Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

qua mùa hạ cũ

mùa hạ này buồn quá . cái mùa người ta rong chơi , bay nhảy làm sao mà em lại rong rủi bên cạnh nơi chị nằm thế này .

quay đi quay lại mà đã hết hạ rồi . thế là sắp rới thu rồi . sắp lạnh .

em tự hỏi rằng chị ở nơi xa có lạnh không . mong rằng thu năm nay sẽ không lạnh nữa . mong chị nơi xa sẽ ấm .

thủy tiên nhìn xung quanh một lượt căn nhà . nó bừa bộn quá . em phải dọn thôi . chị ấy không thích một căn nhà bừa bộn .

nói là làm , em bật dậy đi làm . em mau mau chóng làm cho xong mọi thứ . mỉm cười thật tươi khi nó ngăn nắp , gọn gàng . sau đó em quay vào phòng . em lục lọi trong tủ , tìm kiếm thứ gì đó .

" đây rồi , cái áo chị mua cho em đây rồii "

thuỷ tiên khẽ mỉm cười , em đem ra ủi thẳng tắp rồi treo gọn gàng ở đầu tủ . nước mắt em dàn dụa , ướt đẫm cả gò má cao .

" hức .. em nhớ Ngọc Châu quá "

em khóc nấc , vẫn ngồi ở đó . dàn dụa nước mắt . hôm nay em đi làm về mệt , em lại muốn ở trong lòng Ngọc Châu .

" cháu mua một bó hồng trắng à ? "

cô bán hoa hỏi em . em khẽ gật đầu .

em đặt bó hoa lên phần mộ dùng tay lau đi phần ảnh . đôi mắt em đỏ hoe , nước mắt như đang cố không chảy ra .

hạ này không có châu buồn quá , chậu hoa hồng chị trồng nay héo cả rồi . em đã bảo là em không giỏi chăm sóc cây rồi mà , sao châu cứ để em một mình chăm sóc chúng .

em thống khổ đi qua mùa hạ đau khổ . sau mà đau đớn quá , không có châu em thấy thật chán ghét cuộc sống này .

em ước gì châu vẫn còn ở đây . ở cạnh nắm tay em dẫn em đi trên con đường vốn đã đi mòn gót . vẫn ôm em vào lòng sau một ngày mệt mỏi .

" ngọc châu ở dưới có lạnh không ? "

em nhẹ nhàng hỏi .

" có lạnh thì cũng phải cố gắng đấy nhé . khi nào em gặp chị , em sẽ ôm và sưởi ấm cho chị "

em dồn nén cảm xúc rất giỏi . nếu như có ai hỏi em nhớ ngọc châu hay không . em sẽ gật đầu bảo nhớ . ai hỏi em có khóc hay không . em sẽ lắc đầu bảo không .

đó là nói dối .

trong mắt mọi người , em rất trầm tính , ít nói . em mạnh mẻ , kiên cường . nhưng khi em quay về nhà , không thấy ngọc châu em lại bật khóc nức nở . khóc đến đáng thương .

quanh đi quẩn lại rồi ta lại quay về ngày không có nhau. em vẫn như dạo trước . tự mình đi dạo trên con đường cũ , tự mình đi trên đôi giày mòn gót . cứ đi qua mùa hạ một cái êm đềm , ãm đảm như lúc chưa yêu , chưa thương chị .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro