#4
Ông đi được một lát thì cậu quay lưng ra phía cửa, vái lạy bàn thờ trước mặt vài cái thì từ ngoài cửa bước vào một người đàn ông cao to, da đen ngâm, mái tóc cắt ngắn. Mặc chiếc quần dài bằng thun xám, chiếc áo phông màu đen, đi đôi giày màu đen. Gương mặt ưa nhìn, tươi cười nhìn cậu mà nhảy chộp tới ôm cậu.
Ban đầu, cậu hoảng sợ, vội né tránh nhưng rồi cũng bị anh ta tóm lấy, ôm trọn trong vòng tay. Buông cậu ra, nắm tay cậu đi ra gần cửa.
- Anh nhớ em quá! - Anh ta cất giọng ấm, trầm nói với cậu. Rồi ôm chầm lấy cậu. Đúng lúc đó thì ông nội cậu về tới:
- Nhật An ơi? - Ông hỏi cậu.
Rồi một cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt ông, hai người con trai đang ôm lấy nhau bên nhau. Ông ngã quỵ xuống, tay chân run rẩy, cây gậy cố đỡ ông đứng vững. Mặt chuyển sắc, mắt trợn lên, thở gấp. Nhưng cây gậy chẳng làm được vai trò của mình, ông đã ngã sóng soài ra sàn nhà. Cậu vội chạy lại đỡ ông dậy, kêu lớn: "Ông ơi!". Nam thanh niên vội chạy theo sau.
Tiếng cây gậy ngã ra sàn vang lên nghe cộp cộp.
- Con chào ông ạ! - Nam thanh niên cúi người, khoanh tay lại. Ông dường như không nghe câu chào hỏi đó mà nói:
- Cha mẹ ơi! Hai thằng đàn ông "túm" gì nhau trong này vậy? - Ông nhìn sang phía anh ta.
- Dạ, ông ơi, ông nghe con giải thích...
Chưa để Nhật An phân trần, ông đã cắt ngang:
- Ê! Thằng này ở đâu ra? Cậu là ai mà cậu vô nhà tôi mà cậu ôm cháu tôi vậy? - Ông nói mà chỉ thẳng cây gậy về phía anh ta.
- Dạ... - Anh ta nói thì cậu cắt ngang.
- Dạ, anh ấy là bạn của con. Bạn của con. - Cậu nhấn mạnh hai lần.
- Vậy tại sao cậu lại ôm cháu trai tôi? - Ánh mắt nghiêm nghị vẫn nhìn chăm chăm về phía anh ta. Nam An ngượng chín mặt, không nói được lời nào.
- Con chỉ muốn gần Nhật An chút xíu thôi ạ! - Cậu xoa xoa cánh tay trái, mà nói.
- Hử? Mày nói chuyện tao nổi da gà lun nghe! Gần Nhật An chút xíu, là sao? Câu này là cái dạng phim ngôn tình. Mà cháu tao là đàn ông mà mày làm kì vậy? - Ông vẫn lăm lăm nhìn về phía anh ta.
- Em... - Anh ta khều khều lên vai cậu. - Nói với ông đi! - Rồi anh ta ngã vào vai cậu. Ông bỏ đi sang một bên rồi nói:
- Ông nội dặn con là phải chuẩn men, phải lấy vợ, thành gia lập thất có cháu. Tự nhiên bây giờ có cái phường này về đây? Nè, đừng có nói hai đứa tụi bây,... - Ông dừng lại đột ngột, anh ta với nắm tay cậu nhưng cậu kịp rút tay lại.
- Chuyện này giải quyết sau! Ok? - Nhật An nhăn mặt lại. Những nếp nhăn trên trán xô lại.
- Không, giải quyết bây giờ đi! Anh chịu hết nổi rồi! - Anh ta quay sang một bên, mắt nhìn xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro