Chap3:Giúp đỡ
Sáng hôm sau
Ngọc đi học với tâm trạng cực kì phấn chấn,hết cuoi rồi lại nhảy chân sáo làm 5 đứa kia hoảng hốt
-Nó bị phê thuốc à?-Hường hỏi
-Không phải đâu,ma nhập -Phương đáp
Bỗng Ngọc quay lại nhìn chằm chằm làm 5 đứa đứng hình.2 giây sau nó cât tiếng.
-Nay ăn gì tao bao
Cả đám "..............."
-OMG ma nhập nó thật rồi bay ơi
-Ma ơi ma hỡi ma ở mộ nào thì quay về mộ đó rồi tụi con thắp hương cúng bái đầy đủ chứ ma đừng hù con.
-Không thích ăn thì thôi
-Ấy ấy làm gì có,thế thì anh cảm ơn bé nhiều
My nói xong rồi ôm lấy tay Ngọc rồi đẩy đẩy.Ăn xong thì cả nhóm mới đến lớp.Ngồi vào bàn học Ngọc cứ nhìn chăm chú vào chỗ ngồi của ai kia,làm gì mà tên kia lâu đến thế.Một dáng người cao cao bước vào,là Toàn
- Hé lô mọi người
Cả lớp thì cũng vài người chào lại,Ngọc tự dưng thấy xấu hổ rồi núp sau lưng Diệp
-Ồ con này mày điên à,làm gì đấy
-À ừ tao đang làm gì thế nhỉ
Bước ra từ sau lưng Diệp,Ngọc cảm thấy tại sao mình lại phải né Toàn như thế.Nói xong Ngọc định thần lại tập trung vào quyển sách toán nâng cao nhưng chữ thì chưa vào mà cứ thấy Toàn nói chuyện với người khác là Ngọc lại khó chịu trong lòng.Tùng Tùng Tùng,đến giờ vào học Ngọc mới cắt được đoạn suy nghĩ trong đầu mình.Cô Vân bước vào với gương mặt đầm đầm sát khí
-Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút
-Ơ cô.......,
Cả lớp than trách trong vô vọng
Lúc đang kiểm tra bỗng Ngọc nghe thấy tiếng từ dãy bên kia,cả đám bên đấy đang van xin Ngọc cầu cứu.Vì còn tình người nên Ngọc đã viết đáp án vào từ giấy rồi ném sang bên kia nhưng vì ném trượt sui rủi thế nào lại ném vào người cô
-LÀ AI LÀM?
Cô Vân đanh giọng lên,cả lớp rén không dám thở mạnh
-Không ai nhận thì để tôi đi kiểm tra chữ từng người
Ngọc bây giờ mới hoảng,luống cuống chẳng biết nên làm gì.Đột nhiên có một giọng nói cất lên
-Là em cô ạ
Cái gì,Toàn đứng dậy dõng dạc trả lời.Cả lớp trầm trời vì màn anh hùng cứu mỹ nhân này
-Anh giỏi lắm,ra sau lớp quỳ đến hết tiết ,xong buổi này thì lên phòng giám hiệu gặp tôi nghe chưa
-Dạ vâng thưa cô
Thế là Toàn đi về phía góc lớp rồi quỳ cho hết tiết.Trong lòng Ngọc nặng trĩu cảm giác tội lỗi,đáng nhẽ ra người phải quỳ lẻ dưới kia phải là cô chứ không phải là Toàn.Hết tiết học bọn con trai bu lại chỗ Toàn rồi khen ngợi đủ điều,Toàn chỉ cười chứ không từ chối.6 đứa tụi nó tụ lại chỗ Ngọc ngồi rồi nói chuyện
-Tình cảm quá nhở,có người che chở cho cơ đấy
Lời nói của Phương làm Ngọc đã ngại rồi còn xấu hổ nx chứ.Giờ thể dục,Ngọc tìm mãi mà không thấy mức của mình ở đâu
-Mày thấy mũ tao đâu không My
-Tao nhét trong bụng rồi
Ngọc "........."
Không tìm thấy mũ nên Ngọc đành đội không ra ngoài,mất mũ thì chớ áo khoác cũng không cánh mà bay.Đang vùng vằng thì một cái mũ lưỡi trai ụp thẳng vào đầu Ngọc,ngước đầu lên nhìn thì đó là Toàn.Dù ánh nắng một trời rất chói nhưng gương mặt của Toàn lại hiện lên rất chân thực đến lạ kì.Hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối,chẳng hiểu sao lúc này Toàn cũng chăm chú nhìn vào gương mặt Ngọc,không gian xung quanh dường như biến thành màu Hồng,một vật xung bây giờ chờ là hư không.Khoan,Ngọc tỉnh lại sau một lúc lâu rồi quay mặt đi chỗ khác,mặt cô ngàng lúc này đỏ đến nỗi mắt thường nhìn cũng thấy
-Sao....sao....mũ mày.....tao...ờ....tao
-Độ đi cho đỡ nắng
-Mày...mày...thì sao?
-Tao tắm nắng tí cho đen bớt
Nói xong Toàn lại lấy áo khoác gió của mình choàng lên vai Ngọc
-Cô gái thì giữ đa tí,đa mày đẹp rồi nên càng phải giữ Cho nó đẹp thêm biết chưa
Nói xong Toàn nhéo má Ngọc một cái nhẹ nhàng.Tim Ngọc lúc này đã đạp không kiểm soát lại được,cô nàng lúng túng đến nỗi nấc cụt
-Cảm.....cảm....ơn...ơn...mày .....nhiều nha..........
-Được rồi sướng nói cam ơn lại đi công chúa
Xỉu up xỉu down,Ngọc bây giờ đã đỏ mặt đến mức như ai tô lên.Ngọc nhìn về phía sân thể dục rồi chạy thục mạng tới đó,dáng chạy như con vịt tập đi làm Toàn cười thành tiếng.Ngồi lại gần Đan,Ngọc lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy mà ngẩn ngơ
-Ủa mày lấy mũ với áo đâu ra đấy?
-Ờ thì không biết
-Con điên
Phương đến gần Ngọc rồi nó la lên
-Mùi nước hoa nam
Cả đám: -Omg
-Không phải như chúng bay ngũ đâu
-Thế thì nên nghĩ như nào?
-Thì là của....của.... bố tao,lúc sáng đi học tao xịt nhầm nước hoa của bố tao
-Tin được không đấy?
-Chị em phải tin mình chứ,😊
Cả giờ thể dục hôm ấy cả lớp thấy một con điên lấy áo khoác ngửi ngửi như con nghiện lên cơn thèm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro