" tôi đến đây vì châu " (2)
" thuỷ tiên , em nói xem đoá hoa hồng trắng này có đẹp như tôi không ?"
dứt lời chị liền đưa hoá hồng trắng ra trước mắt em .
" chẳng phải tôi luôn khen chị đẹp sao ? chị lúc nào mà chả đẹp . nếu đem so sánh chị với đoá hoa hồng này thì không công bằng tí nào . rõ là chị đẹp hơn , chị là đoá hoa vô cùng đặt biệt a "
" dẻo miệng "
em khẽ mỉm cười , ôm lấy eo chị .
" mua xong rồi . chúng ta ghé qua shop . cùng nhau mua váy cho chị nhé ? tiểu thư đẹp như vậy mà không diện váy thật tiếc a"
" mua làm gì , tôi không cần bọn họ thấy tôi đẹp . tôi chỉ cần em thấy tôi đẹp thôi được không ?"
chị ôm lấy em . thuỷ tiên cao lớn che đi bóng mặt trời khiến chị chẳng còn cảm thấy mệt mỏi chói chang gay gắt của Sài Gòn .
như bên em chị chỉ việc mỉm cười tất cả mọi thứ đã có thuỷ tiên giúp chị nở nụ cười một cách vô tư .
.
.
.
Sài Gòn vào đông , mưa gió thất thường . chị yếu lại càng yếu . đêm hôm đó Ngọc Châu sốt cao , khiến thuỷ tiên lo lắng mãi không cũng dám ngủ .
" châu , chị phải cố gắng nhé . xin chị đấy , cố gắng ở lại vì tôi đi "
em ngồi cạnh giường chị khóc nấc . bác sĩ bảo chị đã chết đi 5 phần . nếu như cố gắng thì sẽ giữ chị ở lại nhưng có lẽ thật khó .
cả đêm đó em đã khóc thật nhiều vì sợ châu đi mất . ánh nắng chiếu rọi lên ô cửa sổ như sưởi ấm trái tim em .
chả biết do sự may mắn hay là do sự cố gắng của chị . nhưng ông trời đã để chị ở lại . hàng lông mi trắng dần dần mở mắt ra .
" thuỷ tiên "
đôi tay trắng gầy guột đặt lên mái tóc em , như khẳng định rằng chị đã qua khỏi cơn bão bệnh .
" ngọc châu ... ngọc châu "
em nhẹ cầm tay chị , lệ em rơi lả chả . em khẽ hôn lên bàn tay gày gò yếu ớt .
•
•
•
" đã khoẻ hơn chưa mà đòi đi dạo vườn hoa ?"
thuỷ tiên đem tô cháo đi vào , nhẹ ngồi xuống . xoa lấy mái tóc trắng của chị .
" em không chiều tôi , vậy là hết yêu tôi rồi chứ gì ?"
" làm gì có chứ a "
thuỷ tiên ngồi xuống , đặt tô cháo bên cạnh . ôm lấy ngọc châu vào lòng .
" châu ăn hết tô cháo này , tiên sẽ dẫn chị đi dạo vườn hoa "
•
•
•
" chả phải dịp gì , mà lại tặng hoa "
thuỷ tiên đi vào phòng , đem bó hoa đặt lên bàn . còn đưa chị một hộp quà nhỏ .
" chỉ là thấy dây chuyền đẹp quá , muốn nó là của châu . muốn mọi thứ đẹp nhất điều là của châu "
thuỷ tiên đi tới nhẹ hôn lên môi chị . em nhẹ nhàng dẫn dắt chị vào cõi đê mê . nhẹ nhàng để ngọc châu ngồi lên người mình .
nụ hôn vẫn tiếp tục diễn ra , đôi tay vẫn nhẹ kéo dây áo ngủ chị xuống . lộ ra đôi gò bồng đảo căn tròn .
" thuỷ tiên " dứt ra khỏi nụ hôn dài , giữ hai người đã có sợi chỉ bạc óng ánh . cả người chị điều dựa vào thuỷ tiên .
" châu mệt a ? vậy chúng ta dừng lại nhé "
" không , không cần đâu . mau tiếp tục đi "
gương mặt đỏ hoe , nắm chặt tay em cầu xin tiếp tục .
ngọc châu thật muốn hoà vào với em . chị bỏ đi mọi xúc cảm để đến bên thuỷ tiên . dâng hiến thân xác cho em . tất cả , điều là của thuỷ tiên .
" tiên , mau đến đây yêu chị đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro