Chap1:Định mệnh
Năm học mới,tuổi mới,lớp mới mà trong lòng Ngọc chẳng lấy một chút vui mừng.Đơn giản là Ngọc cảm thấy lớp của cô thật nhàm chán,nhất là mấy thằng con trai.Lớp đéo gì mà con gái gấp đôi con trai,mà con trai thì toàn mấy thằng ất ơi chả ra gì.Đang là đầu năm học nên cũng chẳng học gì mấy,đang ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện với mấy đứa bạn thân thì có đưa chạy vào rồi hét lên:
-LỚP CÓ HỌC SINH MỚI.
Cả lớp nháo nhào,đang ngồi bàn tán về người này thì Hà My lên tiếng:
-Tao nghĩ là con trai.Mong là đứa nào đẹp trai,học giỏi,nhà giàu rồi lại ngồi cùng tao ố là La.....
-Có anh Trung Nguyên đzai kìa.Diệp nói
-Thôi tao xin,đó chỉ là dĩ bẵng mà thôi
Sáu đứa Ngọc(nu9),My,Hường,Phương,Đan,Diệp đang nói đùa thì cô Vân(chủ nhiệm)đi vào
-Cả lớp trật tự,hôm nay có một bạn mới chuyển vào lớp ta,các em nhớ hoà đồng với bạn nhé.
- VÂNG.Cả lớp đồng thanh
-Em giới thiệu đi
-Dạ.Chào các bạn,mình tên là Lê Duy Toàn,18tuổi,mình chuyển từ huyện khác về đây,rất mong mn giúp đỡ
Nói xong cậu ta còn nở một nụ cười.Chính nụ cười đó mà làm cho Ngọc đứng hình mất mấy giây.Cả lớp thì đang bàn tán về cậu còn cô nàng thì chỉ ngồi ngây ngốc nhìn cậu.Một lúc sau cô lên tiếng:
-Toàn ngồi bàn đầu bên Linh Đan với Trung Nguyên để cô dễ theo dõi nha.
- Dạ
Ngọc vẫn ngây ngốc nhìn Toàn đắm đuối giống người cậu có một sức hút vô hình.Lúc này Mỹ mới để ý đến Ngọc,cô nàng lên tiêng:
- Mê eng ni rui hống bé,thích không chị gả cho
Ngọc giờ mới hoàn hồn trở về,mặt đần thuốc đần nát ra:
-Tao... tao...tò mò thôi.
-Bố mày tin đó
-Không tin thôi kệ m.
Ngọc không thèm đếm xỉa tới My nx mà bắt đầu vào bài học nhưng đôi lúc vẫn không tự chủ được mà nhìn Toàn,càng nhìn càng mê đắm cậu ta.Ra chơi hội con gái trong lớp xì xào bàn tán,chủ yếu là nói về Toàn.Nói về Toàn thì nhan sắc cũng tạm ổn hơn mấy đứa con trai lớp Ngọc,tính tình thì cực kì vui vẻ hoà đồng, mới vào mà mọi người khá ưa thích nhất là mấy thk con trai.
Tan học 6 đứa hội Ngọc đang đi bộ về bỗng Diệp lên tiếng:
-Đan,dạo này có đứa thik m thì phải
-Wtf đứa nào dzậy mắ
- Con Ngọc á nó ngắm m cả buổi luôn
-Điên à t mà thèm nhìn con mặt trời thông minh này t làm chó
- Thế m nhìn ai?
-T nhìn thk Toàn chứ nhìn m làm gì
5 đứa đứng hình 5 giây.Ngọc giờ mới nhận ra mình lỡ chui vào hang cọp
-Vãiiiiiiiiiiiiii
- Mày thik nó à
-Mới gặp có 3 tiếng mà rung động rồi kìa
-Tao đi nói cho cả trường
.............
-TỤI MÀY CÂM MỒM ĐI
Ngọc bực mình hét lên làm cả 5 đứa rén ko dám trêu nx.Ngọc đi về trước kệ mấy đứa kia.Vừa đi cô nàng lại bất giác nghĩ đến Toàn không tự chủ được mà cười lên.Khoan,cô nàng tát vào mặt mik một cái,tự nhủ bản thân không thể thích một người mới gặp chưa đầy 24h được.Lúc ăn cơm mẹ thấy Ngọc mặt cứ ngẩn ngơ lâu lâu lại cười cười như con dở hơi
-Bị cả à con
-Dạ...dạ..con...con....có bị gì đâu
-Không sao mà người cứ như trên mây ấy
-Có đâu mẹ
-Lo mà học đi năm nay mà không khá lên là mẹ không để yên cho con đâu.Mẹ tính cả rồi con giờ cứ lo học cho mẹ,mẹ đăng kí cho con thêm 3 lớp học thêm nx rồi,lát nx ăn xong thì đi học thêm lẻ nhà thầy Huy,mẹ ns vs thầy rồi
-Gì vậy mẹ,học một lần 6 lớp sao con học nổi
-Sao mà không học nổi,chừng nào mày vượt qua con Hân thì hẵng nói
Nói rồi mẹ Ngọc quay người bỏ đi để lại Ngọc một mình.Ăn xong Ngọc chuẩn bị sách vở để đi học bỗng thấy tin nhắn của hội bạn
[Đan:Đi chà sữa hông ce]
[Diệp:Giờ đi luôn đi]
[Phương:Tập trung ở nhà Hường nha]
[Ngọc:Tao bận học thêm rồi]
Nhắn xong thì Ngọc cũng lên đường đi học.Cô nàng rất mệt mỏi và áp lực đối với việc học hành cho dù bản thân học rất giỏi nhưng với mẹ cô thì những thành tích kia chỉ là vô dụng,thứ bà muốn là cô phải vượt qua được chị họ cô tên Ngọc Hân.Đang thẫn thờ thì cô nàng và phải một người đi xe đạp,do bất ngờ nên người kia phanh xe gấp nên bị ngã sõng soài.Ngọc luống cuống chạy ra đỡ người đó dạy,miệng thì cứ lẩm nhẩm hai từ xin lôi.Cậu bạn kia mặc một cái áo hoodie đen,vừa mới bỏ mũ xuống thì Ngọc đứng hình là Toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro