CHƯƠNG 3
- Không sao , đều là người một nhà cả mà , đây là điều nên làm thôi .
- Nhị tỷ nói đúng đấy . Hạ nhi con không nên khách sáo thế .
- Bọn trẻ cũng muốn đến thăm con nhưng ta đã ngăn lại , ta sợ con vừa mới tỉnh lại không muốn tiếp nhiều người nên bảo mấy đứa nó ngày mai hẵng đến .
Nhị di nương đúng thật là hiểu lòng người . Ta vừa mới đi một chuyến du hành thời gian xong tâm trí đang rối bời nhiều người đến quá sợ sẽ không load kịp mà rước vạ vào thân .
- Hạ nhi , bình thường con đi đứng rất cẩn thận cơ mà sao tự dưng hôm qua lại bất cẩn té xuống ao thế ? Chẳng nhẽ lại có người đẩy con ư ?
Uầy , phụ thân đúng là tể tướng có khác , mới thế đã đoán ra ta là có người đẩy rồi nhưng ta không thể để ông ấy biết là có người đẩy thật được . Đến ta còn chưa biết là ai thì sao dám nói chứ .Chuyện này phải điều tra rõ ràng đã , biết là ai rồi thì lúc đó tính kế lại cũng không muộn .
- Phụ thân sao lại nói thế chứ , con gái bình thường đối xử với mọi người đều tốt như nhau thì làm sao lại có ai hại con chứ . Phụ thân nghĩ nhiều rồi .
- Ta cũng mong là thế .
- Đúng đó lão gia , hạ nhi bình thường vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp nữa ai lại nỡ làm thế có đúng không hạ nhi ?
- Tam di nương nói phải đó .
- Thôi được rồi , vậy con nghỉ ngơi sớm đi vừa tỉnh dậy thân thể còn yếu ta và các di nương không làm phiền con nữa .
- Dạ , con biết rồi . Trúc Linh em đi tiễn mọi người đi .
- Dạ .
Cuối cùng cũng được ở một mình . Bây giờ ta phải tranh thủ thời gian soát lại mọi người ở đây mới được .
Theo trí nhớ của Châu Tử Hạ thì Châu gia đã rất nhiều đời làm quan văn . Rất nhiều người trong gia tộc có thực lực được hoàng thượng tin tưởng giao cho nhiều chức vụ . Cha cô làm tể tướng ngoài ra còn có rất nhiều người vào cung để làm thái sư dạy các hoàng tử công chúa học hành .
Vì người trong gia tộc hầu hết dùng não là nhiều nên rất có ít ai biết võ công . Mọi người trên dưới Châu phủ đều đi nhẹ nói khẽ cười duyên . Vậy nên ta mà ở đây cười to một phát thôi là cả trên dưới phủ đều biết . Ừm , sau này phải nhớ lễ tiết là quan trọng nhất .
Nữ quyến trong nhà cũng đã có mấy người vào cung làm phi tần hoặc là vào cung để dạy lễ nghi cho phi tần cung nữ khác .
Nếu như vậy thì Châu gia là một dòng họ quý giá ít ai dám động . Mà dù gì người trong phủ đều không thích đắc tội với người ngoài bao gồm cả Châu Tử Hạ vậy thì cô ấy bị ai hãm hại nhỉ ? Trong trí nhớ của cô ấy thì hình như cũng không biết là ai . Thế này thì báo thù khó đây .
Trong nhà của Châu Tử Hạ thật ra có bốn vị di nương , mẹ nàng là biểu muội của hoàng thượng , được hoàng thượng phong làm Từ Ninh quận chúa . Nghe nói ngày xưa mẹ cô ấy và hoàng thượng rất thân nhau nên khi bà ấy lấy chồng hoàng thượng còn đặc biệt đến chung vui . Nhưng đáng tiếc bà ấy lại bị bệnh nặng đã qua đời từ khi Châu Tử Hạ mới chỉ có năm tuổi vậy nên cô nhận được sự quan tâm hơn các huynh muội khác .
Còn có một vị tứ di nương , bà ta không xuất thân cao quý như các vị di nương khác . Bà ấy chỉ là một người bình thường , cha đã mang bà ấy về từ một buổi đi săn . Sau hai năm thì sinh được một cô con gái tên là Châu Cẩn Mai , bây giờ 14 tuổi . Hình như cô này có bất mãn gì đó với các tỉ muội còn lại thì phải . Mặt lúc nào cũng sưng sưng xỉa xỉa nhìn người khác nhưng trong nhà ai cũng quen rồi nên không chấp .
Nhị di nương có hai người con , một trai một gái . Người chị gái tên là Châu Họa Y có nghĩa là thùy mị xinh đẹp mà đúng là như thế thật . Cô ấy kém Tử Hạ hai tuổi bây giờ mười lăm tuổi bình thường chơi rất thân với y . Em trai cô ấy là Châu Tuấn Hào mười hai tuổi . Lạnh lùng ít nói , suốt ngày chỉ cầm khư khư lấy quyển sách .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro