Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chú đừng làm vậy mà!

Người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm và dẫn cô bé xuống phòng. Ông ta nằng nặc đòi đưa cô vào tận nơi mới chịu đi ra ngoài. Cô bé lắc đầu liên tục, nhưng ông ta kéo cô vào trong. Cô rất sợ hãi vì chưa ai làm vậy với mình cả. Khi vào đến trong ông ta liền kéo áo lên để cô ngồi xuống. Vì thế đã để lộ đôi chân trắng và thon cùng với eo con kiến. Nhưng ông ta chỉ đẻ ý đến một chỗ, chính là mu bím của cô bé. Bầu không khí lúc này thật gượng gạo. Cô ngồi xuống và kêu ông ta đi ra ngoài. Nhưng ông ta không chịu, ông bảo với cô:

-Cháu....cháu cho chú sờ bím của cháu đi-

Cô ngơ ngác vì lời nói của ông ta, hỏi:

-Bím là gì vậy chú?-

Ông đáp:" Cháu cho chú sờ đi, chú nói cho cháu biết"

Cô bé ngây thơ gật đầu để cho ông ta sờ. Ông đưa tay sờ vào bím cô bé. Cô giật lùi ra sau nhìn ông ta, ông cau mày nhìn cô bé. Cô sợ hãi mặt như muốn khóc. Ông ép cô vào tường và nói:

-Cháu hãy ngoan ngoãn và nghe lời chú đi. Nếu cháu không nghe lời thì chú sẽ không tha đâu-

Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt long lanh, cô rơi giọt nước mắt xuống cằm. Hai tay chống vào người ông ta và bảo:

-Chú đừng làm vậy mà-

Ông cứ ép sát vào người cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu thì ông ta cũng bỏ đi lên phòng. Cô lủi thủi đi theo sau, mặt cuối gầm mặt xuống không dám nhìn ông ta. Đến giường cô cũng chỉ dám mặt ngoài bìa giường. Ông ta xoay người và thấy cô không nằm sát thì mặt nhăn nhó và túm lấy eo của cô kéo về phía mình. Cô bất ngờ vì hành động đột ngột đó. Cô ngại ngùng không dám nhìn ông ta. Cho đến nữa đêm ông ta giật mình tỉnh dậy thấy cô đang nằm và ôm ông ta. Ông cũng ôm cô vào lòng. Cho đến sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã là 8 giờ sáng và cũng không thấy người đàn ông đó, cô bước xuống nhà thì thấy ba người đàn ông đang ngồi ăn sáng ở dưới bếp. Một người trong số đó đã phát hiện ra cô và mời cô xuống ăn. Trong đó có cả ông ta, cô thấy mặt ông ta liền sợ hãi. Ông mời cô xuống ăn nên cô không đam không xuống.

Khi đến chỗ bàn ăn, một người trong số đó nói với cô:

-À quên giới thiệu với cháu, chú tên Trình Từ Hàn, chú 30 tuổi-

Tới lượt người bên cạnh:

-Chú tên Trình Tiêu Minh, chú 32 tuổi. Còn chú bên đây là Trình Minh Tông, chú ấy 29 tuổi. Còn cháu?-

Cô nghe đến mình thì giật mình, không biết phải trả lời như thế nào vì cô chả có tên cũng không có nhà. Cô trả lời một cách buồn bã:

-Cháu...cháu...cháu không có tên..!-

Ba người nghe xong câu đó thì mặt không chút cảm xúc. Tiêu Minh nói:

-Hay là....để chú đặt tên cho cháu?-

Cô bé gật đầu...Tiêu Minh nói tiếp:

-Kể từ giờ cháu là Trình Tiểu Hạ nhá-

Tiểu Hạ nghe xong câu đó liền gật đầu lia lịa. Minh Tông vẫn cứ im lặng. Tiêu Minh nói:

-Hay là tụi chú đi mua đồ cho cháu nhỉ?-

Tiểu Hạ nghe xong mỉm cười nhẹ, nhìn Minh Tông. Minh Tông cũng nhìn lại bằng ánh mắt sắc lạnh khiến cô phải xoay người đi chỗ khác. Không phải vì cô ngại mà là vì cô nhớ tới chuyện tối qua nên vẫn còn sợ hắn. Từ Hàn thấy vậy thì nói để phá tan bầu không khí ngột ngạt này:

-Thôi đi nhanh lên còn về cho cháu nữa-

-------------
Còn típ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: