bớt đau. Sao cũng được, cũng vậy thôi. Quang Việt nằm co ro trên giường mà mồ hôi ướt đẩm tấm lưng trần, nước mắt cậu đổ đầy trên gò má, người co cúm lại như con chó nhỏ sắp chết. Tự ôm lấy bản thân mình, cậu tự hỏi sao mình không chết đi. Thà rằng bị bọn họ cưỡng bức đến chết, cậu sẽ không đau bằng việc cứ xuýt chết lại sống lại để rồi bị dày vò cho xuýt chết. Cậu không biết khi nào bản thân mình mới được buông tha, so với sống, cậu chết đi mới là giải thoát.

Nhưng không chết được.

Đã thử hàng trăm ngàn cách, nhưng vẫn sống và sau đó là hàng trăm hàng ngàn trận đòn vì bản thân cậu tự tìm lối thoát cho mình.

Đau quá, nhưng không chết được.

Một bàn tay ai chạm vào mặt cậu, Quang Việt giật mình sợ hãi co người lại sâu hơn, nhưng sau đó lại sợ mình bị đánh mà cố gắng thả lỏng ngước nhìn hắn.

Lý Hàm nhìn thiếu niên co ro sợ hãi nhìn mình, tuy rằng sâu trong ánh mắt tràn đầy oán hận nhưng hắn đã rời mắt đi không nhìn vào nó nữa. Gương mặt thiếu niên trắng bệch, hẳn là đang rất đau, nước mắt chảy dài trên gò má xanh xao mệt mỏi. Lau nhanh dòng nước mắt ấm, hắn ngồi xuống giường ôm cậu vào lòng dỗ giành:

"Ngoan, đừng khóc nữa."

Lý Hàm nói rất dịu dàng, dịu dàng đến mức ai nghe cũng phải xiu lòng muốn nhào vào lòng hắn mà tìm sự an ủi, nhưng cậu chỉ là cái lạnh rét con tim, hoảng hồn, sợ hãi kịch liệt. Cố gắng thu nước mắt của mình vào, sợ hắn sẽ đánh mình nếu như không nghe lời làm vậy.

Thấy thiếu niên trong lòng mình không đổ nước mắt nữa, hắn hài lòng lắm. Đem cậu ôm vào lòng mình bế xuống giường. Cậu giờ không mặc quần áo, còn hắn thì siêm y gọn gàng, nhìn cậu hèn mọn chẳng khác gì điếm cho người ta chơi đùa. Đau lòng uất ức chẳng nói được gì, cậu vùi đầu vào ngực hắn không muốn thấy bản thân mình nữa. Lý Hàm thấy cậu cứ chôn đầu vào lòng mình, lại thấy bản thân cậu loả xích cũng hiểu vì sao. Hắn cười nhàn nhạt đặt cậu xuống ghế rồi nhanh chóng cởi lớp áo choàng của mình bịt cậu lại. Áo choàng lông của hắn ấm nóng hừng hực, cậu không biết hắn làn nghề gì mà suốt ngày mặt mấy kiểu quần áo dạng này, nhưng cậu không có hứng thú đi đoán, cũng chẳng ham muốn hỏi thăm.

Nhìn thiếu niên trắng nỏn chui dưới lớp áo choàng của mình, cả người cậu như được bao bọc bởi khí tức của hắn, Lý Hàm đạt được một thứ niềm vui nho nhỏ nào đó, hắn lại ôm lấy cậu vào lòng mà hôn lên bờ môi mền của cậu. Bàn tay vuốt ve thân thể nhỏ gầy của cậu, nghe tiếng kêu nghẹn ngào trong cổ họng cậu phát ra. Đầu lưỡi tham muốn nuốt lấy tiếng kêu êm ái đó vào bụng, hắn đem cậu ôm siết vào lòng, như muốn hoà cùng nhau vào một.

"Ăn cơm." Lâm Vũ lạnh lùng cắt ngang khoảng khắc vui vẻ của Lý Hàm. Hắn lạnh lùng đem cậu tách ra, cậu vẫn còn đang choáng váng vì thiếu khí mơ màn nhìn hắn. Lâm Vũ đem chén cơm màu đen thùi lùi nhét vào tay cậu, lạnh lùng nói: "Ăn cơm của em đi."

Lý Hàm lạnh như băng trừng mắt về phía Lâm Vũ đang giả hiền giả lành. Nhưng không cải nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, Lý Hàm đem lực chú ý của mình bỏ vào cậu, đem mấy miếng rau màu vàng ươm bỏ vào chén cậu, uy nghiêm ra lệnh: "Ăn cái này đi."

Quang Việt cúi đầu ăn hết, cậu giờ phút này chẳng quan tâm đến hương vị nữa, cho cái gì thì nuốt cái đó, mùi vị đắng chát ra sao chẳng quan tâm. Nhưng hai kẻ đang chăm sóc cậu thì cực kì quan tâm, họ chứ ăn cái này ăn cái nọ, cái gì cũng ép cậu ăn. Những thứ này là linh thực rất tốt, muốn có phải đến nơi có linh khí dồi dào mới tìm được. Họ lo lắng cậu chịu không nổi mấy trận dày vò nên mới cố ý tìm về cho cậu ăn, phải ăn hết mới được.

Ăn ăn, ăn một hồi cũng hết.

Quang Việt ăn nhưng không thấy no gì, rõ ràng cậu ăn rất nhiều, miệng giờ toàn thứ mùi kinh tởm nhưng bụng chẳng thấy no nê gì hết. Nếu bình thường cậu sẽ ngồi suy nghĩ tìm lí do nhưng giờ cậu chẳng có thời gian nữa.

Lâm Vũ thấy cậu ăn xong rồi liền chẳng e ngại bản thân cậu mới tỉnh dậy, đem quần mình kéo ra, dục vọng đã bán cương lộ rõ. Hắn lạnh lùng nói: "Ngồi lên."

Mặt cậu tái méc nhìn hắn, nhưng vẫn cúi đầu cam chịu. Cũng chẳng ghê gớm gì, quen rồi, ngồi trên đùi hắn, cậu quay người ra ngoài dựa lưng vào lòng ngực hắn, hậu huyệt chẳng cần khuyếch trương cũng tự biết há miệng, cố gắng mở miệng huyệt ra đem hạ thân hắn ngậm vào.

"A..."

Cậu kêu lên một tiếng nghẹn ngào, bụng cậu bị đâm mà khó chịu cùng cực. Ngồi lên đùi hắn, Lâm Vũ chưa nói động cậu không được động chỉ có thể ngồi yên trên đó, chịu cảm cảm giác đâm thủng mà thôi.

Lâm Vũ vuốt ve bụng dưới của cậu, cảm nhận rõ được hạ thân mình đang gồ lên qua lớp da cậu. Thiếu niên yếu ớt ngồi trên đùi hắn, bị bàn tay hắn sờ mẫn cảm đến nghẹn ngào.

Lý Hàm ngồi nhìn hai người kết hợp mà lòng ngứa ngáy, nghĩ lại bản thân đã dày vò cậu nguyên một buổi nên nhịn lại. Gương mặt thiếu niên cúi gầm xuống, mái tóc che đi đôi mắt hận, thôi cũng được, hắn không có tự tin để nhìn vào mắt cậu.

"Nói đi." Lâm Vũ nhéo nhéo đầu ngực nhỏ, hắn không nhìn Lý Hàm nói.

Lý Hàm hừ một tiếng khinh thường nhìn cậu vì đùa giỡn cả người đỏ bừng lên. Bận chơi nên không muốn nói để chuyện lại cho đứa ngồi xem, hay lắm.

Lý Hàm trừng mắt muốn đánh nhau, hậm hực nói: "Bọn ta đã bàn với nhau và quyết định cho em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro