Chương 2:Cơn thịnh nộ của những đứa con
Lòng nó như tan vỡ, nó ước rằng bản thân đã không nghe thấy gì lúc nãy để trái tim không phải quặn thắt như bây giờ.Nó chỉ biết hét ầm lên:''aaaaaa! ba mẹ vừa nói cái gì cơ chứ?hôn ước gì cơ chứ? Sao ba mẹ có thể đối xử với con như vậy?Sao ba mẹ lại tàn nhẫn với con , con làm sai điều gì sao hay là con đáng bị như vậy?''
Ba mẹ nó chỉ biết an ủi nói với nó '' không phải như con nghĩ đâu''.Mẹ nó chạy lại ôm lấy nó . Nó cầm tay mẹ , gương mặt đẫm nước mắt nhìn vào mắt mẹ : '' tại sao lại muốn con đi du học , con đã tưởng ba mẹ nghĩ cho con nên mới bảo con đi nhưng mà tại sao chứ, tại sao lại lừa dối con, tại sao lại không cần con nữa , ba mẹ hết yêu thương con rồi sao ''. mẹ nó cũng đã khóc nghẹn ngào nói với nó: '' không phải như vậy đâu , ba mẹ chưa bao giờ hết yêu thương con cả, mẹ cũng không hề muốn sự việc này xảy ra một chút nào, con hiểu cho ba mẹ nhé''. Nó vùng ra khỏi tay mẹ khóc lớn:'' con phải như thế nào ạ, con sẽ bỏ nhà ra đi, con ghét ba mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro