Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thôi thì , chị không nỡ

chị quay lại nhìn em , đôi mắt em ngấn lệ từ bao giờ rồi . đôi tay chị run rẩy , đặt lên gò má cao của em để lau dòng nước mắt ấm nóng của em .

" thôi đi , nhìn em khóc chị lại không nỡ "

" châu sao thế ? muốn chia tay thì cứ chia tay thôi . em không sao cả " em nhẹ nói , nhẹ gạt tay chị ra khỏi gò má mình .

" tiên , chị xin lỗi em "

" châu không cần xin lỗi em , em không sao cả . chúng ta còn nhiều thời gian mà . còn kiếp sau và cả kiếp sau nữa . châu đừng lo em sẽ rời đi mà yêu ai khác . em vẫn sẽ ở đây đợi châu . khi châu quay lại vẫn sẽ thấy em , em luôn sẵn sàng ôm châu dỗ dành "

em cười nhạt , vỗi vã lấy tay lau nhanh dòng nước mắt cứ chảy mãi không nguôi . chị im lặng nhìn em . trái tim em đau quá . đau đến chết đi sống lại .

thuỷ tiên vội quay đi , em nhanh chân rời bước khỏi căn phòng đó . cứ thế mà rời đi .

.

" châu cưới rồi , em không định yêu ai à ?"

" thôi , em không muốn người ta làm người thây thế chị đâu "

" em vẫn đợi à ? "

" đã bảo là đợi mà , em không giỏi thất hứa "

hôm ngày chị cưới , em đã tới vì muốn chúc phúc cho người mình yêu . ngọc châu hôm đó đẹp lắm . chị là hình tượng phụ nữ bao người đàn ông mong muốn . anh ta sướng thật đấy .

lúc chị cùng anh trên lễ đường , thuỷ tiên phía dưới mỉm cười rất tươi nhưng theo đó là đôi mắt đỏ hoe với hai hàng nước mắt dàn dụa .

em vui cho châu quá hôm nay nhìn chị hạnh phúc . em cũng tiếc cho mình quá , em không phải người tạo ra thứ hạnh phúc đó cho chị rồi .

lúc chị cùng chú rể đi tới bàn em mời rượu . chị đã nhẹ đặt tay lên vai em , cái xoa ở vai đó cứ như là lời xin lỗi của chị vậy .

xin lỗi em nhé thuỷ tiên . xin lỗi vì chị không ở lại với em .

ngày hôm đó , có người say xỉn vì vui cho cô dâu chú rể . ở một bàn nhỏ , có một cô gái say bí tỉ , khóc nấc . khóc đến đau lòng .

bọn họ cứ tưởng đó bạn gái cũ của chú rể , nhưng cũng chẳng ai ngờ tới mối tình đầu đẹp đẻ của cô dâu phía trên kia .

thuỷ tiên luôn miệng bảo chờ chị . lúc nào cũng có thể chờ , chị đi xa bao lâu cũng sẽ chờ . nhưng em không chắc lần này em chờ chị có về hay không , hay chị sẽ đi mãi .

.

hôm chị ly hôn chồng , em đã tới toà án theo dõi buổi ly dị đó . em quan sát chị .

gương mặt mệt mỏi , đôi mắt chị ưu sầu .thân thể chị gầy gò đến đáng thương . đôi mắt chị chẳng còn trong như hôm chị mới cưới mà chất chứa ở đó là nỗi buồn không kể hết

suốt cả buổi , chị không nở một nụ cười .

đến lúc toà chính thức tuyên án ly dị , chị mới nhẹ nhỏm mà thở một hơi . miệng chị nhẹ cười như tự an ủi bản thân .

" ngọc châu , chị có mệt mỏi ở đâu không ? cùng em đến bệnh viện nhé "

" chị không sao đâu "

chị khẽ xoa đầu em an ủi .

" nhưng mà nhìn chị xanh xao quá "

vốn chị đã định từ chối , nhưng đôi mắt em chân thành quá . chị lại không nỡ từ chối . đành gật đầu cùng em đến bệnh viện .

bác sĩ nói chị thiếu chất mà thôi , có thể mà thuỷ tiên lại làm quá lên . em đưa chị về nhà , sau đó tự mình đi siêu thị mua đồ về nấu đồ ăn tẩm bổ cho chị .

chị ngồi ở sô pha nhìn bóng lưng em tất bật nấu cho chị một bữa , ôi sao thương quá . lưng em đẫm mồ hôi . chị nhìn bóng lưng gầy gò bỗng có cảm giác thật thân thuộc .

" chị ăn cơm nhé , em nấu mấy món chị thích nên ăn nhiều một chút "

em đưa chén và đũa cho chị .thuỷ tiên gấp vào chén chị rất nhiều thịt . đôi mắt em chực chờ xem chị ăn có vừa miệng không , chỉ khi ngọc ăn mỉm cười vì vị đồ ăn em mới an lòng .

" tiên chị về nhà nhé , cảm ơn em bé vì bữa cơm hôm nay nhé . ngon lắm , cảm ơn em "

" châu châu , hay hôm nay chị ngủ lại đây một đêm nhé ? sáng mai rồi về "

em nhẹ giọng nói với chị . tay em khẽ xoa lấy bàn tay ngọc châu .

ngọc châu vốn định từ chối nhưng đã bị em cản lại .

" nhé ? em xin châu đấy "

" được rồi , chị sẽ ngủ lại với em . em cứ trưng ra bộ mặt mèo đó thì ai mà từ chối em được đây "

ngọc châu nhẹ mỉm cười với em .

.

đêm đó , thuỷ tiên ở cạnh ngủ rất ngoan . em không còn mơ thấy ác mộng như trước .

thuỷ tiên đã ôm chặt lấy chị mà ngủ như sợ chị sẽ đi mất . đã lâu lắm chị mới cảm nhận được một giấc ngủ yên bình đến thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro