Chương 1: Tiểu tổ tông nhà họ Mã
"Anh hai."
"Kỳ Anh em đỡ mệt chưa?"
"Dạ rồi." - Cô nhẹ nhàng đáp lại, ngồi xuống cạnh Gia Kỳ. Người giúp việc mang đồ ăn sáng lên cho cô. Sáng nào cô cũng chỉ ăn trứng luộc và salad rau củ ức gà, không phải cô sợ béo mà vì cô chỉ thích ăn như vậy vào buổi sáng.
"Hai đứa dậy rồi sao?"
"Ông nội, ông nội ăn sáng ạ." - Hai anh em đồng thanh, ông Mã cười hiền từ gật đầu được quản gia đỡ ngồi xuống rồi cũng ăn sáng cùng hai đứa cháu nội. Mọi người trong nhà dần dần đi đến, bàn ăn đã dần được lấp đầy. Cả nhà năm người ngồi ăn sáng vui vẻ với nhau, ăn xong hai anh em được đưa đến trường học. Lần đầu cô đến một ngôi trường mới còn nhiều điều chưa quen nên luôn được anh hai mình đi cạnh dẫn đường.
Mới chỉ một buổi sáng, tin tức cô là trưởng nữ gia tộc Mã Gia, em gái của Mã Gia Kỳ đã lan khắp trường. Ai gặp cô cũng tươi cười chào hỏi lấy làm thân, cô cũng lịch sự đáp lại nhưng hoàn toàn không thấy thân thiết. Đến giờ ăn trưa, cậu đến lớp cô đưa cô đi ăn khiến những cô nàng thích cậu bu kín xung quanh ngắm nhìn.
"Mau đi ăn trưa thôi, không em ngất ra đấy ông lại trách anh."
"Đợi em một chút." - Cô nhanh chóng cất sách vở rồi cầm theo điện thoại đi theo anh đến căng tin trường. Dưới căng tin Trình Hâm và Nhạc An đang đợi hai người đến cũng đã ngồi giữ bàn.
"Đến rồi sao? Thật lề mề mà." - Nhạc An trách.
"Tiểu tổ tông nhà tao lâu đấy chứ."
"Ô đây là em gái của mày sao? Chào em chị là Tống Nhạc An."
"Dạ, em chào chị ạ."
"Đây là Đinh Trình Hâm."
"Chào em" - Anh gật đầu một cái sau đó quay người đi đến xếp hàng lấy đồ ăn. Cô cũng được Nhạc An khoác tay kéo đi. Đối với một người ít khi tiếp xúc với một người lạ thì quả là còn chưa quen nhưng cô vẫn cố thích ứng. Ba người đều ăn cơm chỉ có cô là ăn phở gà, nhìn tô phở cô vẫn không động đũa. Cậu nhìn qua thì hiểu vấn đề liền giúp cô em gái vớt rau thơm ra và tách da gà ra cho cô sau đó cô vui vẻ thưởng thức.
"Em ăn vậy có sức không?"
"Dạ, có ạ."
"Sao lại ngoan như vậy nhỉ? Chả bù cho ai đó cái mỏ hỗn hào ghê." - Nhạc An vừa nói với cô vừa đá đểu cậu, hai người lại chí choé trên bàn ăn. Chuyện họ chí choé nhau là chuyện như cơm bữa chỉ có hai con người vẫn bình thản mà ăn. Cô bất ngờ khi được anh gắp cho mấy miếng thịt chiên xù, cô vui vẻ nhận lấy rồi ăn.
"Anh hai, em no rồi không ăn được nữa." - Cô kéo góc áo Gia Kỳ nhỏ giọng lên tiếng, nghe vậy cậu dừng cuộc khẩu chiến với Nhạc An. Nhìn tô phở gần như còn nguyên thì nhăn mặt nhìn cô em gái của mình: "Em cứ ăn như vậy sớm muộn gì anh hai em cũng bị em hại thương tích đầy mình với ông nội."
"Sao em ăn ít vậy? Sợ béo sao?"
"Dạ không ạ." - Cô cười đáp sau đó lấy trong túi ra một gói kẹo ô mai nhỏ ngồi ăn ngon lành.
"Không phải nó sợ béo mà là được chiều hư từ nhỏ nên lớn mới thế." - Gia Kỳ nói vậy nhưng vẫn ăn hết tô phở của cô em gái, từ bé đã vậy nên đây cũng là một thói quen không mấy lạ lẫm...
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, em không chịu ăn thì anh ăn nói với ông nội như thế nào?"
"Em no rồi mà." - Cô nhìn cậu: "Anh hỏi bác quản gia đi em ăn rất nhiều rồi."
"Thiếu gia, tiểu thư đã ăn hai chén cơm với một chén canh gà rồi."
"Thật?" - Cậu như không tin vào những gì quản gia nói chỉ khi mẹ của cậu xuất hiện lên tiếng đính chính lại thì cậu mới tin.
Từ nhỏ cô đã lười ăn cơm chỉ thích ăn vặt, vì thương cháu gái mà ông nội luôn lén giấu mọi người cho cháu gái ăn đồ ăn vặt. Vì lẽ đó mà người trong nhà không ai dám mắng cô vì ông nội là chỗ chống lưng lớn nhất cho cô. Nhưng cũng vì điều này đã hình thành thói quen khó bỏ cho cô, không chịu ăn uống đầy đủ chỉ chấm mút một chút rồi lại thôi.
/----------------------------------------------------------------------------------------------/
"Hoá ra em mày ăn ít là do ăn vặt nhiều à? Như vậy không tốt cho sức khoẻ của em nó đâu mày."
"Ông tao chiều nó quá giờ có nghe đâu, tao cũng bó tay với con bé."
"Đúng chuẩn tiểu tổ tổng nhà họ Mạc mà."
"Quá khen." - Cậu cười chắp tay như mấy anh hùng thời xưa. Ngoài việc đi học thì những ngày nghỉ họ khá hay tụ tập với nhau đi ăn đi chơi. Trước đây, cô không hay đi ra ngoài chơi cả ngày không đi học thì ở nhà quanh quẩn bài vở rồi xem phim. Đến bây giờ học cùng trường với anh hai thì được anh kéo đi chơi suốt ngày.
"Trình Hâm, ba mày bao giờ về?"
"Ông ấy kêu một tuần nữa."
"Nhanh nhỉ, mới ngày nào đi công tác mà nay về rồi." -Nhạc An cười nói: "Chú ấy còn có đứa con trai tài giỏi ở nhà thì đi lâu sao được."
"Ủa thế chắc tao khum giỏi ha."
"Mày giỏi nhưng giỏi báo ba mày."
"Nàiii, nay tao không muốn khẩu chiến nhé, em tao sẽ học hư mấy mày dịu dàng lại tao xem nào." - Cậu nói quay lại nhìn cô em đang ngồi cạnh đung đưa chân ăn vui vẻ chẳng quan tâm đến mọi người nói với nhau chuyện gì.
"Trình Hâm, mày thiếu ngủ sao?" -Gia Kỳ lên tiếng
"Hai đứa mày ồn quá tao nhức đầu." - Anh mắt vẫn nhắm lười nhác mở miệng, hai người nghe vậy cũng không khẩu chiến nữa mà nói chuyện bình thường với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro