Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

- Ông nội ơi! Làm như nãy giờ anh ấy hông thích con á, con hết vui rồi ông ơi! 

Thắm nhìn Nhật An mà nói. Trong ánh mắt ấy, cậu có thể cảm nhận được sự nham hiểm, mưu mô xảo quyệt trong cô gái này. Cậu nhìn sang ông nội, có vẻ ông đang suy nghĩ gì đó. 

- Con à, mày làm cho nó vui đi con! Không là tao tự tử à.

Ông cầm con dao gọt trái cây để sẵn trên bàn, để lên trên cổ nhìn cậu. Sự lo sợ chợt trỗi dậy, tay chân run bần bật. Cậu vội lấy lại con dao và quẳng nó đi ra xa. Nhưng ông vẫn không chịu bỏ cuộc, ông lấy cây gậy đang chống lấy lên móc cổ mình. 

- Thôi, thôi... con hôn mà! Con hôn mà! 

Nhật An lập tức hôn lên tay của mình và đặt nó lên má Thắm. 

- Con thấy chưa vui lắm ông ơi! 

Có vẻ cậu  vẫn chưa làm hài lòng cô gái. Cậu bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. 

- Thôi ông ơi! 

- Gì mà thôi? Bữa hổm ông chơi chứng khoán, thua hết tiền, nhờ con Thắm mà ông không bị tụi nợ siết nhà. Giờ kinh tế nhà mình là phải nhờ nó đó. Bởi vậy ông mới giục con lấy nó đó. 

Giọng của ông mếu máo, tay chân quơ loạn hoạn, nếp nhăn trên gương mặt nhăn lại, vết chân chim xuất hiện trên gương mặt ngày càng già nua. Cậu thở dồn dập, đầu óc quay cuồng, tim đập ngày càng nhanh hơn. Ông ngồi xuống, đặt một chân lên ghế, ngước mắt nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. 

- Làm cho nó vui đi con, mày làm phật ý nó là tháng sau nó siết nhà, ra đường ở đó con. Trời ơi...

Nhật An ngồi xuống an ủi ông. Rồi quay sang về phía Thắm. 

- Em... anh...em...anh mời em ngồi! 

Cậu ấp a ấp úng nhìn Thắm mà nói. 

- Nội, hông ấy giờ con sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho ông nội nha! 

Cậu quỳ xuống trước ông nội, thủ thỉ với ông. 

- Bộ mày tưởng ít hả con,mười mấy tỉ lận đó! Chứ con tưởng cái nhà ở lại đây là dễ hả? 

Ông nghiến răng mà nói với cậu, mắt chao đảo, hết nhìn Thắm rồi tới cậu. 

- Giờ mấy người tính sao? Mấy người có yêu tôi hông? 

Thắm bậm môi, trợn mắt nhìn mà nói với cậu, một ánh mắt nham hiểm. Cậu chẳng nói gì, từ từ đứng dậy, quay lưng về phía ông. Một hồi sau, Nhật An quay lại nói với Thắm: 

- Thắm à, em có biết tình yêu là gì không em? 

- Em hông biết!

- Tình yêu là nơi khiến hai con tim ta trở nên đồng điệu, khiến hai trái tim im ắng bấy lâu nay thức dậy chào đón ánh mặt trời. Có lẽ chúng ta cần kéo thời gian đầu dài ra để ta tìm hiểu nhau. Rồi lúc đó anh sẽ Thắm đi  chơi nè, hay đi ăn lẩu nè! Chúng ta nên kéo dài khoảng thời ban đầu. 

- Ừ, đúng rồi đó con!

Ông nội nói thêm vào. 

- Thắm ơi, ông thấy như vậy là được rồi đó, tạm thời như vậy nha con! 

Mắt ông nội bỗng sáng rực, vui vẻ nói. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giadinh