Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu

ngọc châu cùng thuỷ tiên ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn . ngọc châu ôm lấy cơ thể em dựa vào mình .

"ngọc châu , sau này chúng ta cưới nhau . sau đó cùng nhau nuôi một bé gái nhé?"

" Ừm , nhất định phải cưới em cùng em nuôi một đứa bé"

thuỷ tiên vui vẻ nắm lấy tay chị nhẹ nhàng nâng niu , đôi bàn tay gầy guột đã nắm lấy tay em đi qua biết bao nhiêu năm tháng . cùng em trãi qua tuổi trẻ nhẹ nhàng , lau nước mắt em ngàn lần . dù bao lâu đi nữa , chị vẫn ở đây . nhẹ nhàng và rất kiên nhẫn với em .

"tóc của tiên thơm quá"

"là dầu gội châu tặng em đấy"

"mùi rất thơm , chị rất thích"

ngọc châu vén tóc em về sau tai , hôn lên mái tóc thơm nhẹ của thuỷ tiên , khiến nàng ngại đỏ mặt nép vào chị .

"châu , em tặng chị"-em lấy từ trong túi qua một hộp quà nhỏ .

"là gì đây"-ngọc châu cầm lấy hộp quà nhỏ trên tay em.

"là một chiếc lắc tay bằng bạc"-thuỷ tiên mở chiếc hộp ra , lấy chiếc lắc tay bạc đeo lên tay chị .

"đẹp quá , chắc mắc lắm phải không em bé?"

"không mắc . chị tặng em nhiều thứ đến thế , chẳng lẽ một chiếc lắc tay mà em không mua được cho chị sao?"-thuỷ tiên là đang rất nhõng nhẽo với chị ta đó nha.

"chị chẳng tiếc với tiên thứ gì cả . cuộc đời này của chị , định sẵn là của em rồi . chỉ sợ em cảm thấy không đủ thôi"

"hừm , em không cần vinh hoa phú quý gì hết . chỉ thích cuộc sống có châu thôi"

"sau này , ở nơi có rất nhiều hoa . chị sẽ xây lên một căn nhà , cùng em sống ở đó . cùng em nuôi một bé trai một bé gái"

chị khẽ đặt nụ hôn phớt bay qua má em , thuỷ tiên trầm lắng nhìn lấy ngọc châu giản dị bên cạnh . em ước gì , suốt đời cùng châu trường trường cửu cửu suốt đời suốt kiếp .

___

Cùng nhau đi suốt những tháng năm dài của cuộc đời , cuối cùng cũng đã dừng chân tại nơi trời đất hoà hợp , nàng vẫn nhớ như in cái ngày hai người lần đầu tiên lên đây . đã chắc chắn về già sẽ cùng nhau ở đây .

"thuỷ tiên , em thích hoa này không ? Chị mua một ít về trồng sau nhà cho em nhé ?"

"Châu à , hoa này nè . em thích chúng"

"Được , bà chủ . Ở tiệm bà con bao nhiêu , cứ đem ra hết"

"Mua nhiều thế làm sao trồng hết ?"

"Mua cho em , chị không tiếc"

___

"thuỷ tiên , em lại gặp ác mộng sao?"

"Là em thấy , châu sẽ bỏ em"-em quay sao ôm chị , gục đầu vào vai chị mà bật khóc .

"ngoan , chị ở đây mà . Không sao hết . Thương em , mau ngủ đi"-chị đặt thuỷ tiên xuống , đắp chăn ngay ngắn rồi ôm lấy em . tay chị nhẹ nhàng xoa lưng cho em .

__

"ngọc châu , hay là chúng ta nhận nuôi em bé nhé ?"

" cũng đến lúc em được làm mẹ rồi"

__

"mamii"

"mau đến đây"-ngọc châu bế đứa bé lên .

"chúng ta đến thăm mẹ đi mami"

"được rồi , đến thăm mẹ nhé"

__

"Tiểu tiên , mau lại đây"

"con ăn cơm xong rồi ạ"

"con ngoan lắm"

"Sao lại giành vợ của ta?"-ngọc châu hóng hách đi tới .

"là mẹ của con cơ?"

"là vợ của ta cơ"

"nè , chị cũng đã ăn hết cơm rồi , mau khen chị giỏi đi"-ngọc châu đưa tô cơm đến cho em xem.

"Chị lớn hơn con bé rất nhiều đấy . Đừng ganh tị với nó nữa"

___

Mọi thứ đều nhuốm màu thời gian , đứa con hai người cũng đã lớn . cũng có ước mơ , tuổi trẻ vẫn bay nhảy khắp nơi . Chỉ có hai nữ nhân đã già đi theo năm tháng , chứng minh rằng họ đã đi gần một đời với nhau .

"Tiên , em tưới hoa cẩn thận"

"Châu à , em có đang tưới hoa đâu . Em đang đọc sách cơ mà"

"Chết , chị quên đeo kính"

"Ngồi đó đi , em vào lấy cho chị"

___

"thuỷ tiên à , chị thương em nhiều . em là đã cùng chị đi hết con đường này . Kiếp sau em vẫn gả cho chị chứ ?"

"Bao nhiêu kiếp nữa vẫn vậy . muốn cùng ngủ chung chăn , chết chung huyệt"

thuỷ tiên dựa vào vai cô , khẽ nói lên tiếng dịu dàng .

" chỉ có bên em , chị mới thấy yên bình . tiếng em nói yêu chị , sau bao năm chị nghe vẫn không chán . tiếng yêu em là tiếng chân thành nhất suốt bao năm chị vẫn muốn nói cho em nghe"

"ngọc châu , chị phải để em đi trước . nếu em ở lại , không có chị . em chẳng biết mình sẽ như thế nào nữa"

"Bà là vẫn còn khoẻ , ngày mai bà lại phải nấu cơm tiếp cho tôi đấy"-ngọc châu ân cần nắm lấy tay em , khẽ đặt một nụ hôn .

___

"chết rồi , tôi quên mang kính . Nhưng vẫn thấy bà nhà tôi vẫn rất rõ"-ngọc châu cười lớn .

"đừng có luyên thuyên , tôi sắp chiếu tướng rồi đấy"

___

"Bà nhà tôi đấy , bao năm vẫn rất dịu dàng"

"Rồi rồi , bà nhà của bà chị đây là nhất"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro