Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP GỠ.

"reeeeeeeeeeeeeeeeeeng" 

tiếng kêu réo khó nghe của cái đồng hồ báo thức làm Bạch Hiền bất ngờ bật dậy như cương thi,  chuẩn xác rồi, với gương mặt trắng xanh ,đôi mắt thâm đen đến mức khiến người ta có thể nhét cậu chung chuồng với mấy anh bạn gấu trúc đáng yêu.
Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương rồi đảo mắt sang cái đồng hồ vừa điểm đúng 7h ,Bạch Hiền thở dài...
.
.
.
Nhanh nhẹn bắt cái nồi nước lên bếp, sơ chế nhanh chóng 3 gói ramen Bạch Hiền vừa đánh răng vừa tung cước đá Lộc Hàm đáp đất. Trong lúc Nai con vẫn còn ngơ ngác chưa xác định bản thân đang ở nơi nào thì Bạch Hiền nhanh chóng di chuyển đến chỗ Khánh Tú tiếp tục lập lại hành động lúc nãy.

- Khoang , thủ hạ lưu tình,tớ tỉnh rồi- Khánh Tú bật dậy cười hì hì.

- Vậy thì lăn xuống nhanh chóng thay đồ- bạch Hiền không lưu tình hất Khánh Tú lăn tròn xuống đất.

- Há há trốn không thoát nha con- Lộc Hàm nhe răng cười.

"Bốp" Bạch Hiền nhân từ cốc đầu Lộc Hàm.

- 7h20 rồi cười đi rồi trễ học! - Dứt lời Bạch Hiền bỏ qua hai con rùa kia , đi lại tắt bếp châm nước vào mấy tô ramen , đậy nấp cẩn thận rồi đi súc miệng.

- A Hàm cái quần sịp hôm qua tớ để đây đâu rồi- Khánh Tú gọi lớn.

- Quần sịp siêu nhân đó hả- Lộc Hàm hỏi lại.

-Ừ nó đó, tìm mãi chẳng thấy!- Khánh Tú bực bội.

-Hôm qua lỡ sài rồi- Lộc Hàm khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh vào.

- Sao cậu dám, bây giờ lấy gì bận đây!!!!!- Khánh Tú hét lên.

- Còn cái hello kitty trong tủ tớ đấy lấy đại đi- Lộc Hàm chải chuốt cái bờm à không cái  mái đầu của mình.

- ĐỒ CON NAI CHẾT TIỆT , DÁM LẤY QUẦN SIÊU NHÂN CỦA TA, HELLO KITTY GÌ CHỨ TỰ MI ÔM LẤY MÀ DÙNG- Khánh  Tú vồ lấy Lộc Hàm.

- Ớ CÁI MÁI ĐẦU TA MỚI CHẢI AAAAA TÊN LỢN SẮT NÀY !!!!-Lộc Hàm cũng không thua kém.

Oánh nhau tét đầu mỏ máu hai đứa nhỏ mới nhận ra sát khí từ người mẹ nó-Biện Bạch Hiền đang tỏ ra ngùn ngụt.

- Con Nai ngốc đó lấy sịp của Tú.- Khánh Tú cúi đầu lẳng lặng đưa tay chỉ về phía Lộc Hàm.

- Đền cho tên Lợn Sắt này cái hello kitty đẹp thế mà còn chê, Bún coi đi đầu nấm bị con lợn này gặm nát rồi huhu.- Lộc Hàm mếu máo. Khánh Tú thấy vậy cũng nức nở theo chọc Bạch Hiền điên tới đỉnh điểm.

- Quần sịp ngăn thứ hai tủ sát tường, quần superman ok?

-Đầu nấm để sau đi 7h55 nhé , đầu chải bình thường !!!!

- Mì để trên bàn ăn rồi đi, chuyện lộn xộn sáng hôm nay tối căn cứ theo gia pháp xử lí sau!!!

Phân phó xong Bạch Hiền hấp tấp mang giày mà chạy. 

"Thật không thể nào tin được đều đã là năm ba vạy mà thế nào lại chẳng khác trẻ lên ba tuổi vậy, sáng nào cũng gây cú thế này mãi thật không ổn..phải nghĩ.."

"Bốp"  Cú va chạm đau điếng chặt đứt mớ suy nghĩ hỗn độn của Bạch Hiền.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?- Bạch Hiền gắt giọng.

-Hửm? không phải cô là người đụng vào tôi à?- Giọng người đó đầy châm chọc.

"Lại nữa..hắn thực sự giống con gái đến mức người khác nhầm lẫn như vậy? Tên này mù sao? Không thấy hắn mặc đồ con trai sao?"

- Tôi là con trai đừng gọi tôi kiểu đó..còn nữa tránh đường.!!!- Bạch Hiền lạnh lùng.

- Cậu này thật kỳ người ta là con trai !

"Đằng sau tên đáng ghét lại mọc thêm một tên đáng ghét" Bạch Hiền thầm mắng.

- vậy à không để ý!!!- Người kia nhếch môi cười.

" Tội. đẹp trai mà khùng" Bạch Hiền ngước nhìn anh đánh giá.

- không rảnh để vờn với các ngươi!- Dứt lời Bạch Hiền lách người rời đi nhưng liền bị người kia nắm được tay kéo ngược lại.

- các người muốn gì hả!!- Bạch hiền bực bội gắt lên.

- Muốn? Muốn gì bây giờ nhỉ..áo tôi bị cậu đụng bẩn rồi- Người kia cười châm chọc.

"Bẩn? " Bạch Hiền liếc ngang dọc một lượt rồi lườm người trước mặt " Có chút bẩn nào mới lạ, tên này thật đáng ghét mà..xem anh mày dạy cho ngươi bài học nhớ đời.!!!"

Bạch Hiền chỉ cười không nói gì , người kia bị nụ cười của Bạch Hiền làm ngây ra nên cũng không cảnh giác cứ vậy để cậu bước lên đưa tay nắm lấy cổ áo xé mạnh , chiếc áo trắng tinh Bạch Hiền xé thành hai mảnh trước sự ngạc nhiên vô bờ của hai người kia. Nhân cơ hội này bạch Hiền nhanh chóng tẩu thoát. Ngơ ngác nhìn chiếc áo bị xé người kia không khỏi sững sờ.

- hahahaahhaaa!!!- Người còn lại ôm bụng cười.

- Thế Huân cụ còn cười nữa thì điện về bảo người thân lo tang sự cho mình luôn đi.

- haha đáng đời cậu Xán Liệt ai bảo chọc con người ta làm gì hahaha nhìn bộ dạng cậu kìa. muahahahaa.- Thế Huân càng nói càng cười

, chỉ lo cười mà không lo chú ý đến người kế bên đang tỏa luồng sát khí ngút trời. Và đó là lần cuối người ta thấy nam thần Ngô Thế Huân.

........

..

..

- Bạch Hiền hôm nay em định chơi nổi hay sao mà đi trễ đến 25 phút?- Giáo viên nhìn cậu với cặp mắt "trìu mến". Bạch Hiền vị nụ cười "trìu mến" của cô mà không ngừng đổ mồ hôi lạnh .

- Cô ơi ..em..- Bạch Hiền cười dịu dàng.

- Đừng biện minh gì nữa mau ra ngoài đứng cho tôi. !!- Giáo viên gắt lên và thế là Bạch Hiền phải cắn răng tiêu nghỉu đi ra ngoài hành lang.

- Ohhhh, Bún đi trước chúng ta mà sao giờ này mới tới nhỉ?- Khánh Tú nghé sang Lộc Hàm thì thầm.

- ừm hay là đi la liếm đâu đó nhỉ? aaaaa Bún nay ghê quá!!- Lộc Hàm ôm mặt.

- Bún hư!!!-Khánh Tú nhanh chóng cập nhật phong trào

................

...

..

.

Bạch Hiền mệt mỏi dựa người vào hành lang," hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà mới sáng sớm gặp toàn chuyện không đâu không biết có nên về đốt phong lông cho bớt xui không nhỉ?" Nghĩ đến đây  Bạch Hiền chỉ biết thở dài.

...

..

.

- huhu Xan Liệt sau này tớ không dám nữa đâu xin cậu đấy đừng nói với Ngô phu nhân chuyện đó mà.- Ngô Thế Huân hết lời năn nỉ còn Xán Liệt vẫn ung dung tiếp tục bước, Thế Huân dở khóc dở cười nhìn thằng bạn.

- Này cái đồ..- Đang đi thì Xán Liệt dừng bước làm Thế Huân mất đà đâm thẳng vào lưng hắn sém nữa là đi tong cái mũi S-line

-Này cậu câm à dừng lại cũng không nói một tiếng - Thế Huân buộc miệng mắng.

-...

Ăn nguyên cục bơ tà bá Thế Huân có một sự quê không hề nhẹ.

- ê nè là người với nhau mà sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy!!! ê nhìn cái gì mà chăm chú vậy.- Ngô Thế Huân không nhịn được tò mò khi Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm về một phía. 

- ế đó không phải là cậu nhóc lúc nãy chúng ta gặp đó sao? Sao lại đứng đó rồi, hahah- Thế Huân cười thích  thú

"Bốp" đang yên đang lành Thế Huân bị Xán Liệt tán cho một phát điên dảo cả người.

- Cậu ấy là người của tôi!- Xán Liệt bá đạo khiến cho Thế Huân cười đến không kịp nhặt hàm.

- Ăn gì tôi cúng, cậu gặp người ta có một lần mà đã như vậy biết người ta có chịu theo cậu không đây?- Thế Huân châm chọc.

- hưm, lớp cậu ta học, tôi muốn!- Xán Liệt căn bản chẳng thèm để mấy lời của Thế Huân vào tai cứ như vậy bá đạo phán.

- Cậu điên à, có ai đang ở bang A lại chuyển sang bang B chứ!- Ngô Thế Huân sửng sốt.

- có tôi và cậu đấy.- Xán Liệt nháy mắt, hắn nhìn người kia lần nữa rồi sải bước đi bỏ lại Thế Huân đang kịch liệt phản đối ở phía sau.

...

..

.

" phịch" tiếng Bạch Hiền ném cặp sách của mình xuống giường, đeo tạp dề, xắng tay áo, Bạch Hiền tiến hành nấu bữa tối như thường lệ. Và theo cái thường lệ ấy thì chúng ta có hai con một heo, một nai đang ăn không ngồi rồi nằm xem ti vi và nếu đúng theo cái thường lệ ấy thì 5 phút nữa....

- nhanh lên sắp chiếu siêu anh hùng rồi mau chuyển kênh.!!- Người nói không ai khác ngoài Độ Khánh Tú.

- Chút nữa chiếu anime rồi không chuyển- Người trả lời không ai khác ngoài Lộc Hàm.

- Không muốn, coi siêu anh hùng cơ! Khánh Tú quả quyết.

Lộc Hàm lườm Khánh Tú, " đúng là phiền phức" Lộc Hàm đăm chiêu một lúc rồi quay sang Khánh Tú cười "hiền".

- Ta nói mi nghe nè, lúc nãy đi mua kem thấy ngoài rạp có miễn phí vé xem superman ngươi không đi là người ta giành hết cho xem.!!!

- Thật? - Khánh Tú nghe đến siêu nhân hai mắt sáng quắc.

- Ta lừa mi bao giờ!- Lộc Hàm ưỡng ngực. Không nói thêm lời nào Khánh Tú dùng tốc đọ ánh sáng phóng thẳng đến rạp phim.

Nhìn Khánh Tú chạy đi Lộc Hàm ở đây ôm bụng cười lăn lộn.

- Hahahah muahaha đúng là đồ Lợn Sắt.

" Bốp" Bạch Hiền ném thẳng túi đi chợ vào mặt Lộc Hàm.

- Vừa hay còn mi ở nhà, hết trứng đi mua đi!!- Bạch Hiền ngắn gọn mấy câu Lộc Hàm chỉ biết vác cái mặt đưa đám đi mua trứng.

...

..

.

Khánh Tú đứng trước quầy vé rạp phim....

Đứng đối mặt với Khánh Tú mấy nữ nhân viên bán vé gần  như không kìm được máu mũi trước độ cute lạc lối của Khánh Tú.

- Chị em đến lấy vé superman miễn phí!

- à xin lỗi chị đã nói là vé không phát miễn phí nếu em muốn xem phải bỏ tiền ra.

- nhưng bạn em nói rằng ở đây có phát vé miến phí.- Khánh Tú khẳng định.

- Chị xin lỗi nhưng có thể bạn em nhầm chăng?- chị bán vé cười khổ với Khánh Tú.

..

Bước ra khỏi rạp Khánh Tú tiêu nghỉu nhìn Poster dán trên tường, superman cậu muốn...cậu thực muốn Superman , muốn cả Batman đang ngồi dưới nữa...ý mà khoan sao tạo hình Batman lạ vậy..không giống như lúc trước...đổi mới à? Khánh Tú không nhịn tò mò mà tiến gần lại.

- Quái lạ sao chân thực thế nhỉ, công nghệ 3d lên đến nhường này rồi à. - Khánh Tú đưa tay sờ thử thì "Batman" khẽ động đậy dọa bé nó một phen hết hồn.

- ôi má ơi động đậy luôn này.!!!!Thích quá đi!!!- Khánh Tú trầm trồ, cứ vậy ngồi bó gối nhìn chằm chằm cái kẻ cậu cho là "Batman".

Cái kẻ bị Khánh Tú cho là "Batman" sau một hồi mê mang thì từ từ mở mắt. Hắn vừa tỉnh đập vào mắt hắn là hình ảnh một cậu bé với nước da trắng nõn, đôi mắt thì long lanh to tròn và đặt biệt là đôi môi trái tim đang mấp mấy  nói gì đó nhưng hắn không nghe được. Hắn mơ màng cho đến khi định thần lại thì mới giật mình, cảnh giác nhìn người trước mặt.

Khánh Tú thấy "Batman" mở mắt thì thích thú vô cùng.

- Mở mắt rồi này!!Thích thật!!- Khánh Tú cười tươi thật tươi.

Hắn đang trong chế độ cảnh giác thì bị nụ cười cười của cậu làm chấn động. 

- Batman biết nói chuyện không? - Khánh Tú tò mò hỏi. So với nụ cười lúc này thì có vẻ câu nói này khiến hắn chấn động hơn rất nhiều. Trước cậu hỏi của Khánh Tú hắn đơ người. Batman? là cái quái gì? Tại sao thằng nhóc này lại gọi hắn là Batman? 

- thì ra vẫn là không nói được...công nghệ vẫn mớ tới đó thôi sao? Chán thật- Khánh Tú cụp mắt buồn rìu rịu. Nhìn bộ dạng này của Khánh Tú hắn lúc này mới ngước lên nhìn tấm poster phía sau lưng mình, khóe môi không ngừng co giật . Đừng nói thằng nhóc này nhầm tưởng hắn là Batman, người dơi gì gì đó nhá....

- hưm...muốn xem superman đánh người dơi phiên bản mới quá.....~~~~- Khánh Tú tủi thân.

Khóe miệng hắn co quắp dữ dội Người dơi phiên bản mới? Có luôn cơ đấy! Hắn dở khóc dở cười với Khánh Tú, nhìn cậu tủi thân như vậy hắn cũng có chút không đành lòng...à khoang quát đờ không đành lòng? Hắn bị oánh tới liệt não luôn rồi...haizz.

Hắn ngước nhìn bầu trời đang bắt đầu chuyển tối rồi lại nhìn sang Khánh Tú ngồi bó tủi thân dưới đất, " thằng nhóc này vẫn là nên về nhà sớm thì hơn, đầu óc kiểu này không khéo lại bị người ta lừa đi mất"....Nghĩ rồi hắn đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của Khánh Tú.

- Quoa, biết đứng nữa kìa- Khánh Tú trầm trồ, hắn lườm cậu.

- Tối rồi mau về nhà đi.- Hắn cởi áo khoác của mình đưa cho cậu rồi quay lừng hướng ngược lại mà đi thẳng để Khánh Tú đứng ngẩn ngơ với chiếc áo.

- Omei hãng Marvel đã tiên tiến đến mức này ư...

....

..

..

Lộc Hàm vác bộ hậm hực đi đến của hàng bách hóa, đứng trước gian hàng bán trứng Lộc Hàm hai con mắt đỏ rực. hừ tại mấy cái trứng thối tha này mà hắn lỡ mất tập anime đặt biệt hôm nay, thật đáng hận mà. Lộc Hàm cứ vậy có bao nhiêu trứng thì đều cho vào trong giỏ hàng.

- Này thì trứng...này thì đồ trứng thối...ta mua ta mua hết - Lộc Hàm buồn bực.

- Này ấy ơi...cậu có yêu trứng đến mấy cũng không cần phải gom hết trứng của cửa hàng như vậy đâu.....

--------------------------------------

Sê ri đam mỹ đầu tiên mong các nàng

ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro