#6
- Em qua đây! Ông thôi đi! - Cậu hùng hằng kéo cậu đứng dậy. Sắc mặt ông chuyển biến đột ngột, ngạc nhiên nhìn con người đó. - Ông là ông nội của cổ đó, sao ông ác quá vậy? Ông bắt cổ mặc đồ như vậy, trong khi cổ là con gái. - Anh ta lớn tiếng nói.
- Con gái nào ở trong gia đình này? Mày ở đâu ra đây, không có con gái nào ở trong gia đình này cả! Tao chỉ có một thằng cháu tên là Nhật An thôi! - Ông đột ngột đứng dậy, nghiến răng, trợn mắt, cây gậy chỉ thẳng về phía anh ta. Nhật An hơi ngã người về phía trước. Người đó vội đỡ cậu lại rồi nắm tay cậu, thẳng thắng nói:
- Nhật An là người yêu của tôi! Tôi không chịu đựng được nữa! - Anh ta siết chặt tay cậu hơn nữa. - Ông đừng bắt cổ làm Nam Ân nữa! - Anh chỉ tay về phía ông.
- Mày không được nắm tay cháu trai của tao! - Ông vẫn hằn giọng nói. Anh cố níu cánh tay cậu lại nhưng cậu lại gạt tay anh ta ra.
- Chuyện gia đình em, em sẽ tự giải quyết! Cảm ơn anh đã quan tâm tới em, nhưng đây là chuyện gia đình em...
- Con ơi! Nó nói dối, nó nói dối, mày đi ra! - Ông tiến tới phía hai người, đuổi cậu sang một bên. - Thắp nhan cho bàn thờ ba má... - Ông vừa nói vừa mở chiếc khăn treo trên bàn thờ ra. Một cảnh tượng đập vào mắt hai người là di ảnh của ba người. Chiếc khăn trên tay ông rơi xuống đất, ông đứng như chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chăm chăm về ba bức di ảnh. Ba người sững sờ mất một lúc.
- Con là ai vậy? Con là cháu trai của ông đúng hông? - Ông quay sang nắm tay cậu, vẻ mặt bấn loạn, giọng run run, hơi thở gấp gáp. - Con là cháu trai của ông nội, đi lấy vợ, đi lấy vợ! - Rồi ông khoác tay lên vai cậu. Mắt trợn, nhìn anh vẻ đề phòng. - Đi lấy vợ, đừng nghe lời thằng này, nó rủ con làm chuyện bậy bạ. - Ông kéo cậu ra xa, rồi anh nắm tay cậu lại. Cậu vùng vằn, buông tay cậu ra.
- Ông ơi! Con nghĩ đã đến lúc mình nên nhìn nhận sự thật. - Cậu nhìn ông nội. Mày cau lại.
Ông không nói gì, nhìn lần lượt hai người rồi giơ cây gậy lên cao đập thẳng xuống nền đất, khiến nó nảy lên rồi nằm xuống nền đất kêu lộc cộc. Cậu hốt hoảng nhìn ông.
- Mày nói dối, mày nói dối! - Ông bước tới trước vài bước, giãy nảy. Cậu lại ôm ông. - Buông tao ra! - Ông lớn tiếng, hùn hằn. - Tụi bây nói dối! Tụi bây nói dối! - Ông hơi khom người xuống, hai tay nắm chặt, mắt giận dữ nhìn hai người.
- Tụi bây nói dối, trong nhà này không có ai chết cả! Tụi bây nói dối! - Mắt ông trợn lên, chỉ tay về phía cậu, hằn giọng nói.
- Con cũng là cháu của ông mà! - Cậu mếu máo nói, tay ôm chặt cánh tay phải của ông.
- Con là cháu của ông đúng hông? Cháu của ông phải đi lấy vợ, đi lấy vợ! - Giọng ông run run, như sắp khóc.
- Em phải giúp cho ông của em hiểu ra đi. Em không thể để cho ông em tiếp tục cuộc sống ảo tưởng như vậy được! - Trán anh ta nhăn đi, giọng mếu máo.
Bỗng nhiên, không gian bao trùm bởi lặng thinh. Tiếng ong ong vang lên trong đầu cậu, cậu như muốn ngã ra phía sau nhưng cậu đã kịp thời đứng vững.
- Mày nói ai ảo tưởng? Tụi bây nói dối, tụi bây nói dối. - Tâm trạng ông giờ đang như một mớ dây rối rắm. Không có nút thắt.
- Không có ai chết, đúng hông con? Không có ai, không có ai! - Ông trợn mắt nhìn cậu, nghiến răng. - Có ai chết không? Có hay không? -
- Dạ có! - Cậu gật đầu chầm chậm, vẻ sợ sệt.
- Ai? Ai? - Ông vẫn nghiến răng, mắt mở to hơn.
- Ba...mẹ anh...trai con! Giọng cậu run lên bần bật.
- Không, cháu trai tao phải nối dõi tông đường. Không có cháu gái! - Ông quay sang một bên, miệng nói lảm nhảm. Lâu lâu thì thở dài ra một tiếng.
- Em cởi bộ đồ của em ra đi! - Anh ta chỉ tay về phía cậu.
- Không, đây là cháu trai... - Ông với tay lên đầu cậu. Vô tình làm bộ tóc giả rơi xuống đất. Để lộ chiếc trùm đầu bằng lưới. Rồi ông tháo luôn nó xuống, mái tóc dài đến tận thắt lưng. Trông vô bù xù. Cậu lấy tay ôm lấy đầu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro