Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió và Mây


Tôi ít khi ra ngoài hay nói chính xác hơn tôi là một đứa rụt rè.

Ngoại trừ việc học, tôi giam mình lại trong căn phòng trắng của mình mà nếu mọi người thấy họ hẳn sẽ nghĩ đó là một nhà tù*.

*Nhà tù trắng ( biệt giam trắng): Là một trong ba loại tra tấn "khủng khiếp" mà chủ yếu đánh vào tinh thần,  gây nên những ảo giác "chán ghét" và "muốn chết" đến tột cùng. (Đây là Mây bảo tôi thế chứ thực sự tôi cũng không nghĩ căn phòng của mình lại là "một trong những thể loại tra tấn khủng khiếp nhất của loài người").

Mây bảo tôi nên đổi phòng trọ cho cô ấy ở. Tôi ngạc nhiên vì tôi chưa thấy ai lại muôn "ở tù" bao giờ cả. Nhưng ánh mắt của cô ấy  nhìn tôi vào giây phút thốt ra những ngôn từ ấy ..., rất nghiêm túc và sáng lấp lánh. Vậy là thầy giáo dạy ngoại ngữ ở trung tâm của cô ấy đã không sai:

"Con bé có khả năng thuyết trình."

Và cô ấy có thể làm một đứa cứng đầu như tôi rời bỏ "vương quốc của mình", dịch nguyên văn lời cô ấy nói.

Mây tự kê bàn ghế trong phòng mà không đòi tôi giúp, kể ra nếu tôi giúp thì cô ấy cũng sẽ chẳng cần. Cô ấy lúc nào cũng muốn tự túc làm mọi thứ có thể. Kể cả khi tôi gặp Mây lần đầu cũng thế.

Mây bỏ chạy. "Khỏi thành phố xám ngắt mà cho dù cô ấy có trở thành một kẻ hành khất yêu thương đi chăng nữa thì cũng chả có ai quan tâm", cô ấy nói như thế với một nụ cười ở trên môi trong lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau, bằng giọng nói và biểu cảm trên khuôn mặt thay cho những từ ngũ và icon cảm xúc trên mạng xã hội.

Tôi như bị đánh úp bởi một tràng bất ngờ. Vì cô ấy đã trốn quá xa, cả nửa địa câu.

Tôi giật mình. Một cô gái bé nhỏ ấy thì làm gì để kiếm một số tiền lớn như thế để "bay" sang một quốc gia khác chứ. Sang những quốc gia lân cận đã là khó khăn chứ đừng nói là từ Hà Nội mà nhảy tới San Francisco. Thật sự đối với tôi cũng là điều không thể (dù tôi không bị mắc cái bệnh rụt rè đi chăng nữa).

"Sao sao cậu đến đây được?"

Thấy bộ dạng ngạc nhiên quá đỗi của tôi, Mây trả lời :

"Tớ bị Gió thổi trôi sang đây đấy." 

Và cô ấy nở một nụ cười rất tươi. Tôi không chắc có phải cô ấy cười cái biểu cảm ngạc nhiên của tôi hay là thay thế cho từ "hahaha" mà cô ấy hay thêm vào trong lời nhắn của mình nữa.

Câu trả lời ấy chưa thỏa mãn nổi trí tò mò của tôi, nên đương nhiên tôi hỏi Mây dồn dập dù vốn biết cô ấy ghét bị ép phải trả lời những kiểu câu phun ra như liên thanh như thế. Tôi phải xin lỗi cô ấy. NHƯNG ĐIỀU CÔ ẤY LÀM THỰC SỰ KHỦNG BỐ TÔI.

Mây nhăn mặt và nhìn hướng ra chỗ khác tránh ánh mắt của tôi:

"Hôm nay tớ mệt rồi, cho tớ nghỉ ngơi đi"

Mây đang lẩn tránh vấn đề. Nhưng nghỉ ngơi ư? Tôi đã thấy cô ấy ít nhất là năm ngày ở thư viện thành phố cho đến khi tôi vô tình nhận được tin nhắn từ số lạ.

"Ê, cậu là Gió à?"

Tôi giật mình tưởng mình đang đăng nhập trên mạng xã hội. Tôi dụi mắt mình, lau kính, nhỏ thuốc nhỏ mắt và đồng thời véo mình một cái thật đau để xác định dòng tin tôi đang thấy là ở tin nhắn trên điện thoại của tôi. Không sai, là MÂY.

Và rồi một cuộc gọi tới, từ dòng số lạ ấy. Tay tôi run run nghe.

"Al..."

"GIÓ ĐÚNG LÀ CẬU RỒI. HAHAHA. TỚ LÈ. MÂY HÂM HẤP KHÙNG ĐIÊN NÈ. KAKAKA."

Tôi chưa kịp trả lời thì Mây đã phun ra một tràng.

"MẤY LẦN TỚ THẤY CẬU ĐI QUA MÀ KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI MẶT THỘN TRONG ẢNH MÀ CẬU GỬI CHO TỚ HÔNG. NÊN TỚ MỚI NHẮN TIN THỬ QUA SỐ ĐIỆN THOẠI CẬU ĐÃ CUNG CẤP CHO TỚ. AI DÈ ĐÚNG CẬU LUÔN. HAHAHA"

Giọng Mây to đến nỗi tôi ù hết cả tai và hối hận vì đã áp thính giác của mình vào quá gần chiếc điện thoại. Tiếng cười hahaha mà cô ấy vẫn hay nhắn cho tôi, cả tên xưng hô nữa. Chắc chắc là Mây. Không chắc, không phải đâu, tôi mơ đấy. Tại vì tôi ấn tượng với cách nói chuyện của người đồng hương cách nửa vòng Trái đất nên mới mang cả vào trong giấc mơ thôi. Đúng rồi, như vậy khả thi hơn. Nhưng...

"Đợi tớ tí tớ ra trình diện trước mắt cậu cho. NHA NHA. ĐỨNG IM ĐẤY"

Cái giọng văn ra lệnh này -.-..., haha không phải tôi bị điên đấy chứ. Haha.

"Tá ĐA" 

"hế nhô"

"ố lô"

"Xin tự giới thiệu, tớ là Mây lè"

Cô ấy đứng trước mặt tôi nhảy nhót, vẫy tay trước tầm mắt đang hóa đá của tôi...

Và lùi một chút về phía sau, chỗ chúng tôi đang trên đường về nhà của tôi. Lúc này, tôi đã quyết định cho Mây ăn nhờ ở đậu ở nhà của mình vì tôi không thể để cô ấy vất vưởng như người vô gia cư ở trên đường phố San Francisco được. Ở đây khác Hà Nội. Và, cô ấy ở căn phòng cũ của chị, người đang ở thành phố Hồ Chí Minh vì sự nghiệp hôn nhân của bà ấy. Tôi nghĩ căn phòng của một người con gái sẽ tốt hơn cho Mây, cô ấy sẽ thoải mái hơn. 

Còn mớ lộn xộn đổi phòng này xảy ra khi tôi được Mây gọi dậy bằng điện thoại và cô ấy giật mình khi tôi mở cánh cửa phòng mình. Mây mở tròn to đôi mắt biết cười màu đen nâu của mình và miệng há hốc. Chắc cũng không khác gì khuôn mặt tôi khi gặp cô ấy.

Sau đó, bữa sáng đến với thực đơn là  sandwich và hai li cà fé capuchino "chuẩn" mà tôi cố tình làm cho thật hoàn hảo. Vì Mây hay ĂN gói cà fé bột nên tôi muốn làm cái gì đó giúp cô ấy bỏ cái khẩu vị ăn vặt kì lạ ấy đi. Cô ấy mắt sáng như hai cái đèn pha khi nhìn thấy tôi vào bếp. Hồn nhiên cô ấy buông ra một câu:

"Cậu sẽ không ế đâu Gió"

Tôi chỉ biết cười trừ.

Sau khi nạp xong bánh mì kẹp, cô ấy quay ra nhâm nhi li cà fé. Tôi đang định hỏi tiếp nhưng thắc mắc của mình ngày hôm qua thì Mây đã mở lời trước.

"Uê Gió"

"Hả, hả. Cai gì?" tôi bông nhiên ấp úng trả lời.

"Cậu thích màu trắng à" giọng cô ấy trầm tư hơn.

"Không hẳn, sao vậy?"

"Đổi phòng cho tớ đi"

"Ừm , nhưng tại sao?"

"Tớ muốn hành hạ bản thân mình một chút"

"Hả? Hành hạ?"

Thế là cô ấy lướt mạng và dí mắt tôi trang web gì đó có biểu tượng chữ S trắng viền xanh lá hình vuông có tiêu đề :"Biệt giam trắng: Cách tra tấn hủy diệt con người khủng khiếp nhất".

Tôi định không làm nữa nhưng lỡ đồng ý rồi nên chúng tôi đổi phòng.

Tôi im lặng nhìn cô ấy don dẹp cái ba lô thần kì như túi Đoraemon sang phòng tôi. Chuyển phòng của chúng tôi chỉ có thế vì cô ấy bảo không cần thiết khi phải thay đổi tất cả. Nhưng Mây luôn làm mọi thứ rất bí ẩn. Nếu chỉ đơn thuần là chuyển đồ của cô ấy sang "nhà tù" còn tôi ngủ ở bên giường ở phòng chị tôi thì tôi đã không háo hức ngồi nhìn cô ấy búi tóc bổng xắn tay áo đang đi đi lại lại trong căn phòng trắng. 

"Xong"

 Mây nói vậy rồi hí hửng lấy đôi giày bùn đất của mình in dấu chân lên bức tường trắng, kèm cả đôi bàn tay bẩn vì cầm đôi giày nữa. Cô ấy lôi cả tôi in dấu tích lên và cười, trên khuôn mặt lấm lem.

Cô ấy chụp ảnh cả hai đứa chúng tôi lại và đưa tôi một tấm. Ảnh đầu tiên tôi chụp chung với một cô gái không phải là những mối quan hệ bắt buộc như dòng họ hay ảnh lớp. Là từ một người kì lạ.

Mây câu thời gian trang trí căn phòng trắng của tôi đến tận tối. Sau khi rửa sạch bùn đất của vụ đánh dấu vết tích, tôi mời cô ấy đi ăn. Lần đầu tôi đủ tự tin đến thế. Đủ để tôi mời một cô bạn đi ăn.

Thành phố San Francisco tối lấp lánh ánh đèn nhưng giờ, tôi không quan tâm điều đó, mà là cái tay, cái nắm tay của Mây. Tôi ngại đến mức không nghĩ được gì ngoài việc mong đường đến quán ăn nhanh nhanh một chút.

Nhưng nó dài lắm.

Trí não tôi lại đang bất động. Nó đang thi triển một phép thuật mà Mây đặt tên cho hiện tượng này là"nhảy vọt". Nói đơn giản là khi tôi quá hồi hộp và sợ hãi, tôi tự đánh ngất tình trạng nhận thức của mình cho đến khi nguy hiểm đi qua. Và, "nhảy vọt" sẽ xóa sạch mọi kí ức về khoảnh khắc sợ hãi ấy. Không gì còn lại cả, không gì.

Mây biết, cô ấy tự nhận mình là bác sĩ tâm lí riêng của tôi nên có lẽ hành đông nắm tay của cậu ấy cũng chỉ là một cuộc thử nghiệm cho việc "nhảy vọt" tồn tại. Tôi nghĩ thế. Vì, Làm gì có cô gái xinh đẹp nào nắm tay tôi vì yêu thích tôi chứ, hoặc là vì sợ hay lạnh. Chuyện đó sẽ không xảy ra, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chrislate