" tôi tới đây vì châu " (1)
*đây là những câu chuyện không có thật !!
" ai lại đi cưới một người bị bệnh bạch tạng chứ ? mày điên à thuỷ tiên "
ngô bảo ngọc ngồi trước mặt em , đôi mày cau lại gần như sắp chạm vào nhau . thuỷ tiên phía trước gương mặt em chẳng có biểu cảm gì là sẽ thây đổi ý .
" đó là quyết định của em , trời có sập thì em cũng phải cưới được ngọc châu "
•
•
•
đám cưới xong rồi , một ngày mệt mỏi . thuỷ tiên lảo đảo đi vào phòng . trước mắt em là ngọc châu , cô dâu của em .
cô ấy có nét đẹp rất dịu dàng , mái tóc bạc trắng . đôi mắt chị long lanh giữ ánh bạc của cơ thể . thuỷ tiên khẽ mỉm cười đi tới .
" xin lỗi nhé , người tôi có mùi rượu nhưng mà châu cho tôi hôn châu được không ?"
thuỷ tiên say đắm nhìn chị . tay em xoa lấy mái tóc chị một cách nhè nhẹ . ngọc châu khẽ né tránh .
" vào tắm đi , tôi không thích mùi rượu "
thuỷ tiên khẽ mỉm cười gật đầu . chỉ vì chị ấy nói không thích rượu nên trong suốt buổi tiệc cưới em đã uống thay chị phần rượu mừng . chẳng cho ngọc châu uống ly nào cả .
khi thuỷ tiên đi ra , đầu óc tỉnh táo lại phần nào . ngọc châu đã ngủ từ trước . em nhẹ trèo lên giường , xoa lấy vai ngọc châu . nhẹ đem chị vào lòng .
ngọc châu bé nhỏ quá , thật mong manh . như một chiếc cúp bế bằng thuỷ tinh , nếu không giữ gìn cẩn thận sẽ bể lúc nào mà chẳng hay .
chị ngủ say , nhưng trong giấc mộng đẹp chị vẫn cảm nhận được cảm giác êm ấm của thuỷ tiên .
•
•
•
" châu muốn ra vườn đi dạo không ? tôi đưa châu đi nhé ?"
thuỷ tiên vén vài lọn tóc chị về sau tai .
" đi làm gì ? bình thường không có thú vui đi dạo vườn hoa "
ngọc châu thẳng thừng từ chối . thuỷ tiên nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy thân thể chị để ngồi lên người mình . bất ngờ đến độ ngọc châu không kịp phản ứng .
" đi nhé ? vì tôi mà đi một lát có được không ?"
chị vẫn chưa trả lời là đồng ý hay không thì em đã tuỳ tiện dẫn chị ra ngoài . trước khi đi ra khỏi cửa , em còn chuẩn bị cho chị chiếc áo bông ấm áp .
" giờ sắp đông , chị lại yếu . mặc áo ấm vào nhá "
•
•
trãi qua ba tháng hôn nhân , châu lúc nào cũng cảm thấy đối phương chưa bao giờ đi quá giới phận . mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng ân cần biết bao .
" hôm nay lại không ngủ được a ?"
đến tối thuỷ tiên sẽ lại vào phòng chị xem chừng chị xem chị ngủ được không . hôm nay có vẻ là không rồi .
" tôi kể chuyện cho châu nghe nhé ?"
em đến cạnh giường , ngồi xuống .
" cô vẫn chưa làm việc xong mà "
chị chui lại gần chỗ em .
" thôi , châu mất ngủ làm tôi lo hơn "
thuỷ tiên nằm xuống cạnh chị , đôi tay em nhẹ kéo ngọc châu vào lòng mình . mái tóc bạc óng phả ra hương thơm mê người .
" mấy hôm nay lạnh rồi "
em đắp chăn bông chị .
" em đừng tốt với tôi thế nữa , lỡ tôi yêu em rồi tôi lại không nỡ rời đi vào cuối đông năm nay thì sao ?"
chị cười nhạt , đôi mắt chị ưu tư vô cùng .
" ở lại nhé ? tôi yêu chị nhé ? đừng lo , tôi không vì thứ gì mà đến đây , tôi vì châu "
thuỷ tiên khẽ đặt nụ hôn lên đôi gò má cao gầy của chị .
" tôi muốn ở lại cũng không thể , sớm thôi đã phải chết đi rồi . đi theo chậu bông hồng trắng ngoài kia "
"ngày mai tôi dẫn châu đi mua chậu khác nhé ? tôi sẽ cùng chị chăm sóc "
ngọc châu nhìn em , đôi mắt chị ngấn nước . thuỷ tiên dịu dàng ôm lấy chị .
" rồi mọi thứ sẽ ổn thôi "
ngọc châu ngủ rất ngon , từ ngày có em , chị như có niềm tim để mạnh mẽ hơn vậy . chị không còn muốn tự tử ngay trong đêm khi cảm thấy tự ti về căn bệnh đang mang trong mình nữa .
thuỷ tiên khóc đến rã rời khi chị ngủ . em vẫn cố trấn an rằng mọi thứ sẽ qua thôi nhưng hình như chả có hướng gì tích cực .
sáng hôm sau , ngọc châu và em cùng đi mua hoa hồng . chị diện chiếc váy trắng nhẹ nhàng cùng với mái tóc trắng tinh đặt biệt . dưới ánh nắng ấm áp có một cô gái nắm chặt tay chồng mình đi khắp vườn hoa hồng trắng ngày hôm đó .
mái tóc , làn da chị đẹp đến lạ . nhìn chị đặt biệt vô cùng .
" thuỷ tiên , em nói xem . đoá hoa hồng trắng này có đẹp như tôi không ?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro