GẶP GỠ (2)
Bạch HIền chưng hửng ngồi trên ghế hết nhìn đồng hồ rồi nhìn mấy món ăn nguội ngắt trên bàn. Không thể tin được một con nai đi mua trứng , một con lợn đi xin vé phim vậy mà hết 3 tiếng đông hồ, thì cứ cho là đi xin được vé vào coi luôn phim thì tạm chấp nhận nhưng có ai đi mua trứng mà ba tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn còn chưa vác mặt về? Bạch hiền càng nghĩ máu nóng càng lên .
...
..
.
Lúc này Lộc Hàm hộc hằng vừa bước ra khỏi tiệm bách hóa thì đụng phải Khánh Tú đang tung tăng đi về.
- Con Lợn này sao giờ này ngươi còn lông nhông ngoài này?
- Không phải ngươi cùng đang lông nhông à!- Khánh Tú lườm Lộc Hàm.
- ý ta không phải vậy...trời đất....ngươi để Bạch Hiền ở nhà một mình? - Lộc Hàm sửng sốt kêu lên.
- Ta đi xin vé mà..- Khánh Tú ngây thơ đáp lại.
- Vé ? giờ nào ngươi còn lo vé còn không mau chạy về...!- Lộc Hàm hét lên rồi nắm đầu Khánh Tú lôi đi.
..
..
.
Sau khi bán mạng chạy cuối cùng một heo , một nai đã an toàn về đến nhà, còn việc có an toàn khi bước vào nhà hay không chuyện này vẫn còn là một ẩn số....
Khánh Tú và Lộc Hàm thở hổn hển đứng trước của nhà...
- Lộc Hàm...hôm nay nhà mình sao âm u quá..bộ bị ma ám rồi hả..- Khánh Tú đứng nép sau lưng Lộc hàm.
- Ma thì còn đỡ..cái này hung tợn hơn ma nhìu a....- Lộc Hàm cũng đổ mồ hôi lạnh.
- Cái gì..không được phải đi cầu cứu superman....- Khánh Tú nói chưa hết liền ăn được cú cốc đầu đau điếng từ Lộc Hàm.
- Lại superman ...ngươi biết tại cái đó mới hại chúng ta thê thảm thế này không ..tới nhà cũng cũng không dám vào....- Lộc Hàm mắng.
" két" âm thanh ma mị vang lên, cánh cửa mở ra...theo sau đó là luồng khí lạnh buốt tới xương sống ào ạt tràn ra ngoài.
- sau thế tới nhà mà "không dám vào"?- Bạch Hiền cười "dịu dàng" từ sau cửa bước ra dọa hai đứa nhỏ sợ đến nhảy dựng. Lộc Hàm với Khánh Tú không hẹn ôm nhau chặt cứng dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Bạch HIền.
- Đi chơi tới giờ này mới về xem ta xử các ngươi như thế nào. - Dứt lời người ta thấy một con lợn, một con nai bị kéo đi một cách thê thảm.....
..
.
- Biệt thự Phác gia-
Bạch Hiền đứng trong bếp tay cầm dao thái thịt thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn đồng hồ nhếch môi cười ám muội.
- Tới rồi! Trứng của cậu đây , chờ lâu không? - Ngô Thế Huân cười tươi tắn từ ngoài bước vào.
- ừ khá lâu đấy...trong thời gian chờ cậu tôi có gọi điện trò chuyện với Ngô phu nhân về việc âm mưu đào hôn của cậu nên cũng không chán lắm.- Xán Liệt cười " niềm nở" đáp lại , Ngô Thế HUân lúc này nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắt .
- Cậu...cậu...làm sao cậu có thể ...cậu làm sao có thể đối xử với tôi như thế...làm sao có thể...- Thế Huân ôm chân Xán Liệt khóc như mưa.
- Tôi cũng chẳng muốn như thế đâu...nhờ cậu đi mua chút đồ thôi mà nhỉ thế cậu đi tận đâu mua để đến giờ mới vác mặt đến..hửm...?- Xán Liệt cười.
- Tôi cũng đâu muốn đâu...tại trên đường gặp người quen nên dừng lại nói chuyện một chút ...- Thế Huân giải bày.
- ô hô tôi thật sự muốn biết người quen này là lại khiến Ngô thiếu gia nhà chúng ta hy sinh bản thân như vậy nhỉ...- Xán Liệt nhún vai.
- oooooooaaaaaa...đồ độc ác vô lương tâm aaaaaa...- Thế Huân dở khóc dở cười.
- Thiếu gia xe của Ngô gia đã đến trước cổng để đón Ngô Thiếu gia- Từ quản gia kính cẩn nói. Lời của từ quản gia như sét đánh đối với Thế Huân, cậu ôm chặt lấy Xán Liệt.
- Không ta không về có chết cũng không về !!!!
- Biến!- Xán Liệt không chút lưu tình đạp Ngô Thế Huân ra cửa.
- Xán Liệt đồ thối tha nhà cậu...tôi ghim hận, hận!!!!!!-
và thế Ngô thiếu gia của chúng ta đã được Phác thiếu một cước tiền cậu về miền cực lạc...
...
..
.
------------------------------------Và buổi tối náo nhiệt cứ vậy trôi qua--------------------------------------------
Như thường ngày căn nhà nhỏ của chú heo con Khánh Tú và cậu nai nhỏ Lộc Hàm..à còn có cọng bún thiêu Bạch Hiền cứ sáng là lại cực kỳ nhộn nhạo. Bạch Hiền mặc kệ hai thằng nhóc đang cãi nhau chí chóe đằng kia , nấu đồ ăn sáng sẵn rồi cặp sách chạy đến trường.
Đứng trước cổng trường THPT Quốc gia EXODUS ( chậc thứ cho trí óc hạn hẹp của con tác giả ._.)Bạch Hiền mới thở phào nhẹ nhõm , cậu vốn chỉ là một học sinh nhờ học bổng mới được học nơi này bởi vậy những chuyện đi trễ như hôm qua , thực sựu không tốt với cậu chút nào...nghĩ đến điều này Bạch Hiện khẽ thở dài...
- Chào buổi sáng Bạch Hiền.!- Lâm Duẫn Nhi tinh nghịch từ sau lưng Bạch Hiền bước lên.
- Oh chào! - Bạch Hiền cười đáp.
- Mới sáng mà đã thở dài, cậu phiền muộn chuyện gì sao? - Duẫn Nhi thắc mắc.
- haha..làm gì có..- Bạch Hiền cười xòa cho qua.
- ưm vậy thôi...nhưng nếu cậu có tâm sự thì cứ nói với tớ cái gì cũng vậy nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.- Duẫn Nhi cười dịu dàng.
- ỪM...cảm ơn cậu..- bạch HIền cũng cười đáp lại.
...
..
.
- Ô xem kia hình như người của cậu đang cười nói với ai kìa, ooh trông họ thật hợp đôi nga~~~- Ngô Thế Huân cầm ống nhòm soi từ trên sân thượng xuống.
Trước lời trêu ghẹo của Thế Huân tuy Xán Liệt không nói gì nhưng cũng không có nghĩa....tronglòng hắn không khó chịu.
- Ù ui câu xem cậu bạn đó cười đẹp ghê cơ..chẳng trách..chậc chậc!!!- Thế Huân tặc lưỡi mải mê ngăm bạch Hiền mà không chú ý đến người kế bên đang nổi cơn thịnh nộ...
...
..
.~~~~ Gửi lời tiễn đưa đến Ngô thiếu gia..mong anh ra đi thanh thản~~~~- Con tác giả lau nước mắt vẫy tay chào tạm biệt một hồng nhan bạc phận.....
..
.
Bạch Hiền ngồi xuống chỗ của mình , chuẩn bị tập sách đầy đủ cho tiết học, hết chuyện làm thì cậu cũng chỉ biết nằm dài trên bàn đánh một giấc, việc dọn dẹp nhà cửa và xử lý hai thằng nhóc kia theo gia pháp ngốn không ít thời gia ngủ của cậu rồi, giờ đang rảnh việc không ngủ sẽ là một tội lỗi.
Trong khi Bạch Hiền chìm vào giấc ngủ mọi hoạt động vui chơi, đùa giỡn , nói chuyện trong lớp gần như đầu được đình chỉ..
- ô má ơi làm sao trên đời lại có người đẹp đến như vậy chứ!- Cô bạn A suýt xoa.
-MỚi chỉ có Bạch Hiền thôi mà đã như vậy..nếu Lộc Hàm và Khánh Tú đều ở đây lúc này chắc tôi chảy máu mũi chết mất!!!- bạn nữ B.
Không những nữ sinh mà nam sinh trong lớp cũng không kim được lòng đối với vẻ đẹp của các cậu.
- Làn dạ cậu ấy trông thật mịn , tôi muốn cắn vào cái má ấy!!- Bọn con trai bàn tán.
Không may mọi lời bàn tán , xì xào của các thành viên trong lớp đều lợt hết vào tai của Xán Liệt.( eo ui ...phải nói chứ..anh ăn gì mà tai thính thế nhờ...) Thân mình cao hơn mét tám cộng với nhan sắc kinh người của mình thì việc Phác Xán Liệt đứng trước cửa lớp B liền thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong trường..và rất nhanh người đẹp ngủ trong lớp bị ném sang một xó..
Xán Liệt nhíu mày khó chịu, hoàn toàn ngó lơ tất cả cứ vậy sải bước ung dung đến chỗ của bạch Hiền. Xán Liệt đứng đối diện Bạch Hiền , với đôi gò má phúng phính, nước da trăn nõn cùng đôi môi nhỏ xinh xinh Bạch Hiền khiến Xán Liệt không nhịn được gương mặt hồng một mảng lớn. Bạch Hiền đang say giấc thì bị tiếng ồn bên ngoài làm cho sắp tỉnh đến nơi. Xán Liệt thấy vậy dùng ánh mắt cảnh cáo tràn đầy sát khí của mình quét qua đám đông đang tụ tập bàn tán xung quanh...bắt gặp được ánh mắt có phần khủng bố của Xán Liệt đám đông ý thức được liền nhanh chóng tản đi như không có chuyện gì xảy ra. Tiếp đến ánh mắt khủng bố ấy quét ua khu vực chỗ ngồi bên cạnh chỗ Bạch HIền.
..- Đây..là chỗ ngồi của tôi..- Đương sự chống chế.
- Nếu cậu rời đi trong lúc tôi còn nhẫn nại thì..ít nhất cậu còn có thể ở lại cái trường này!!!- Xán liệt nở nụ cười ác bá đầy dọa người ta một phen hoảng hồn.
- Em..em xin lỗi anh Liệt..chỗ này anh cứ ngồi tự nhiên.- Nam học sinh hoảng hốt gấp rút dọn nhanh đồ đạc nhường chỗ cho Xán Liệt.
...
..
.
- Rốt cuộc chuyện gì mà lớp ồn như cái chợ vậy- Bạch Hiền mơ màng tỉnh dậy. Xán Liệt thì vẫn giữa nguyên tư thế nam thần điềm nhiên ngồi đọc sách của mình dù cho trong lòng cứ đang rộn rạo không yên. Bạch Hiền đang còn say ke nhưng thấy Xán Liệt ngồi cạnh mình thì liền bừng tỉnh.
..
- What!!!! Cậu làm gì ở đây...!!!- Bạch Hiền sửng sốt nhìn Xán Liệt, Xán Liệt tao nhã gắp sách lại quay người đối diện với Bạch Hiền.
- Cũng giống như cậu, đến đây..để học...
Bạch HIền nhìn cậu khó hiểu..và càng thấy khó hiểu hơn khi thấy trong vòng bán kính 10m không có một bóng người, bạn học của cậu không hiểu lý do gì mà lại cứ chen nhau ở hành lang cửa lớp nữa bước cũng không bước vào. bạch Hiền tức giận quay sang Xán Liệt.
- Cậu làm đúng không?
- Cậu nghĩ gì vậy chứ..tôi làm sao có thể..là họ không muốn vào lớp thôi...- Xán Liệt mỉm cười đầy ẩn ý. Đối diện trước nụ cười mê người của Xán Liệt, Bạch Hiền nhất thời có chút ngơ ngẩn, người này rốt cuộc là ai...mà ại đẹp như vậy ..... Nghĩ đến đây Bạch Hiền nhìn không khỏi rùng mình , từ khi nào..hắn lại có suy nghĩ kỳ dị này chứ...tên này thật đáng sợ..vẫn là nên cách xa hắn một chút, Bạch Hiền thầm nghĩ.
- Sao vậy..sao không nói gì nữa- Xán Liệt bất ngờ lấn tới Bạch Hiền bất ngờ đến mức ngã ngửa ra phía sau, Xán Liệt nhanh tay bắt được Bạch Hiền kéo cậu trở lại.
- Này ..có thể xem là hành động câu dẫn người khác không?- Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền mà thủ thỉ khiến cậu ngượng đến đỏ cả mặt. Nhìn hình ảnh hai nam thần thủ thỉ mờ ám với nhau con dân bên ngoài gần như không kìm được máu mũi. Lẫn lộn trong đám ấy là hai tiểu thần ...
- Lộc hàm cậu nói xem Bạch Hiền với cậu bạn kia đang làm cái gì á?- Khánh Tú tò mò.
- Im đi đang khúc gây cấn đây!!! - Lộc Hàm mắt sáng rỡ cả lên.
- Gây cấn? mà gây cấn cái gì cơ???- Khánh Tú lại hỏi, Lộc Hàm đang hăng máu ngóng chuyện thì bị mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Khánh Tú dội cho mấy gào nước lạnh.
...
..
Đối mặt với Xán Liệt lại với khoảng cách gần như vậy khiến mặt Bạch Hiền lúc này đỏ bừng lên, Xán Liệt thấy người ta lúng túng như vậy thì lại rất thích thú ,máu bắt nạt bắt đầu trỗi dậy ( có thể nói anh ấy chính là một S chính hiệu...._.)
- Phác Xán Liệt đồ độc ác nhà cậu hết cột tôi trên bang công bây giờ lại đuổi hết học sinh trường tôi ra ngoài lớp thế này cậu coi được à..- Ngô Thế Huân tức tối chạy vào. Mắng đã mồm Ngô Thế Huân lúc này mới ý thức được mình vừa phá mất chuyện tốt của ai đó..." Thôi toi rồi!!" NGô Thế Huân nuốt nước miếng trước vẻ mặt muốn giết người của Xán Liệt.
.
Nắm bắt cơ hội hiếm có Bạch Hiền vùng ra thoát thỏi vòng tay của Xán Liệt.
- Muốn chạy?- Xán Liệt nắm lấy cổ áo Bạch Hiền không cho cậu chạy.
- Buông tôi ra!!!cái tên này!!- Bạch Hiền gắt lên.
- Chậc hai người có gì từ từ thôi đừng manh động, đây là chốn đông người nha!!!- Ngô Thế HUân tận lực khuyên nhủ.
- Hai người không được ăn hiếp Bạch Hiền!!!
- Đúng vậy mau thả Bún ra !!!
Lúc này Lộc Hàm , Khánh Tú mới chịu lo cái bản mặt ra. Bạch Hiền lườm hai đứa
" giờ này mới chịu vào hóng chuyện đã rồi nhỉ??"
" No no người ta mới tới, thật đó! Không tin thì hỏi Khánh Tú a!!" Lộc hàm nháy mắt đáp lại. Bạch Hiền chuyển tầm mắt sang Khánh Tú.
-Ừm chuyện gì cũng thấy rồi sẽ không nói với ai đâu...- Khánh Tú phán tỉnh bơ...lời nói của Khánh Tú khiến Lộc Hàm hóa đá tại chỗ.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm xuất hiện chõ này cũng hết sức ngạc nhiên liền không ngần ngại ném bọn Xán Liệt sang một bên.
- Tiểu hắc thố chúng ta lại gặp nhau a~~~- NGô Thế Huân cười mị hoặc làm Lộc Hàm da gà da vịt gì cũng nổi lên tất.
- Làm ơn đừng có cái giọng đó như chúng ta thân nhau lắm vậy!!!- Lộc Hàm bực bội.
- Lộc hàm chuyện này là sao?- Bạch hiền thắc mắc.
- họ là gì của cậu?- Xán Liệt tò mò hỏi Bạch Hiền.
- Bạch Hiền chuyện này về tớ nói cậu sau a!!- Lộc Hàm gãi đầu.
- Về? Các người ở chúng sao?- Xán Liệt lại hỏi.
- Vầ nhà cậu chết chắc với tôi !- Bạch Hiền đe dọa.
- hô kỳ này mi chết nhá!- Khánh Tú cười gian.
~~~~~~
- Cậu dám lơ tôi???- Xán Liệt cuối cùng không chịu được , cậu nắm cằm Bạch Hiền khiến cậu phải đối diện với mình.!!!
- cậu lên cơn cái gì vậy!!!- Bạch Hiền cáu.
- ua oa- Khánh Tú ồ lên.
- CHuyện gì cũng từ từ nga~~~- Thế Huân , Lộc Hàm đồng thanh. Tình cảnh bây giờ khiến cho dư luận bên ngồi càng thêm xôn xao.
..
- Các cậu còn định làm loạn chỗ này đến lúc nào nữa!!!!!
--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro